Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 3: Ngoan lạ kỳ




Hoàng Phủ Nhuận nhấc người dậy, ngồi vào cạnh giường. Chàng nhíu mày, nhẹ nhàng nâng Nhụy Bạch Y lên, vòng tay qua bả vai gầy của nàng ôm nàng trước người mình. Chàng vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần là nữ thổ phỉ đánh nhau cực kì cục súc này tính tình cương liệt, sẽ không để mặc chàng bỡn cợt nàng chỉ vì chàng là đế vương. Ai ngờ nữ thổ phỉ ngoan lạ kỳ, chàng ôm nàng, nàng cứ để chàng ôm, không phản ứng lại chút nào.

Kiểu phản ứng này không hề mang ý muốn lấy lòng chàng, càng không phải là không dám phản kháng vì sợ hãi chàng.

Hoàng Phủ Nhuận cảm thấy càng thú vị hơn, khóe môi không khỏi nhếch lên, nhưng khi tầm mắt chàng di đến vai trái nhuộm đỏ máu của Nhụy Bạch Y, lòng chàng bỗng nhói lên một chút.

“Ngươi nói đi, trẫm làm theo.” Hoàng Phủ Nhuận liếc về phía lão thái y.

Tuy rằng lão thái y đang bịt mắt, nhưng ngẩn người một lúc là ông ta lập tức nhận ra Hoàng Phủ Nhuận đang nói chuyện với mình. Ông ta thưa “Dạ dạ”, vội bình tĩnh lại, nói những nội dung băng bó quan trọng cho Hoàng Phủ Nhuận.

Tay Hoàng Phủ Nhuận phủ lên ngực Nhụy Bạch Y, vùng mềm mại chàng chạm vào khiến linh hồn chàng run rẩy, hơi khựng lại. Chàng ngừng một lát, mở miệng nói: “Mạo phạm.”

Lão thái y: “……”!!!!

Bạo quân! Ngài là bạo quân đó! Bạo quân sao lại có thể nói ra hai chữ “Mạo phạm” này chứ?!

Lão thái y suýt thì không nhịn được kéo khăn che mắt xuống, muốn xem thử có phải Hoàng Phủ Nhuận bị yêu quái nhập vào không.

Nhụy Bạch Y nhíu mày, gượng sức véo vào đùi Hoàng Phủ Nhuận, nói bằng giọng yếu ớt: “Ngài…… Nhanh lên.”

Vết thương của nàng rất đau.

Hoàng Phủ Nhuận: “……”

Lão thái y: “…………”

Nữ thổ phỉ này không chỉ cục súc, mà còn vô cùng… vô cùng thẳng miệng đấy!

Hoàng Phủ Nhuận không thèm bận tâm lịch sự với chả nhã nhặn gì nữa, chàng cũng thây kệ Nhụy Bạch Y có sợ hãi hay kháng cự không, xử lý vết thương cho nàng mới là quan trọng nhất.

Toàn bộ quá trình này, cô gái trong lòng chàng vô cùng ngoan ngoãn. Nàng để mặc chàng làm gì thì làm, còn cau mày tựa như đang ghét bỏ động tác của chàng chậm quá.

Mặc dù da thịt của Nhụy Bạch Y rất trắng, lỡ như lơ đãng đụng phải cũng thấy mềm mượt như châu ngọc, nhưng Hoàng Phủ Nhuận không nổi lên chút tâm tư không hay nào. Chàng chuyên chú xử lý miệng vết thương cho Nhụy Bạch Y dựa theo chỉ dẫn của lão thái y. Chàng sợ chỉ cần mình bất cẩn là thiếu nữ trông yếu ớt lạ lùng, không hề mạnh mẽ như lúc đầu đang nằm trong chàng đây sẽ thành nhành hoa gãy nát.

Cao Thường Hỉ sai người thúc ngựa chạy đến ngôi làng gần nhất tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho “Nữ thổ phỉ” dựa theo lệnh của Hoàng Phủ Nhuận, để một thôn phụ đem vào.

Người trong làng toàn là thôn dân mộc mạc, những món quần áo này đương nhiên là quần áo mà thôn phụ hay mặc, được thêu rất nhiều những bông hoa xanh nho nhỏ trên ấy. Cao Thường Hỉ rất chu đáo, những chuyện Hoàng Phủ Nhuận không nghĩ tới, lão đều nghĩ thấu đáo cả. Lão không chỉ phái người đi tìm quần áo, mà còn tìm một đôi giày nhỏ xinh xẻo màu trắng thêu hoa, đến cả khăn thêu hoa để trùm tóc của thôn dân cũng có, còn thêm một túi tiền thêu hoa nhỏ có thể để bạc vụn.

Hoàng Phủ Nhuận nhìn đống đồ được đưa đến trước mắt mình, chẳng hiểu sao lại thấy rất thích, khóe môi chàng không khỏi cong lên. Chàng mặc đồ thật cẩn thận cho người con gái trong lòng mình.

Nhụy Bạch Y vẫn ngoan ngoãn suốt cả quá trình như cũ, Hoàng Phủ Nhuận nâng tay nàng, nàng cứ để chàng nâng, chàng ôm nàng thế nào, nàng cũng không tránh né. Thậm chí không đợi Hoàng Phủ Nhuận đặt đầu nàng lên ngực chàng, nàng đã tự động dựa vào lòng chàng.

Dường như nàng vô cùng mệt mỏi, không có chút sức lực nào, chỉ muốn dựa chàng nghỉ ngơi tử tế một lát. Suốt quá trình này, nàng không hề phòng bị gì với Hoàng Phủ Nhuận.

Chờ chàng mặc xong quần áo, cũng đắp chiếc chăn ấm áp lên bụng Nhụy Bạch Y rồi, đôi mắt đen đặc của lão thái y mới có thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa.

“Lại đây kiểm tra xem sao.” Hoàng Phủ Nhuận liếc mắt nhìn ông ta.

“Dạ! Bệ hạ.” Lão thái y dụi đôi mắt hơi hoa, vội vã dịch người qua.

Để bảo toàn cái mạng nhỏ của Nhụy Bạch Y, giấu bệnh sợ thầy là không được, Hoàng Phủ Nhuận cũng không muốn thế. chàng khẽ nhấc lớp áo ngoài của Nhụy Bạch Y lên một chút, để lão thái y xem xét.

Lão thái y ngắm nghía cẩn thận, gật gật đầu: “Bệ hạ, không có vấn đề gì, bệ hạ làm rất tốt ạ!”

Ông ta nói vậy cũng không phải nịnh hót, mà là Hoàng Phủ Nhuận băng bó tỉ mỉ như vậy quả thật nằm ngoài dự kiến của lão.

“Lui xuống.” Hoàng Phủ Nhuận lạnh nhạt nói.

Tiếng “Lui xuống” này như lệnh đặc xá, nội tâm lão thái y đang vô cùng kích động nhưng bề ngoài vẫn phải bình tĩnh “Dạ!” một tiếng. Ông ta thành công lui xuống, thầm thở gấp trong lòng.

Đứng trước mặt bạo quân mà vẫn còn có thể tung tăng nhảy nhót nhìn thấy vầng mặt trời sớm mai, ấy chính là một loại bản lĩnh.

Cô gái trong lòng đã ngủ, chàng cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt chàng là hàng mi vừa dài vừa dày như chiếc lược của nàng, vừa hay che khuất đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Lúc này Hoàng Phủ Nhuận mới đánh giá tỉ mỉ khuôn mặt dơ hầy đen đúa của “Nữ thổ phỉ”. Mỹ nhân phải xem xương cốt chứ không chỉ vẻ ngoài. Khuôn xương mặt của “Nữ thổ phỉ” nhìn kĩ thì vô cùng hoàn mĩ, chàng có thể che mặt nàng lại bằng một bàn tay.

Bạo quân điện hạ có thói ở sạch giờ phút này lại chẳng ghét bỏ gương mặt nhỏ của “Nữ thổ phỉ” trong lòng mình chút nào, chàng không nhịn được, giơ tay cọ lên chóp mũi nàng, lại nhéo nhéo mặt nàng. Bàn tay dính đầy mực nước khiến chàng nhướng mày.

“Nước ấm.” Chàng đột nhiên mở miệng.

“Bệ hạ, người muốn tắm gội thay quần áo ạ?” Cao Thường Hỉ đi tới hỏi.

“Không.” Chàng nói: “Trẫm muốn rửa mặt cho ái phi của trẫm.”

Cao Thường Hỉ: “……”

Các nô tài còn lại: “…………”

Ái phi???

Bệ hạ, ả là thổ phỉ, thổ phỉ đó! Hơn nữa ả lại còn là đàn bà, đàn bà á!

Bệ hạ, ngài muốn nạp thổ phỉ thì cũng thôi, sao lại muốn nạp một con đàn bà ạ? Không phải ngài……

Người này người nọ cảm thán thầm ầm ĩ trong dạ, nhưng đến cả Cao Thường Hỉ cũng chỉ dám nhủ thầm thôi, không ai dám xổ toẹt tiếng kêu rít trong lòng ra ngoài.

Cuối cùng, Cao Thường Hỉ hóa khiếp sợ thành hành động, lão không dám đề đạt chút nghi hoặc nào, ngoan ngoãn bưng một chậu nước ấm tới cho bạo quân điện hạ nhà họ, còn chu đáo mang thêm cả mấy chiếc khăn sạch sẽ.

Lần này cũng vẫn là Hoàng Phủ Nhuận tự mình hầu hạ, chàng bừng bừng hứng thú nhúng khăn vào nước ấm, cẩn thận lau khô khuôn mặt nhỏ của Nhụy Bạch Y.

Gương mặt nhỏ đen đúa này vừa gặp nước, tựa như vịt con xấu xí vỗ vỗ cánh, biến thành thiên nga trắng.

Thiếu nữ được lau khô mặt bấy giờ đang ngoan ngoãn dựa vào lòng người đàn ông mặc áo gấm vàng, ngủ rất yên tĩnh. Dù chưa trang điểm đánh phấn, nhưng mặt mày như họa, làn da trắng trong như đậu phụ, dường như chỉ cần véo nhẹ một cái là có thể véo ra nước, tựa như một mỹ nhân say ngủ. Nhìn nàng thế này, họ không thể nào liên hệ hai chữ “Thổ phỉ” với nàng được.

“……” Mọi người tận mắt nhìn, giật mình đứng đó, lại liên tưởng đến một loạt hành động khác thường vừa rồi của Hoàng Phủ Nhuận, không khỏi nghĩ thầm, thảo nào thảo nào, nữ thổ phỉ cái của khỉ gì, hóa ra là hồ yêu xinh đẹp rạng ngời từ trên núi xuống.

Tin tức hồ yêu mê hoặc bạo quân lan truyền đi vô cùng nhanh chóng.

Độc Cô Liệt – quốc chủ nước Ô Tang nghe xong lời quốc sư, bèn nhíu mày.

Quốc sư chặn họng y: “Chủ quân, ngài yên tâm, Bán Sâm Lang đẹp đẽ như thế, bạo quân không thể không động tâm được. Nữ thổ phỉ kia diễn nhập vai quá, làm Bán Sâm Lang bị thương không nhẹ. Bạo quân tóm được nó, chắc là vì muốn trừng phạt nó, tra tấn nó bằng tất cả những cách thống khổ nhất. Chủ quân, ngài biết mà, bạo quân thích nghe người ta kêu la thảm thiết.”

Đôi mày đang nhăn lại của Độc Cô Liệt lại thả lỏng ra, “Hy vọng như lời quốc sư nói. Khanh dò hỏi bên quân khởi nghĩa thành Đan và núi Mi sao rồi? Bọn họ có bằng lòng liên minh với nước ta không?”

Quốc sư nói: “Chủ quân yên tâm, hai quân khởi nghĩa kia vô cùng căm ghét bạo quân, chủ quân vừa gởi tin mời, hai đoàn nghĩa quân đó đã phấn chấn không thôi. Trong đó, thủ lĩnh nghĩa quân thành Đan còn nói, ông cố nội của gã từng kể gã nghe về ngày dòng dõi Tuyệt… Vô Song của dòng họ Độc Cô còn tại vị, Đế quốc Vô Song phồn vinh và hưng thịnh thế nào. Hiện giờ, Đế quốc Vô Song biến thành Đế quốc Tuyệt Thế rồi thì sớm đã không còn phồn vinh được như trước.”

Độc Cô Liệt cười giễu một tiếng lạnh lẽo: “Ấy là tất nhiên, dòng họ Độc Cô của ta mới là huyết mạch hoàng thất chính thống, dòng họ Hoàng Phủ nhà y đã cướp giang sơn của dòng họ Độc Cô nhà ta bằng thủ đoạn ti tiện! Đợi khi bổn quân mặc giáp sắt về lấy lại vương thổ, bá tánh nơi đó nhất định sẽ  đồng thời quỳ lạy, hoan nghênh dòng họ Độc Cô của ta trở về. Vị trí bá chủ của ngàn quốc gia này sao có thể giao vào tay một dân tộc ăn cướp như vậy kia chứ?”

“Không hay rồi chủ quân!” Một thám tử chạy vào.

“Hoang mang rối loạn vì cớ chi?” Đôi mày đã thả lỏng của Độc Cô Liệt lại nhăn lại.

Thám tử bẩm báo: “Bạo quân gã…… gã đã phong nữ thổ phỉ mà chúng ta phái tới làm Kiều phi!”

Độc Cô Liệt: “……”

Quốc sư: “……”

“Bán Sâm Lang đâu?” Xương mày Độc Cô Liệt nảy thình thịch.

“Hắn……” Thám tử do dự một lúc lâu, mới nói: “Cư sĩ Bán Sâm hình như không được thánh sủng, bị, bị nhốt lại rồi ạ.”

Độc Cô Liệt: “………”

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Quy Quy: Kiều? Phi??

[HẾT CHƯƠNG 3]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.