Mình Yêu Nhau Lần Nữa Nhé Em!

Chương 32




Phong liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Nhân đâu đến công ty, anh nghĩ là tối qua anh ta đã đi đâu đó sau giờ ăn tối, đúng là vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, thấy Nhân ủ rũ mặt mày, Phong liền hỏi : 

" sáng ăn nhầm cái gì à?"

" không..."

" thế anh bị gì vậy, khó chịu trong người à? nhân tiện đây tôi có quen một người bạn là bác sĩ để tôi giới thiệu cho anh nha?"

" Không, tôi không bị gì hết!! haz!" Nhân thở dài 

" có chuyện gì thì cứ nói ra đi... xem tôi có cách giúp gì được hay không?"

" Tôi cầm nhầm điện thoại của người khác!"

" vậy đem đi đổi lại là được thôi mà, có gì đâu mà anh phải lo lắng!!"

" nếu vậy thì tốt rồi, đằng này tôi không biết người đó là ai!" Nhân thất vọng nhìn Phong 

" vậy thì anh cứ lấy cái điện thoại đó rồi gọi vào số của mình là được chứ gì?" 

Nhân chưa kịp bấm số thì đã có người gọi cho anh rồi, phía bên kia là giọng của một cô gái, cô ta yêu cầu anh đến nhà hàng mà ngày hôm qua bọn họ đã đến, Phong tính để Nhân đi một mình nhưng lại bị anh ta lôi đi như thú cưng của mình vậy làm cho mấy nữ nhân viên ở đó hiểu lầm.

" tôi thành thật xin lỗi vì đã cầm nhầm điện thoại của cô!"

" Tôi cũng vậy mà, thôi tôi đi đây, cám ơn anh nhiều!" 

Cô gái kia liền vội vã bỏ đi hình như cô ta có chuyện gì gấp thì phải, Nhân cũng không để ý làm gì chỉ khi nhìn về phía Phong thì thấy một đám con gái đang vây quanh anh " haha, anh ta làm cái gì thế không biết !"

Dương Mỹ Kì vừa đi vừa bấm điện thoại xem thử gã kia có làm gì với chiếc điện thoại cô hay chưa, cô ta đang lái xe về nhà, một căn nhà sang trọng và mọi thứ trong rất đẹp, vừa bước xuống xe thì cô đã thấy em trai mình ồn ào ở phía sân.

" có chuyện gì vậy?"

" em đang có chuyện tìm chị đây! sao hồi sáng chị đưa điện thoại cho gã nào vậy?" 

" có gã nào đâu, chỉ là chị và người ta cầm nhầm điện thoại của nhau thôi!"

" haz, em còn tưởng đó là anh rể cơ chứ, chán thiệt đó!" Dương Cường lắc đầu chán nản nhưng là để trêu chọc chị gái của mình.

" em cũng mong được thấy anh rể lắm đó nha!" Từ trong nhà, một cô gái khác bước ra, ôm lấy chị gái mình, Mỹ Kì ngạc nhiên:

" Kì Y, em về Việt Nam rồi đấy à?"

" Vâng, cũng ba tháng rồi, chị em mình không gặp nhau mà! em nhớ chị quá trời!" Cô gái tên Kì Y trả lời.

" vậy là hiếm khi cả nhà ta có mặt đông đủ, tổ chức một bữa tiệc gì đi chị hai, chị ba?" Dương Cường vừa lên tiếng thì bị hai bà chị của mình chửi cho một trận không cần mở tiệc cũng no .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.