Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 7: Cô gái, trẫm rất vừa ý nàng




Nhụy Bạch Y lại cũng chẳng từ chối, nàng bị Hoàng Phủ Nhuận ôm eo từ đằng sau, cứ nhìn hai con sư tử đen kia chằm chằm trong vòng nửa khắc. Hai con sư tử đen cũng trừng đôi mắt to nhìn nàng.

Một người hai sư tử dòm nhau lom lom một lát, bụng Nhụy Bạch Y đột nhiên kêu “Òng ọc”.

Đúng là nàng hơi đói bụng.

Hoàng Phủ Nhuận: “……”

Hình như hơi không giống dự đoán, Hoàng Phủ Nhuận nhếch mày, liếc hai con sư tử to dữ tợn.

Hai con sư tử đều từng được huấn luyện, vô cùng nghe lời chủ nhân, lập tức hiểu ý Hoàng Phủ Nhuận. Chúng mở cái miệng rộng, “Grào!” một tiếng với nàng phi xinh đẹp đang đứng trước mặt chàng.

Nhụy Bạch Y nhìn chúng nó, không dao động.

Hai con sư tử dữ tợn: “……”

Gân xanh của Hoàng Phủ Nhuận nổi lên, chàng nhìn thật sâu vào Nhụy Bạch Y, vẫy vẫy tay áo với Cao Thường Hỉ.

Cao Thường Hỉ “Vâng” một tiếng, mở chén trà trong tay. Lão bắt con “rắn” cưng ra, chân run lẩy bẩy, thấy chết không sờn đi về phía lồng sắt. Một bước, hai bước.

Khi chớm vào tới lồng, lão nắm con thú cưng nhỏ, giơ cao lên với vị Kiều phi nương nương đứng phía trước bạo quân điện hạ, giả theo tư thế muốn ném con thú cưng nhỏ này vào trong lồng sắt.

Hoàng Phủ Nhuận tiến sát bên tai Nhụy Bạch Y, cắn cắn mỏm tai nàng, xấu xa ác động mở miệng: “Cô gái, nàng còn không thành thật khai ra, thì con rắn béo kia của nàng sẽ trở thành cái que mài răng cho hai đứa con trai béo của trẫm đấy.”

Rồng nhỏ màu lam: “……”

Xì xì!

“Thiếp chẳng có gì để giải thích cả.” Nhụy Bạch Y nói với gương mặt thờ ơ.

“Ném vào đi.” Mặt Hoàng Phủ Nhuận trầm đi, bây giờ chàng không thể mềm lòng được, chàng mà không làm tiểu mỹ nhân khóc thì chàng không phải họ Hoàng Phủ.

“Vâng!” Thật ra Cao Thường Hỉ thấy hơi không đành lòng, con rắn nhỏ lão đang cầm rất mềm mại, nó chớp chớp đôi mắt nhỏ, cũng rất đáng yêu, nhưng mệnh lệnh của bạo quân thì lão chẳng dám không nghe.

Thế là con rồng nhỏ màu lam vừa bé vừa mảnh bị ném vào lồng sắt.

Hai con sư tử dữ tợn trợn trừng mắt nhìn nó, một con trong đó xông lên trước, đớp một cú.

Chẳng hiểu sao ngực Hoàng Phủ Nhuận bỗng thắt lại, lập tức cảm thấy hối hận.

Hình như tiểu mỹ nhân rất thích con rắn béo kia, chàng giết nó thế này, liệu tiểu mỹ nhân có hận chàng không nhỉ?

Nhưng hối hận đã không còn kịp nữa rồi.

Chàng cầm bàn tay nhỏ của Nhụy Bạch Y, “Chỉ một con rắn thôi mà, trẫm có thể mua cho nàng rất nhiều con nữa.”

“Ọe!” Con sư tử đen ăn chú rắn béo kia đột nhiên nôn mửa không ngừng, nôn một lúc lâu rồi ọe nguyên con rắn béo ra, sau đó ngã vào lồng sắt thở dốc hồng hộc.

Không ai biết được suy nghĩ trong lòng sư tử đen lúc bấy giờ. Có quỷ mới biết mới nãy nó phải chịu đựng những gì, thứ bé tí kia dùng nắm tay nhỏ làm xằng làm bậy trong bụng nó, đánh sắp bục cả bụng nó ra.

Con rắn béo bị nhổ ra kêu “Xì xì”, nhảy lên người sư tử, nắm mấy cọng lông sư tử ghét bỏ lau khô cơ thể ướt đẫm của mình, quăng đuôi nhảy khỏi lồng sắt, rồi nhảy lên vai Nhụy Bạch Y. Nó ngẩng cái đầu nhỏ lườm Hoàng Phủ Nhuận, mặt đầy vẻ lên án.

Hoàng Phủ Nhuận: “……”

Cuối cùng kế hoạch đe dọa của bạo quân điện hạ kết thúc bằng thất bại thảm hại. Sau dạo ấy, chàng càng có thêm dục vọng chinh phục và dục vọng chiếm hữu không thể kìm chế với tiểu mỹ nhân.

Mặc dù tiểu mỹ nhân có thể là gián điệp mà nước địch phái tới.

Hoàng Phủ Nhuận thẩm vấn hết những kẻ từng tiếp xúc với Nhụy Bạch Y một lần, tất nhiên là không bỏ qua ả đào đã từng nói chuyện riêng với Nhụy Bạch Y.

Ả đào sợ hãi uy phong lầm lẫm của Hoàng Phủ Nhuận, nhưng không e ngại nghiêm hình tra tấn, không hề khai ra điều gì. Nhưng khi kẻ giật dây ả bị bắt, họ vừa mới nung thanh sắt gã đã khai tuốt tuồn tuột. Hoàng Phủ Nhuận chẳng hề hứng thú gì với chuyện mình đã sớm đoán được chân tướng, chàng phẩy phẩy tay áo, kêu người ném ả đào kia cho hai đứa con trai béo của chàng ăn.

Nhưng nửa chừng chàng lại đổi ý, lệnh người thả ả đào ra, chỉ giết kẻ nhận hết tội tình kia.

Mọi người kinh ngạc không thôi.

Lần đầu tiên có phạm nhân tìm được đường sống trong chỗ chết ở chỗ vạn tuế gia nhà họ.

Vào đêm đấy, Hoàng Phủ Nhuận ôm vòng eo nhỏ của Nhụy Bạch Y, nằm trong ổ chăn ấm áp dễ chịu. Chàng dán chặt vào Nhụy Bạch Y, nhưng cũng chỉ dí sát thôi, chứ không dám nhúc nhích. Chàng ngửi hương thơm trên người Nhụy Bạch Y, bàn tay to rón rén lần xuống dưới gối.

Sờ sờ, ừ, không có dao găm.

Đuôi mày chàng khẽ nhếch, giọng nói hơi khàn mang theo chút ý lấy lòng: “Cô ả đào diễn vai Đàm Ký kia, trẫm thả rồi.”

Đôi mắt sắp nhắm lại của Nhụy Bạch Y mở ra, vẻ buồn ngủ còn vương trong mắt.

“Cô gái, nàng xem, trẫm đã bỏ hết giới hạn cuối cùng hết lần này đến lần khác vì nàng. Nàng phải đáp lại tình cảm chân thành của trẫm thế nào đây?” Tay Hoàng Phủ Nhuận sờ lên khuôn mặt nhỏ của Nhụy Bạch Y.

Nhụy Bạch Y bỏ tay chàng ra, ngáp một cái, “Ngủ đi.”

Hoàng Phủ Nhuận: “……”

“Hừ, vết thương của nàng sắp khỏi hẳn rồi, trẫm phải phạt nàng, phạt nàng thật nặng!” Cằm Hoàng Phủ Nhuận gối lên vai Nhụy Bạch Y, chàng ôm siết lấy nàng. Vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn, chàng cũng chỉ có thể ôm một cái thôi, không thì kẻ khó chịu sẽ là chính chàng.

Chàng bèn an phận nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, trong mắt người đời, bạo quân đã trở thành một hôn quân bị gian tế của nước địch mê hoặc tới độ điên đảo thần hồn.

Quốc quân Độc Cô Liệt của nước Ô Tang nhếch môi, than một tiếng: “Rất tốt! Cực kì tốt!”

Càng ngày càng thêm nhiều nghĩa quân có vũ trang, cầm cờ xí đả đảo “Hôn quân Nhuận” múa lượn trong gió cuốn.

Ba tháng sau, họ đối mặt với Hoàng Phủ Nhuận vẫn ngời ngời khí thế, hùng dũng hiên ngang.

Độc Cô Liệt: “……”

Vậy là cái con thị nữ kia cuối cùng vẫn phản quốc sao? Nó ở chung sớm chiều với bạo quân lâu như vậy, có nhiều cơ hội chuốc độc hại hắn hoặc ám sát hắn như thế, nhưng nó lại không hành động.

Phản đồ!

Chờ mong càng lớn, thất vọng càng nhiều, Độc Cô Liệt không thể chịu đựng được tình thế này, y uất đến độ ọc ra một ngụm máu.

Quân lính giáp vàng của Đế quốc Tuyệt Thế đóng giữ cửa thành, nghĩa quân khởi nghĩa xông lên đợt nào thì họ chặn lại đợt đấy, không gì phá nổi. Hôn quân tuy là hôn quân, nhưng chàng cũng là truyền thuyết.

Đông qua xuân tới, trong cung truyền ra tin tức Kiều phi nương nương đã khỏi hẳn. Các chàng mỹ nam trang điểm ăn vận xinh tươi hẹn nhau đi chung, cầm quà cáp đề huề tới thăm cùng.

“Vịt tần tham kiến Kiều phi nương nương!”

“Gà phi kính chào muội muội.”

“Kiều phi nương nương cát tường, thiếp là Chó Tài Tử.”

“Tham kiến Kiều phi nương nương, thiếp là Khỉ Chiêu Nghi.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Một đống tiền tố động vật này là thế nào?

Nàng vừa định nói một câu “Đứng cả lên đi” thì một thiếu niên béo múp míp cuống quít chạy vào, vấp ngưỡng cửa ngã đánh oạch, “Ui da” một tiếng bò mãi không dậy nổi. Hai tiểu thái giám đằng sau cậu ta vội nâng cậu ta dậy, quan tâm nói: “Heo phi nương nương, ngài không sao chứ?”

“Không sao không sao!” Cậu béo xua xua tay, vội nhấc váy chạy vào nửa quỳ trước Nhụy Bạch Y, “Xin lỗi Kiều phi nương nương, thiếp đã tới chậm!”

“……” Nhụy Bạch Y giật giật khóe môi, xoa xoa cái trán đang sưng lên.

Đám phi tần nam trước mặt nàng, ai ai cũng thoa má hồng nhạt có đậm có, son môi chẳng thiếu phần, còn điểm chu sa giữa trán. Bàn về tướng mạo, anh nào anh nấy đều là hạng nhất, Nhụy Bạch Y nhìn họ, lại còn thấy hơi thương cảm.

Những phi tần nam này đều xuất thân từ chốn quyền quý nhà cao cửa rộng, trước kia không phải thiếu gia thì cũng là quan to. Vì củng cố thế lực của gia tộc mà họ bị đưa vào cung để Hoàng Phủ Nhuận đạp hư. Trong ấy còn có một tú tài học khổ học sở suốt cả mười năm, mãi mới đỗ đạt cao, không may lọt vào mắt Hoàng Phủ Nhuận, bị nạp vào cung làm phi tử, từ nay sách vở bút nghiên xa nhau nhé, làm bạn vui vầy với phấn son.

Số lượng những người này còn khá nhiều, tất cả đều ùa vào hành lễ với nàng, chật ních cả điện Kiều Hoa to khủng khiếp.

“Không sao, huynh cứ đứng lên trước đã.” Nhụy Bạch Y nói.

“Tạ Kiều phi nương nương!” Cậu béo đứng dậy.

Cậu ta khẽ ngẩng đầu. Nhác thấy gương mặt nhỏ tuyệt mỹ của Nhụy Bạch Y, cậu ta lập tức ngây ngẩn cả người, chẳng cách nào dời mắt được.

“Những người khác cũng đứng cả lên đi, tìm vị trí mà ngồi.” Thật ra Nhụy Bạch Y không muốn ứng phó với họ lắm, chỉ muốn tống thẳng ai về nhà nấy. Nhưng mọi người đều cầm quà cáp sang, thần sắc thành khẩn, nàng đuổi họ đi luôn thì chung quy không được lịch sự. Nàng nhàn rỗi chẳng có việc gì, cứ giữ họ lại một lúc vậy.

Một đám Khỉ Gà Chó Heo Gà Vịt Thịt Cá phi ngồi ở kia, bảy tám anh chàng lớn mật không cầm lòng được mà nhìn Nhụy Bạch Y chằm chằm.

Cô gái như ngọc như bích, đương ở độ tuổi xinh đẹp rực rỡ nhất. Khuôn mặt trái xoan nho nhỏ như hoa phù dung ướt nước, mắt tựa hồ sâu, chỉ một cái chạm mắt là có thể khảm tận vào linh hồn. Hai cánh môi hơi mỏng còn mê người hơn hoa lá, mũi mượt mà. Một gương mặt có đường nét không thể bắt bẻ, có vẻ không chân thật, lại thực sự ở ngay trước mắt. Ngoài bảy tám người lớn gan kia ra, càng lúc càng có nhiều phi tần nam nuôi dũng khí ngẩng đầu ngắm Nhụy Bạch Y tỉ mỉ.

Hoàng Phủ Nhuận ngâm nga khúc nhạc bước vào trong điện, chuẩn bị ôm tiểu mỹ nhân vào lòng xơi một miếng: “…………”

Thế là đêm hôm đó, bạo quân điện hạ đưa ra một quyết định trời đất kinh quỷ thần khiếp—— giải tán hết 3000 giai lệ trong hậu cung.

Các phi tần nam đều bị tống cổ về nhà, bỏ hết toàn bộ những chức phi tần đã ban tặng, cho phép họ cưới vợ sinh con, tự sống cuộc đời của mình.

Vì thế tiếng oán than của văn võ bá quan toàn triều dậy đất, họ sôi nổi khuyên bạo quân nghĩ kĩ hẵng làm, ngàn vạn lần đừng kích động.

Ngay sau đó, Hoàng Phủ Nhuận quẳng một bản “Chế lệnh phế bỏ hậu cung” vào mặt họ, còn nói: “Trẫm có một mình Hoàng Hậu là đủ rồi.”

Chúng thần:???

…… Hoàng Hậu?

Đêm đó Hoàng Phủ Nhuận ôm ấp Hoàng Hậu nhỏ mới lên chức của chàng trên tấm thảm lông tơ ngỗng cạnh chiếc bàn con, làm một chuyện không thể miêu tả suốt cả một đêm. Mãi đến khi chiếc bàn con lộn cù mèo, chổng bốn chân lên trời, Hoàng Phủ Nhuận mới thở hắt ra một hơi, rốt cuộc thỏa mãn mong mỏi mấy tháng nay của chàng.

Đến cuối, giọng khàn quá đỗi, Hoàng Phủ Nhuận cười nhẹ một tiếng, dùng long bào của mình bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của Nhụy Bạch Y, bế nàng trở lại long sàng mà mới nãy họ lăn xuống từ đấy.

“Cô gái, trẫm rất vừa ý nàng.” Những cái hôn dày đặc của Hoàng Phủ Nhuận rơi xuống gương mặt nhỏ của Nhụy Bạch Y.

Nhụy Bạch Y đã sớm mệt mỏi lắm rồi, nàng mặc chàng vần vò tiếp, khép mi mắt ngủ trước.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng sớm ấm áp chiếu xuống, Nhụy Bạch Y tỉnh lại, phát hiện mình đang tựa vào một chiếc giường đất, đôi mắt vừa xót vừa sưng, như thể đã khóc suốt đêm. Nàng ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là một bà lão tóc hoa râm.

Bà lão nằm trên giường đất, dường như không còn thở, một bàn tay chằng chịt nếp nhăn đang nắm chặt lấy cổ tay nàng. Nhụy Bạch Y nhẹ nhàng tách tay bà, rồi mới rút cổ tay mình ra.

Giọng nói của chú rồng nhỏ màu lam vang lên bên tai: “À Thái Tử Phi ơi, con xin lỗi vì bắt người phải đối mặt với sinh ly tử biệt khi vừa vượt thời không đến đây. Bà lão này là người thân duy nhất của người ở thế giới này. Bà ấy đã nuôi nấng người, nhưng tối hôm qua bà ấy về chầu trời rồi.”

Nhụy Bạch Y: “……”

“Đây là chỗ nào?” Nhụy Bạch Y quét mắt một vòng chung quanh, phát hiện cung điện huy hoàng tráng lệ đã trở thành căn nhà đắp đất lọt gió tự bao giờ.

Rồng nhỏ màu lam giao một hòn đá hình trái tim màu đỏ vào tay nàng, “Thái Tử Phi, đây là tình cảm chân thành của Thái Tử điện hạ ở đời trước. Người đã đạt được nó rồi, giờ con giao cho người. Hoàn thành nhiệm vụ xong rồi, giờ người tới kiếp thứ hai của Thái Tử điện hạ rồi đó ạ!”

“……” Nhụy Bạch Y ngắm nghía cục đá màu đỏ trong tay, phát hiện nó vẫn còn nóng, sờ còn thấy mềm mềm, tựa như một trái tim thật.

“Vậy Hoàng Phủ Nhuận chàng ấy……” Nhụy Bạch Y nhíu mày, không hiểu rõ lắm, “Ta rời đi giữa chừng, Hoàng Phủ Nhuận sẽ không hoài nghi hay kinh ngạc chứ?” Phải nói là, có lẽ chàng sẽ hóa điên mất.

Rồng nhỏ màu lam lại nói: “Thái Tử Phi, thiên cơ không thể tiết lộ, chuyện này thứ cho con không thể nhiều lời. Chờ Thái Tử điện hạ lịch xong kiếp, Thái Tử Phi sẽ tự biết thôi.”

“Vậy bây giờ chàng ấy ở đâu?” Nhụy Bạch Y hỏi.

[HẾT CHƯƠNG 7]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.