Mình Yêu Nhau Lần Nữa Nhé Em!

Chương 17: kì nghỉ hè kết thúc




Một tuần nhanh chóng qua đi, ba mẹ của Hân cũng sắp về nhà, kêu Hân mua gì đó về nấu ăn mừng ba mẹ về, Hân bực mình lôi cả Phong đi với mục đích là xách đồ cho cô, nói thật ra thì đi với cậu cô cũng hơi ngại, biết lí do là gì không? đó là cậu ta cao như cái chòi, còn cô thì là nấm lùn, thấy Hân lẩm bẩm nên Phong liền xoa đầu Hân :

" Nhóc con, hì hì!"

" Nhóc con cái đầu cậu, muốn chết không hả?!"

" Nhóc con, nhóc con, lêu lêu!" Phong vừa nói vừa chạy còn Hân thì vừa chỉ cậu ta vừa đuổi theo.

" Ê, Vân, ai đó giống Phong kìa!?"

" hở, đúng rồi, nhưng nhỏ bên cạnh là ai?!"

" í, con Nhã Hân lớp mình đây mà, sao nó lạnh đi với phong chứ!" 

kì Vân nhìn bọn họ chơi đùa vui vẻ vậy mà mặt đỏ bừng, đầy tức giận nhìn bọn họ cho đến khi họ đi khuất về phía đằng xa.

Về đến nhà, Hân đã thấy Nhã Hương đứng chờ ở đó, vừa thấy hai người, nó hét toáng lên( sức công phá ở cổ họng của con này rất lớn):

" A! Ba mẹ đã về rồi!"

" ba mẹ nào?, cái con điên này! hay mày bị hoa mắt, ba mẹ mày ở trong kia kìa, còn tao là kẻ thù của mày, rõ chưa, có ai nhận kẻ thù như cha mẹ của mình như nó không cơ chứ?!"

bị đánh nhưng Nhã Hương vẫn còn cười được, lại đùa tiếp:

" Chị hai, anh rể ! em nhớ hai người quá đi mất!"

" có thật là nhớ hay là dưới quê không có ai để mày đùa giỡn như tao!"

" em nhớ thật mà, chị hai cứ..." 

Hân giơ cái túi lên dọa nó khiến nó không thể nói xong câu,Hân lôi Phong xách đồ vô nhà để nấu ăn, bữa ăn vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Phong rất vui, cậu cảm nhận thứ gì đó gọi là tình yêu gia đình ở đây.

...

" cảm ơn cả nhà đã cho cháu ở lại trong thời gian qua!" Phong khăn gói để chuẩn bị về nhà sau 3 tháng hè.

" không có gì đâu! sau này rảnh thì lại tới chơi nhé!" phong cúi đầu xuống rồi quay sang về phía Hân : " Cảm ơn cậu nha!"

" không có gì!" Hân đáp ngắn gọn và cũng không thèm nhìn Phong.

Thế là ba tháng hè của bọn họ kết thúc trong nhanh chóng, đứa nào đứa nấy béo trắng hẳn ra, đến lớp, đứa thì khoe khoang đồ mới, đứa thì kể chuyện sau chuyến đi du dịch khắp châu á gì đó, còn hai đứa nào đó thì bốn mắt nhìn nhau thở dài.

" hình như bà cao hơn thì phải?!" Hân hỏi Minh Anh.

" chắc khoảng 2 cm gì đó nhưng chắc không cao được nữa rồi! "

" tui thì có khác gì đâu!" Hân thở ngắn thở dài.

về nhà, Hân hì hộc chạy mấy vòng sân rồi hít xà đơn, Hương thấy chị mình hơi lạ, liền báo cáo với mẹ: 

" Mẹ ơi, chị bị sao á!?!"

" sao? " mẹ Hân cũng thấy Hân lạ nên sờ đầu, lay lay người của Hân coi cô bị gì nhưng hoàn toàn bình thường, bà suy diễn được rằng Hân đang giảm cân, haha, bà nhìn cô con gái ngốc và cười thầm, chắc nó yêu ai rồi nên mới thay đổi bản thân vậy.

....

Nhà họ Hoàng..

" Phong, ba không ngờ, con có thể làm việc chăm chỉ suốt ba tháng vậy đó!?"

"dạ, con cám ơn ba!"

" con ra ngoài ăn uống ra sao, có tốt không?"

" cũng được thưa ba! gia đình đó rất tốt với con!

Thấy con trai trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn trước rất nhiều, ông Thiên mãn nguyện lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.