Editor: Mi Mặt Mèo
*******************
Linh khí ở thế giới này khá loãng, Hạ Diệc Sơ đem tâm pháp Dịch Cân kinh niệm qua một lần, không có tác dụng gì. Cô phải dùng phương pháp tu luyện của A Li mới cảm nhận được linh khí dần dần tụ lại.
Hạ Diệc Sơ híp mắt ngủ một lát.
Cửa phòng bên cạnh mở ra, An Dập lăn xe lăn từ trong ra ngoài.
Hạ Diệc Sơ run run lỗ tai, nhảy từ trên ghế xuống, đứng bên cạnh xe lăn của hắn.
Đúng lúc một cô y tá đi ngang qua, nói với An Dập:
"An tiên sinh, mèo của cậu thật ngoan, tôi thấy nó nằm đợi cậu cả tiếng rồi đó."
Mèo của hắn?
An Dập nghi hoặc cúi đầu, liền thấy một cô mèo trắng như tuyết đứng bên cạnh. Bé mèo ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn mình, kêu "meo" một tiếng mềm mại.
Đây là con mèo vừa đợi thang máy ban nãy.
An Dập cười cười, nói với y tá: "Cảm ơn!"
"Đừng khách khí." Cô ý tá hơi đỏ mặt.
"Tôi đi trước, gặp lại sau." An Dập lễ độ chào ra về, hoàn toàn không phát hiện cô y tá đang bối rối.
"Vâng. Gặp lại sau."
An Dập lăn xe lăn về phía trước, mèo trắng đi sát bên cạnh hắn.
Cô y ta nhìn theo, không hiểu sao thấy một người một mèo kia vô cùng phù hợp. Bất quá, hôm nay An tiên sinh vẫn thật ôn nhu.
Y tá ngốc ôm khuôn mặt mình, xoay người rời đi.
Mèo con đi theo An Dập vào thang máy.
Bên trong thang máy nhỏ hẹp, An Dập cúi đầu nhìn mèo ngồi liếm liếm tay, trên mặt ý cười không hề giảm bớt.
Một người một mèo đi thẳng từ thang máy ra cửa lớn bệnh viện.
Ở đó có hai vệ sĩ An gia đang chờ, họ thấy An Dập lập tức mở cửa xe, đỡ hắn lên xe.
Sắp xếp xong xe lăn, hai vệ sĩ nhìn qua đã thấy trong xe nhiều thêm một con mèo. Đó chính là con mèo vừa cùng An Dập đi từ trong bệnh viện ra.
"Đại thiếu gia." Một vệ sĩ lên tiếng, ý hỏi về con mèo này như thế nào lại leo lên xe.
"Không sao, đi thôi." An Dập nhẹ nhàng lắc đầu.
Màn ngăn cách trong xe được thả xuống, chia không gian trong xe thành hai mảng.
An Dập chậm rãi vươn tay:
"Ngoan, đến đây với anh nào."
Ngón tay An Dập thon dài, khớp xương rõ ràng, so với loại ngọc mỡ dê tốt nhất còn muốn trắng hơn.
Hạ Diệc Sơ run run lỗ tai, con ngươi màu lam quan sát người trước mặt này. Cô đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao A Li trải qua nhiều thống khổ trong phòng thí nghiệm như vậy mà một chút nghi ngờ với An Dập cũng không có.
Thân phận của A Li ngoài nói cho An Dập, cô ấy cũng chưa từng nói với ai, làm sao An Thuần lại biết?
Giữa An Thuần và An Dập lại là quan hệ anh em, chỉ cần là người bình thường, khẳng định trong lòng sẽ có nghi ngờ An Dập đồng lõa với An Thuần. Nhưng mà A Li không hề nghĩ đến.
Hạ Diệc Sơ có tư liệu hệ thống cho nên cô biết An Dập thật sự không hề bán đứng A Li, thậm chí anh ấy cũng giống A Li, là người bị hại.
Sau khi A Li chết, An Dập cũng không sống thoải mái gì.
Lúc này, đối diện với hắn, Hạ Diệc Sơ cảm thấy một loại thoải mái chưa từng có, ánh mắt hắn quá ôn nhu, lại quá thâm tình. Hạ Diệc Sơ đứng dậy, cẩn thận đưa chân trước ra, đặt lên lòng bàn tay hắn.
Khi Hạ Diệc Sơ vừa chạm móng vuốt vào tay hắn, cảm giác nguy cơ trong lòng Hạ Diệc Sơ đột nhiên sinh ra.
Cô bi một bàn tay khác ôm lên, ánh mắt Hạ Diệc Sơ kinh hoảng, An Dập lại giống như thực hiện được trò đùa, cười tươi vui vẻ, ôm cô tới mặt mình cọ cọ lên lông tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói:
"Bắt được em rồi nha."
Lông trên người Hạ Diệc Sơ dựng đứng hết lên, cô không nghĩ đến cái tên mang nụ cười như tắm mình trong gió xuân này lại biết đùa giỡn như thế.
Hạ Diệc Sơ bị hắn ôm vào ngực vuốt ve, lông tóc dần dần được vuốt thẳng.
Hạ Diệc Sơ không kềm chế được thiên tính của mèo, bị An Dập vuốt ve nhẹ nhàng, sờ tới sờ lui, cô thành thật nằm trên đùi hắn hưởng thụ.
Nếu không phải Hạ Diệc Sơ có định lực lớn, cô đã không nhịn được làm nũng, phơi bụng ra cho An Dập vuốt ve.
An Dập nhìn cuộn lông trắng trên đùi mình, tay không nặng không nhẹ vuốt ve, động tác quen thuộc, giống như đã làm qua hàng vạn lần.
An Dập mang theo Hạ Diệc Sơ về biệt thự.
Y như trong trí nhớ A Li, biệt thự trống trãi, rất ít đồ đạc.