Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Mấy ngày kế tiếp, Hạ Diệc Sơ liên tục bận rộn với việc ký hợp đồng, tuyên truyền phim được cải biên từ tiểu thuyết của mình, đi gặp diễn viên...
Mà Lý Bách Nhiên cũng bận rộn không kém. Cuộc thi Olympic Toán không đơn giản chỉ làm hai bài thi mà còn phải đấu vòng loại, bán kết, chung kết.
Lý Bách Nhiên một đường đánh quan trảm tướng, có dư ít thời gian sẽ xem tiến độ làm việc của bọn Aaron.
Thực ra đoàn đội của Aaron tốt nghiệp ở nước ngoài, có thực lực nhưng mỗi lần nghe Lý Bách Nhiên cho ý kiến, bọn họ đều ngẩn ra, hết sức sùng bái. Có lẽ, tuy cùng là người Hoa, nhưng lớn lên ở nước ngoài, ảnh hưởng văn hóa nước ngoài nên nhiều khía cạnh trong nước, bọn họ không hiểu được.
Mà Lý Bách Nhiên đều chỉ rõ ra những vấn đề mà người Hoa trong nước có nhu cầu hoặc không thích hợp.
Ngày công ty khai trương, cắt băng khánh thành, Lý Bách Nhiên lại không đến.
Hai người họ xong việc vội vã trở về nhà.
Tại sân bay, Hạ Diệc Sơ đụng phải một người đàn ông kỳ quái.
Đối phương mặc một thân tây trang, tiêu sái anh tuấn, không phú thì quý.
Trên máy bay, hắn ngồi cách Lý Bách Nhiên và Hạ Diệc Sơ một lối đi. Hắn không hề giấu giếm ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Diệc Sơ, đến nỗi Lý Bách Nhiên cảm thấy bực bội.
"Bình tĩnh, đừng nóng." Hạ Diệc Sơ khẽ cười, sờ sờ đầu Lý Bách Nhiên.
"Chị cười gì chứ!" Lý Bách Nhiên nghiêng người, dựa đầu vào vai Hạ Diệc Sơ.
Lý Bách Nhiên cảm thấy tên kia hứng thú với Hạ Diệc Sơ nên cố tình lộ ra tình cảm thân thiết giữa hai người.
Nhưng mà từ đầu tới cuối, tên kia chỉ nhìn Lý Bách Nhiên mà thôi!
Khi phát hiện ra điều này, Lý Bách Nhiên còn buồn bực hơn. Tại sao một người đàn ông bình thường lại không chú ý cô gái xinh đẹp kia mà lại để ý soái ca như hắn chứ.
Không cần nghĩ cũng biết Lý bách Nhiên có bao nhiêu đau lòng, hắn ủy khuất rúc vào người Hạ Diệc Sơ.
Ủy khuất là giả, thật là muốn tranh thủ cơ hội ăn đậu hũ của ai đó cơ.
"Đừng nháo."
Hạ Diệc Sơ chịu hết nổi, giơ tay đẩy một phát, Lý Bách Nhiên mới an phận ngồi ngay thẳng lại.
Về đến nhà, sinh hoạt của hai người trở lại như cũ, Lý Bách Nhiên mỗi ngày đi học, Hạ Diệc Sơ viết tiểu thuyết.
Hạ Diệc Sơ không muốn từ bỏ việc viết tiểu thuyết này bởi vì đây là cách để những kỷ niệm với ai đó không phôi phai trong cuộc sống đời này.
Hôm nay, từ siêu thị đi ra, Hạ Diệc Sơ bị hai tên bảo tiêu chặn đường. Hạ Diệc Sơ phòng thủ, chuẩn bị ra chiêu thì hai tên đó cong eo, lễ phép kính cẩn:
"Cố tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi cho mời cô."
"Thiếu gia nhà các người là ai?" Hạ Diệc Sơ hỏi.
"Cô đi sẽ biết ạ, thiếu gia nhà chúng tôi đã từng gặp mặt cô một lần."
Trước cửa siêu thị mà hai tên này dám chặn đường người khác, không sợ chú ý hẳn là người phía sau có hậu trường khủng, không sợ hậu quả.
Mà hai người kia chờ ở đây từ trước, e là hành tung của mình đã sớm bại lộ dưới mí mắt đối phương.
Đối phương rốt cuộc là ai? Vì sao lại theo dõi mình?
Hạ Diệc Sơ bình tĩnh trả lời: "Được, đi thôi."
Hạ Diệc Sơ theo hai người nọ lên một chiếc xe hơi màu đen, mau chóng rời khỏi nơi này.