Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 13: Muốn luôn đêm nay




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cả nhà Mã Đại Nhuận có một thói quen, ấy là cứ cách ba hôm lại quây quần ngâm chân buổi tối với nhau một lần, trên giá để chậu có một chiếc chậu sắt cực kì to.

Chiếc chậu sắt kia là do cha mẹ Mã Đại Nhuận đặt làm riêng hồi mới lấy nhau. Quay qua quay lại đã dùng ba mươi năm, cái chậu sắt đấy còn gánh vác trách nhiệm làm bồn tắm cho Mã Thúy Hoa và Mã Cẩu Đản.

Mà nay trong nhà có thêm một cô gái, thói quen này bị phá vỡ. Chân thì họ vẫn ngâm, nhưng bởi có Ngưu Tiểu Nhụy ở đây, Mã Đại Nhuận và ba anh em còn lại cầm chậu sắt ra ngoài sân ngâm chân, để lại khu trong nhà cho Ngưu Tiểu Nhụy và Mã Thúy Hoa.

Mã Đại Nhuận lên trấn trên mua một cái chậu gỗ nhỏ về để dành riêng cho Ngưu Tiểu Nhụy và Mã Thúy Hoa ngâm chân.

Lúc Mã Thúy Hoa bỏ đôi chân vàng vọt đen đúa của mình vào chung chậu với đôi chân nhỏ như bạch ngọc của Nhụy Bạch Y, hai mắt con bé trợn tròn, nó không thể nào dời mắt khỏi cặp chân nhỏ bé trắng trẻo nõn nà của Nhụy Bạch Y được.

Ngón chân con bé cuộn vào trong, lập tức cảm thấy vừa tự ti lại vừa hâm mộ.

“Chị Tiểu Nhụy, chân chị trắng quá, đẹp quá xá……” Mã Thúy Hoa nuốt nước miếng, mắt lộ vẻ ghen tị.

Mã Đại Nhuận chuẩn bị vào nhà đưa nước ấm cho hai người thì vừa hay nghe được lời này, yết hầu chàng lập tức cảm thấy ngứa ngáy.

Chàng đứng ở cửa một lát rồi mới mang nước ấm vào.

“Anh Ba!” Mã Thúy Hoa gọi chàng.

Mã Đại Nhuận “Ừ” một tiếng, xách ấm nước nóng qua, khi tầm mắt chàng chạm phải đôi chân trắng hồng mềm mại như bạch ngọc, đối lập hẳn với bàn chân đen đúa vàng vọt của em gái chàng, thần kinh chàng bỗng hơi tê dại.

Rõ ràng Ngưu Tiểu Nhụy nhiều tuổi hơn hẳn Mã Thúy Hoa, nhưng khi họ cùng ngâm chân vào trong nước, chỉ nhìn thoáng qua thì khó lòng phân biệt được chân ai mới là của người lớn tuổi hơn.

Bàn chân ngọc của Ngưu Tiểu Nhụy tựa như chân một con búp bê, móng chân trong vắt sạch sẽ trăng trắng, khiến người ta rất muốn……

Gặm một miếng.

Mã Đại Nhuận không dám nhìn thêm, chàng bỏ ấm xuống rồi đi ra ngoài với đôi tai đỏ ửng.

Chẳng qua đêm nay chàng trằn trọc mãi, mất ngủ cả đêm. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra cặp chân ngọc ngâm mình trong nước kia.

Chiếc giường gỗ nhỏ trên lầu hai được Mã Đại Nhuận lót vô cùng rắn chắc, vả lại ban ngày Nhụy Bạch Y còn theo Mã Đại Nhuận làm lụng ít việc, nên vừa đặt đầu lên gối là nàng đã vô cùng buồn ngủ. Nàng đang ngon giấc, trong lúc mơ màng, bỗng nàng nghe thấy tiếng “Kẽo cà kẽo kẹt” vang lên từ chiếc thang ở dưới lầu.

Nhụy Bạch Y khẽ nhíu mày, nhưng không thức dậy.

Mãi lúc sau, nàng cảm giác được tất của mình bị người ta cởi ra, cảm giác hơi kì quặc. Rồi tất của nàng được đeo vào lại, có người nhào tới mặt nàng.

FB_IMG_1620405756637-01jpeg

Nàng mở mắt ra, là Mã Đại Nhuận.

“Chàng……” Nàng chống bả vai Mã Đại Nhuận lại.

Mã Đại Nhuận đúng là tới để…… hôn trộm.

Chàng tính hôn một lát rồi đi, đã hèn phải hèn cho trót, dù sao Ngưu Tiểu Nhụy sớm muộn gì cũng là người của chàng, chàng đây chỉ là…… sử dụng quyền lực trước tí thôi.

Cái cầu thang sứt sẹo kia ồn quá, thật ra chàng định trèo cửa sổ vào, nhưng lầu hai chỉ có duy nhất một cái lỗ thông gió, không có cửa sổ. Cái lỗ thông gió kia lại bé tí hin, không thể nhét vừa cơ thể to lớn của chàng được.

Chàng cũng nghĩ tới chuyện nhảy lên xà nhà bốc ngói, nhưng làm như vậy chỉ sợ động tĩnh còn lớn hơn. Chàng là người học hành, chứ có phải hạng Sở Khanh biết khinh công trong thoại bản đâu.

(Thoại bản: một loại tiểu thuyết chương hồi cũ của Trung Quốc)

Thêm nữa, Ngưu Tiểu Nhụy là nàng dâu của chàng, chàng hà tất phải lén lút như thế, trắng trợn táo bạo một chút thì đã sao.

Nhụy Bạch Y đẩy cái mặt bự của chàng ra, chống tay lên giường ngồi dậy. Nàng lùi lùi về phía sau, Mã Đại Nhuận lại tiếp tục dán sát tới, cắn lên cằm nàng như một con ma đeo đuổi.

FB_IMG_1620405748262-01png

“……” Nhụy Bạch Y không dám động, dùng tay chống bờ vai của chàng lại. Mã Đại Nhuận lại nhân lúc này ngậm lấy vành tai nàng, sắc mặt nàng đỏ lên. Nàng hết cách, chỉ đành thì thào: “Làm phiền người bên dưới mất.”

Mã Đại Nhuận lại không dừng, chàng nói một câu “Tôi rất vừa ý nàng”, động tác càng lớn mật hơn.

Nhụy Bạch Y bất đắc dĩ, chỉ có thể sờ tay lên cánh tay Mã Đại Nhuận, nhéo chàng một cái thật mạnh.

Mã Đại Nhuận rít lên một tiếng, mặt đỏ tai hồng dừng động tác lại, chàng xấu hổ ngượng nghịu một hồi, lí nhí nói: “Nhưng…… tôi không nhịn được.”

Chàng sờ tay ra sau gáy, rũ đầu, trông giống như một cu cậu to đầu phạm phải lỗi sai.

Nhụy Bạch Y nhìn chàng, kéo kéo chăn lên trên, che vị trí ngực đi.

Mã Đại Nhuận quỳ xuống cạnh chiếc giường gỗ nhỏ, ôm lấy chân nàng cách tấm chăn, gác cằm lên đấy, khẽ khàng bảo, “Tôi muốn…… cưới nàng.”

“Muốn luôn tối nay!”

Nhụy Bạch Y: “……”

Nàng còn chưa nói gì, Mã Đại Nhuận lại nói thêm ngay: “Nhưng mà không được, nàng còn phải giữ đạo hiếu với bà nội nàng.”

Câu “Để ngày mai cưới” mà Nhụy Bạch Y chuẩn bị bật thốt lên vội lộn trở lại trong họng, lúc ra khỏi miệng lại thành một tiếng “Vâng”.

Ngay sau đó Mã Đại Nhuận hỏi nàng luôn: “Theo quy củ nhà bên ấy, nàng phải để tang bao lâu?”

Một sợi tóc rối buông trên trán chàng, Nhụy Bạch Y nhìn mà buồn cười, nàng ghét bỏ gạt sợi tóc rối kia ra sau tai cho chàng, trả lời: “Em không nhớ nữa.”

Tay nàng vừa định rời đi thì đã bị Mã Đại Nhuận nắm lấy, Mã Đại Nhuận nói: “Vậy làm theo quy củ ở bên tôi nhé? Là thế này, làng tôi sẽ để tang người lớn tuổi ba tháng.”

Nhụy Bạch Y nhìn chàng, không khỏi cong môi lên: “Được ạ.”

“Nàng dâu ơi, cho, cho tôi hôn thêm cái nữa. Hôn thêm một cái nữa thôi rồi tôi lại về ngủ!” Lần này Mã Đại Nhuận không cần da mặt gì nữa, cũng không màng cái tai đỏ ửng hết cỡ của mình, chàng chỉ cảm thấy hưng phấn, hưng phấn vô cùng.

Thêm ba tháng nữa là chàng có thể thấy Ngưu Tiểu Nhụy mặc áo cưới đỏ, sau đấy chàng sẽ bế nàng đang mặc áo cưới đỏ lên giường đất, rồi thì……

Lần này Nhụy Bạch Y không từ chối nữa, không thì có lẽ tiếng động sẽ càng to thêm, nàng vòng tay qua cổ Mã Đại Nhuận.

Mã Thúy Hoa ở lầu một chui ra khỏi chăn với mấy sợi tóc rối chổng ngược, híp mắt bò xuống giường. Con bé chuẩn bị đi nhà xí xi xi thì nghe thấy hình như có tiếng động trên lầu hai.

Con bé ngửa đầu nhìn một lát, đi đến chỗ cây thang, tính trèo lên xem trên ấy xảy ra chuyện gì. Tay nó vừa nắm chặt thang thì một đôi chân lớn đã bước xuống.

Con bé hô “Ai đấy?”, lùi về đằng sau.

Mã Đại Nhuận đang quay lưng trèo xuống không biết có người đứng dưới lầu. Lúc chàng bước xuống bậc thang cuối cùng, vừa quay đầu thì thấy cặp mắt tò mò của Mã Thúy Hoa.

Mã Đại Nhuận: “……”

Hai người nhìn nhau lom lom một lát, Mã Thúy Hoa há miệng, không khống chế được âm lượng, “Anh Ba, anh làm gì đấy?”

Mã Đại Nhuận vội miệng con bé lại, “Em nhỏ giọng chút thôi, đừng đánh thức những người khác.”

Mã Thúy Hoa chớp chớp mắt, gật đầu như gà con mổ thóc.

Lúc này Mã Đại Nhuận mới buông miệng con bé ra.

Mã Thúy Hoa là một em bé ngoan nghe lời, lúc này nó thò qua, khuôn mặt nhỏ mang vẻ thần bí vô cùng, hỏi bằng giọng rất nhỏ: “Anh Ba, anh đi tìm chị Tiểu Nhụy ạ?”

Mã Đại Nhuận: “……”

“Không.”

“Vậy anh……”

“Trên lầu có chuột, anh trai em đi đánh chuột đấy.” Mã Đại Nhuận lấy bừa lý do, giả bộ ngáp một cái, “Khuya lơ khuya lắc thế này còn không ngủ, đi linh tinh làm gì. Mau ngủ đi, anh Ba đánh chuột xong cũng ngủ đây.”

“À, em muốn xi xi!” Mã Thúy Hoa mở to đôi mắt tròn, con bé nhớ tới chuyện này, lập tức túm chặt góc áo Mã Đại Nhuận: “Anh Ba đi chung với em đi.”

Mã Đại Nhuận: “……”

“Tự đi đi.” Chàng sốt ruột xua xua tay.

Mã Thúy Hoa xịu mặt, “Em sợ tối!”

“……”

Vốn dĩ chàng định lên giường đất gặm nhấm dư vị “yêu đương vụng trộm” hôn hít mới nãy với em Nhụy xinh, nhưng giờ Mã Đại Nhuận lại phải bước lên con đường vinh quang đưa em gái mình đến nhà xí.

Đứng trước cửa nhà xí cho gió lạnh thổi, gặm nhấm kiểu gì cũng không còn vị viếc gì nữa.

Sáng sớm hôm ấy, Mã Đại Nhuận cuộn một bó tác phẩm “dòng suy tưởng” to mà chàng vẽ hết cả đêm mang lên trấn trên bán.

Trước khi đi chàng còn trèo lên lầu hai thơm cái miệng nhỏ của Nhụy Bạch Y một lát mới đi được, bởi vì bán tranh không thể so với bán rau hẹ, đi một chuyến có lẽ phải tới tối mới về được.

Chàng tính lấy tiền bán tranh để mua cho Ngưu Tiểu Nhụy mấy thứ son phấn con gái thích dùng, thêm cả mấy miếng vải lụa nữa, để thím Phương giỏi may trong làng may cho nàng mấy món quần áo đẹp đẽ. Chàng còn muốn mua cho Ngưu Tiểu Nhụy một cái thùng gỗ to cho nàng ngâm cả người.

Mã Thúy Hoa cũng không còn bé nữa, không thể cứ chen chúc trong cái chậu sắt kia với Mã Cẩu Đản được. Giờ chàng mua chiếc thùng gỗ to này, tiện thể Mã Thúy Hoa có thể dùng chung với Ngưu Tiểu Nhụy.

Còn chuyện nữa là, lần này kiểu gì chàng cũng phải mang một con gà đất về hầm canh cho Ngưu Tiểu Nhụy uống.

Khi Nhụy Bạch Y rời giường, Mã Đại Nhuận không ở nhà, Mã Thiết Trụ đi chăn trâu, Mã Phú Quý lên trấn trên bán rau hẹ, nàng bèn gom hết quần áo bẩn trong nhà với Mã Thúy Hoa và Mã Cẩu Đản, chuẩn bị ra bờ sông giặt đồ.

Mã Cẩu Đản giữ chậu quần áo bẩn bằng hai tay, Mã Thúy Hoa cầm chày đập quần áo, hai đứa đi theo sau Nhụy Bạch Y, nện bước đều về phía con sông gần đấy ở trong làng.

Đi giặt quần áo mà cũng bày trận như thế, dáng đi tha thướt và khí chất lạnh như băng của Nhụy Bạch Y, còn cả dung mạo tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành của nàng khiến không ít kẻ ngó nghiêng dọc đường.

Bởi chuyện này mà Mã Thúy Hoa và Mã Cẩu Đản cũng ngài ngại, nhưng chúng lại càng ưỡn ngực cao hơn, cảm thấy rất là kiêu ngạo.

Anh Ba nhà chúng sắp cưới được cô gái xinh đẹp nhất trong làng về làm vợ, đây là một chuyện vô cùng trâu bò.

Bên bờ sông có không ít các bà các cô dân làng đang giặt đồ, thêm cả mấy cô gái trẻ chưa lấy chồng.

Lúc Nhụy Bạch Y giặt đồ, ai ai cũng chăm chú dán mắt lên người nàng, nhiều loại cảm xúc lẫn lộn như là ghen tị và hâm mộ. Nàng lại chẳng thấy gượng gạo chút nào, nàng cứ giặt đồ của mình, thi thoảng nói mấy câu với Mã Thúy Hoa.

Mã Thúy Hoa hỏi nàng vô cùng nghiêm túc: “Chị Tiểu Nhụy, lầu hai có chuột sao?”

Nhụy Bạch Y “Hả?” một tiếng, “Chắc không đâu.”

“Vậy tại sao anh Ba em lại thường xuyên trèo lên lầu hai bắt chuột cho chị lúc nửa đêm vậy ạ?”

Nhụy Bạch Y: “……”

Mã Cẩu Đản không thể làm nổi mấy công việc như giặt giũ này, nó tìm một cái cây to rồi trèo lên mò tổ chim, chuẩn bị chờ chị dâu Ba xinh đẹp giặt xong áo quần thì ôm về hộ nàng.

Trước kia Nhụy Bạch Y chưa từng giặt quần áo bao giờ, nàng hoàn toàn học theo các bà các cô cùng làng ở đấy. Nàng học cũng đâu ra đấy, trông không có vẻ vụng về, người khác không phát hiện ra đây là lần đầu nàng làm chuyện này.

Chẳng qua tốc độ không thể nhanh được, tốc độ của nàng rất chậm, hơn nữa nàng cũng muốn giặt quần áo sạch sẽ một chút, nên đến gần giữa trưa nàng mới giặt xong hai chậu quần áo to kia.

Trong quá trình ấy, bụng Mã Thúy Hoa sôi òng ọc, con bé bèn nói nó đi về trước nấu cơm, chờ ba anh về là có cơm ăn luôn. Nó hỏi một mình Nhụy Bạch Y có giặt được không, Nhụy Bạch Y tất nhiên nói là được, thế là Mã Thúy Hoa đi về nhà trước.

Mã Cẩu Đản mò xong tổ chim thì thông đồng với hai thằng cu mập xuống sông nghịch nước, chỉ một lát sau đã bơi từ chỗ Nhụy Bạch Y giặt đồ tới thượng nguồn.

Dần dần, bờ sông chỉ còn dư lại mỗi mình Nhụy Bạch Y và hai chậu quần áo to đã giặt xong ở đằng sau nàng, nàng vắt khô món đồ cuối cùng, bỏ vào trong chậu.

Nàng cầm cây đập quần áo đứng lên, chuẩn bị ôm mỗi tay một chậu quần áo về, không cần chờ Mã Cẩu Đản ôm về giúp nàng. Nhưng chàng chợt nghe “rầm” một tiếng, có thứ gì đá sang.

Hai cái chậu của nàng bị đá lăn quay, quần áo mà nàng cực khổ giặt mãi mới xong rơi vãi khắp nơi, dính đầy bùn đất.

Nhụy Bạch Y nghiêng người, thấy hai thiếu nữ tuổi xấp xỉ nàng.

Mã Tú Mai giẫm một chân vào trong chậu, giẫm thẳng lên cái chậu bị lật úp, “Xí” một tiếng, nhìn về phía Nhụy Bạch Y, “Cô chính là Ngưu Tiểu Nhụy?”

Nhụy Bạch Y không nói gì.

Mã Tú Mai khoanh tay đứng cạnh Mã Tú Lan, thần sắc ngạo mạn, ánh mắt chứa đựng sự ghen ghét sâu đậm, “Bị câm à?”

Nhụy Bạch Y vẫn không nói điều chi, chỉ bình tĩnh nhìn mấy ả. Trên mặt nàng không có cảm xúc gì, chẳng qua đôi mắt xinh đẹp kia lại nhuốm màu lạnh lẽo.

“Biết tôi là ai không?” Mã Tú Lan chỉ chỉ bản thân, “Tôi, là mối tình đầu của Mã Đại Nhuận!”

Nhụy Bạch Y: “……”

Mã Tú Mai trừng mắt nhìn Nhụy Bạch Y, nói: “Nếu không phải tại cô, thì người Mã Đại Nhuận cưới chính là chị gái của tôi! Cô là cái đồ hồ ly tinh, đi từ xó xỉnh nào ra thì cút về đấy đi!”

Trước khi Ngưu Tiểu Nhụy xuất hiện, hai chị em ả là hai bông hoa đẹp đẽ nhất trong làng, đám trai làng đều muốn cưới một trong hai cô ả. Nhưng sau khi Ngưu Tiểu Nhụy tới đây, ánh mắt của đám trai làng đều tụ cả vào người nàng.

Hai ả tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp diễn được, chỉ khi nào Ngưu Tiểu Nhụy rời đi, hai ả mới có thể lấy lại được sự chú ý ngày xưa.

“Tôi đi về trước, hai cô giặt sạch sẽ quần áo xong thì mang về nhà Mã Đại Nhuận nhé.”

Nhụy Bạch Y nhàn nhạt nói xong câu này rồi đi về phía trước.

Mã Tú Mai: “……”

Mã Tú Lan: “……”

Mã Tú Mai: “Cô nói gì?”

Nhụy Bạch Y lờ cô ả, tiếp tục bước đi, bóng lưng nhỏ xinh và giọng nói lạnh lẽo của nàng quả là không ăn khớp với nhau.

“Đứng lại!” Mã Tú Mai duỗi tay tính túm tóc Nhụy Bạch Y, Nhụy Bạch Y nghiêng người, cây chày đập quần áo trong tay đánh lên xương cốt Mã Tú Mai, chỉ nghe một tiếng “Răng rắc” vang lên.

Mã Tú Lan trợn trừng mắt, “Cô ——”

Nhụy Bạch Y nhấc chân đá vào đầu gối Mã Tú Mai, Mã Tú Mai liền bị đá quỳ xuống đất đánh phụp. Tóc cô ả bị Nhụy Bạch Y kéo lấy, lôi lên trên, giọng nói lạnh như băng vang lên, “Giờ đã hiểu chưa?”

Mã Tú Lan chuẩn bị chạy tới bỗng xám hồn tại chỗ, đột nhiên ả cảm thấy cô gái trước mắt nũng nịu chỗ nào, đây đúng là một nhân vật hung tàn, như thể cọp mẹ lộ nguyên hình dưới lớp da thỏ.

“Cô, cô thả nó ra!” Tim Mã Tú Lan hơi run.

Nhụy Bạch Y không thả, mà ép đầu gối xuống thêm chút nữa, chỉ nghe xương Mã Tú Mai kêu “Răng rắc”, cả khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch, rõ ràng đã bị dọa choáng váng.

Mã Tú Lan thấy thế thì vội nói: “Được được được! Giặt giặt giặt, chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giặt sạch sẽ rồi mang về cho cô! Mới nãy là chúng tôi không đúng!”

Bấy giờ Nhụy Bạch Y mới buông Mã Tú Mai ra, xoay người rời đi với vẻ mặt vô cảm.

Vừa mới đi được vài bước, nàng thấy một hình bóng quen thuộc cách đó không xa.

Dáng hình kia yên lặng nhìn nàng.

“Chàng tới từ bao giờ?” Nhụy Bạch Y đi về phía người nọ.

Vẻ mặt Mã Đại Nhuận như thể vừa bị sét đánh, “Vừa…… vừa mới tới.”

Chàng vừa về nhà thì nghe Mã Thúy Hoa nói Ngưu Tiểu Nhụy thu quần áo bẩn của họ đi giặt rồi. Chàng cảm động quá đỗi, lập tức buông bao lớn bao nhỏ mang từ trấn trên về chạy tới đây ngay, chuẩn bị đón nàng dâu nhỏ hiền huệ về. Ai ngờ chàng lại tận mắt nhìn thấy cảnh nàng dâu xinh đẹp của chàng… đánh người ta không chút dịu dàng.

Hóa ra thỏ trắng nhỏ mềm mại cũng biết đánh người à.

Ặc…… Ừm…… Dáng vẻ lạnh lùng hung dữ của nàng, cũng…… rất đẹp, đẹp đến ngây người.

“Chúng ta trở về đi, em đói rồi.” Nhụy Bạch Y đi qua, khoác tay lên cánh tay Mã Đại Nhuận, không hề để bụng chuyện Mã Đại Nhuận đã xem hết quá trình nàng xử lí bọn sống lỗi hay chưa.

Nàng thật sự rất đói bụng, còn phải giặt đồ từ sáng tới giờ.

“…… Ờ.” Mã Đại Nhuận gật gật đầu, nhìn cánh tay đang vịn mình của Ngưu Tiểu Nhụy, trái tim khẽ run rẩy.

Chàng dại ra một lúc, giơ tay ôm vòng eo nhỏ của Nhụy Bạch Y, cùng đi về nhà. Ôm được một lát, chàng cứ cảm thấy bất an trong lòng. Tay chàng đổi vị trí, chuyển từ ôm eo Nhụy Bạch Y sang ôm vai nàng.

“Về sau nàng đừng làm mấy việc này nữa, đôi tay của nàng mềm thế này, sao lại dùng để chà quần áo được.” Mã Đại Nhuận che trái tim đang hoảng hốt, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của Nhụy Bạch Y.

Nhụy Bạch Y nói: “Thế dùng để làm gì?”

“Để……”

Nhụy Bạch Y: “Đánh người à?”

“……” Mã Đại Nhuận: “Không không không, không phải.”

***

[HẾT CHƯƠNG 13]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.