Mình Yêu Nhau Lần Nữa Nhé Em!

Chương 33: Tôi đã thấy anh ấy ở đâu đó!




     Phong vừa về đến nhà thì thấy mẹ mình đã ở sẵn trước cửa rồi, bà nhìn anh với một ánh mắt nham hiểm và nở nụ cười khiến Phong không cười nổi và thấy ớn lạnh cả người :

" Phong! con chuẩn bị đi xem mắt đi!"

" xem mắt á!?!" Phong tròn xoe mắt nhìn bà Nhi, mặt cắt không còn một hột máu, xưa nay mẹ toàn để anh quyết định sao bây giờ lại bảo anh đi xem mắt cơ chứ, không chắc ai đó giả dạng mẹ mình như trong phim rồi hoặc đây chỉ là mơ, Phong vội nhéo má bà Nhi, đúng là bà ấy rồi, Phong liền nhéo mạnh má của mình, cũng không phải là mơ, vậy đây là sự thật sao.

thấy con trai cứ làm trò quái quỷ gì đó, bà Nhi tát nhẹ một cái cho nó tỉnh ra :

" đúng vậy đó!"

" mẹ à, xem gì chứ, không chịu đâu!" Phong giả vờ nhõng nhẽo 

" cái thằng bệnh này, mày lớn rồi mà cứ như con nít vậy? mọi chuyện đều do người đàn ông quyền lực ở đằng kia chủ mưu đó ^_^"

" haha!" Phong nhìn ba mình đang ngồi xem ti vi, ông ấy ngoài công việc ra không hề để ý đến tình cảm mà mẹ bảo là ông ấy chủ mưu sao, đùa chắc, Phong chẳng nói chẳng rằng bỏ lên phòng của mình.

...

tối hôm đó, do được tặng hai vé xem triển lãm tranh ở bảo tàng nên cùng Nhân đến đó, anh đang nghĩ, cái gã Nhân khùng này sao lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo anh như vậy chứ, anh ta cứ nói trùng hợp nhưng thực ra thì đang theo dõi Phong thì đúng hơn, Phong trêu anh ta:

" anh đang có ý gì với tôi đúng không?"

" ý gì là sao, tôi không hiểu cho lắm!" Nhân gãi đầu ra vẻ khó hiểu khiến Phong bực mình lắm, quân tử không hề chấp kẻ tiểu nhân nên đành nhịn vậy.

Trong lúc Phong đang ngắm những bức tranh thì giám đốc của bảo tàng bắt chuyện với anh:

"anh  Phong đấy à? lâu rồi mới thấy anh tới đây đó nha!"

" Tôi bận quá mà, hì!"

" dù sao anh đến đây là tôi cũng vui lắm rồi, cũng cám ơn vì anh đã tài trợ cho bảo tàng một số tiền không ít!"

" có sao đâu, chẳng qua là tôi cũng rất đam mê nghệ thuật mà!"

Đang nói chuyện với ông ta rất vui thì có một cuộc gọi từ công ty cần anh giải quyết nên đành cáo từ.

Từ xa, có một cô gái cứ đứng nhìn bóng dáng của Phong đi xa dần, rồi cô ấy đến chỗ của giám đốc bảo tàng:

" Ông quen anh ta à?"

" anh ấy là người đã bỏ ra một số tiền lớn cho bảo tàng này mà, cũng là một nhân vật quan trọng!"

" ra là vậy!"

" cô cũng quen anh ta à?"

" Không, chỉ là hình như tôi đã thấy anh ấy ở đâu đó!" Cô gái cố nhớ nhưng không nghĩ ra là mình đã gặp anh ta ở đâu nữa.

" haha, có thể cô đã thấy Phong ở trên tivi chẳng hạn, anh ấy là người cũng khá nổi tiếng đó!"

" chắc là vậy rồi!"

....

Dương Kì Y vừa về nước đã được bà chị Mỹ Kì của mình dẫn đi khắp nơi,cô thấy nơi này rất quen thuộc, mặc dù từ nhỏ tới lớn cô đều lớn lên ở Trung Quốc, Kỳ Y càng nghĩ càng đau đầu. 

  Đang đi thì bọn họ vô tình đụng phải một bà Nhi cả ba ngã nhào ra đường, Kì Y không thể ngờ được rằng đó sẽ là sự bắt đầu của một câu chuyện khác, bà Nhi nhặt túi đồ lên, khi nhìn Kì Y túi đồ đó lại rơi xuống một lần nữa, aiya thiệt là tội cái túi đó mà! 

" cô ...cô...cô là..."

" Cô có làm sao không vậy?"

" Cô vẫn còn sống sao?"

" ơ... chỉ bị đụng nhẹ thôi nên tụi con không có sao đâu cô ^^"

" Hân! cô là Hân phải không! trời ơi, cám ơn trời!" bà Nhi vội ôm chầm lấy Kì Y khiến hai chị em bọn họ khó hiểu nhiều lắm.

Dương kỳ Y vội giải thích :

" cô chắc nhầm người rồi ạ, !"

" cô thật sự rất giống với con bé, chẳng lẽ tôi bị hoa mắt rồi ư!"

" thật sự...chắc là cháu chỉ có nét giống với con gái cô thôi, chứ cháu không phải đâu?"

" con gái?" chẳng lẽ cô gái này không phải Hân sao, chẳng lẽ có chuyện người giống người như trong phim hay sao? bà Nhi vội xin lỗi vì sự hiểu lầm lần này, nhưng bà tự nhủ khi về nhà nhất định sẽ đi điều tra rõ ràng về cô gái này...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.