San cúi mặt nhận lỗi vì trong ca trực phạm nhân thì bắt buộc phải thay người, để tránh việc cơn buồn ập đến rồi sẽ có chuyện xảy ra:
- Thưa ngài...
Thấy mọi người đi ra khỏi nhà nghỉ hết rồi, Ansel lên xe ngựa trước, một lúc sau San bước vào.
Ngài bá tước suy nghĩ mãi chuyện của San, vấn đề của San vấp phải không hề đơn giản, nó có thể nguy hiểm đối với quản gia.
Ngài nghiêm khắc tra hỏi:
- Dạo này ta thấy ngươi rất xao nhãng trong chuyện sổ sách của biệt thự, muốn quay lại làm kị sĩ sao?
- Thưa ngài, được ở bên cạnh phục vụ ngài là vinh dự cả đời của tôi.
- Ngươi đã cân nhắc kỹ chưa?
San không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay:
- Thưa ngài, đã kỹ rồi ạ.
- Ta không hỏi chuyện ngươi làm quản gia hay quay lại làm kị sĩ.
Ta đang hỏi chuyện của ngươi và Sandra De Smet.
Quản gia lúc nhận được câu hỏi này giống như bị chọt cây kim vào lưng, giật thót.
Không dám đối diện với ánh mắt của ngài.
Ansel tiếp tục nói:
- Đêm qua ngươi cũng đã rất liều mạng đấy, dù sao cũng phải cảnh giác vì cô ta là sát thủ.
- Tôi đã rõ rồi ạ, thưa ngài.
Về gần đến biệt thự bá tước Nolanotis, Ansel yêu cầu cho dừng xe và lấy một con ngựa phi nhanh như gió.
Chỉ dặn dò họ về trước.
Theo như phân công thì mỗi người một việc, quản gia San dìu Sandra về phòng cho người hầu để mà nghỉ ngơi.
Đám kị sĩ đổ dồn ánh nhìn vào San và không ngừng thì thầm:
- Quản gia Elissol Gattu San gan to quá nhỉ? Trên người không có lấy một vũ khí vậy mà dìu ả phạm nhân một cách thoải mái như vậy.
- Hể? Hình như Elissol biết kĩ thuật chiến đấu mà, lo gì.
Với lại ngài bá tước cũng không nói gì nên chúng ta đừng nên nói nữa.
Một kị sĩ nhỏ tuổi hơn đang cầm dây cương chuẩn bị dẫn ngựa về chuồng, nghe nói quản gia có kĩ thuật chiến đấu cũng tò mò:
- Quản gia và người hầu ở đây cũng biết võ sao ạ?
Kị sĩ khác lớn hơn gõ nhẹ vào đầu anh ta:
- Tào lao, ngươi mới đến nên không biết thôi.
Tên quản gia đó trước kia từng là kị sĩ xuất sắc, Elissol Gattu San.
Nhiều lần hỗ trợ hoàng tử và ngài bá tước giữ sổ sách nên dần dần từ bỏ kiếm giáp đấy chứ.
- Ồ thì ra là vậy.
Suốt từ lúc đưa Sandra xuống thì những lời đó cũng đã lọt vào tai quản gia.
Sandra được mặc áo khoác choàng màu đen có mũ trùm che kín mặt, mấy cô hầu gái ở gần đó cũng ngừng việc, bắt đầu xì xào bàn tán vì hành động quá đỗi lạ lùng của quản gia San.
Đi hết dãy hành lang dài, cuối cùng cũng đến phòng dành cho Sandra.
Cô đẩy quản gia, thở dài:
- Xin ngài đừng làm như thế nữa...
- Tôi là quản gia ở đây, từ ngày mai cô đã trở thành người hầu tại biệt thự này rồi thì nên nghe theo sự sắp xếp của tôi, không có chuyện người hầu chống đối quản gia đâu rõ chưa?
Sandra gật đầu, xem ra giữ được cái mạng này thì cô cũng đã rất may mắn.
Nếu lần thứ hai trót dại ra tay với phu nhân bá tước thì cá chắc xác cô sẽ bị ngài bá tước băm thành trăm mảnh.
Dù sao Sandra cũng mang tội vì khiến cho người thừa kế gia tộc Nolanotis tương lai chết nên cái thân thể này không liệt cũng què.
Mọi chuyện mấy ngày sau đó diễn ra rất bình thường, tất cả sinh hoạt của mọi đều đã trở lại như cũ.
Sau khi dùng xong bữa trưa, nàng xuống bếp lấy riêng một phần thức ăn và nhờ Dox cầm giúp.
Nàng qua khu nhà của người hầu, ở đó người hầu chuẩn bị thay phiên nhau dùng bữa.
Fay không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ ấy nên đi thẳng đến phòng của Sandra.
Nhờ Dox khôn khéo lên kế hoạch nên nàng mới có chiếc chìa khóa ấy.
Nàng mở cửa ra, căn phòng bừa bộn và Sandra thu mình ngồi trong góc phòng cùng với những vết thương lớn nhỏ trên người, hẳn là do lúc ngài bá tước tra hỏi đã để lại những dấu vết ây, khiến nàng nhớ lại quá khứ đau thương của bản thân.
Sandra thều thào:
- Phu...!phu nhân...
Fay hít thở một hơi rồi bước vào phòng, lúc trước nàng rất sợ Sandra vì luồng sát khí luôn tỏa ra khi cô ấy bên cạnh nàng.
Nàng nhìn căn phòng một lượt rồi tìm cách để mở đầu câu chuyện:
- Nếu được thì ta sẽ cho người đến đây dọn dẹp.
Dox đặt khay thức ăn lên giường, bên cạnh nơi Sandra đang ngồi.
Fay đứng gần giường:
- Hãy ăn đi, một chút cũng được.
Từ hôm qua đến nay cô chưa ăn gì, San đã rất bận bịu với sổ sách của ngài bá tước.
Sandra nghi hoặc về chuyện này, không biết nàng đã nghe về kẻ chủ mưu chưa:
- Làm sao mà người lại b-biết? Ngài quản gia đã nói sao?
- Ban đầu ta đã có linh cảm xấu khi cô đến đây.
Chỉ là ta chưa biết được kẻ chủ mưu là ai và đó cũng là mục đích mà ta đến đây.
- Phu nhân muốn biết kẻ đã sai khiến tôi?
Nàng gật đầu
Sau đó, Sandra xuống giường, quỳ ngay dưới chân Fay, giọng nói hơi run:
- Thưa phu nhân...!tôi đã biết lỗi...!kẻ sai khiến tôi cũng đã nhận hình phạt thích đáng.
//.