[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Chương 38: Bất ngờ




Trải qua vài lần chạm mặt, Tiết Mộng Kỳ khẳng định trên người Yên Vũ có bí mật gì đó, không thể tha mạng cho cô được nữa.

Chẳng qua tình hình lúc này hoàn toàn nghiêng về phía Yên Vũ, khói mù khắp nơi, ngay cả bóng người còn không thấy thì đánh như thế nào? Cố gắng phóng cảm giác ra xung quanh, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào tiếng hỏa đạn để cảm nhận vị trí của Yên Vũ. Mỗi lần tìm được một tia khí tức, đối phương lại kịp phát hiện ra và nhanh chóng biến mất lần nữa.

Trong lúc đó, Yên Vũ vừa đánh vừa thu tinh hạch, số lượng cũng không ít. Hệ thống tựa như vui vẻ mà cổ vũ cho cô, thiếu chút đã cười ra tiếng, mặc dù nó không cười được.

Thân thể cô liên tục chớp lóe, không biết bao nhiêu tang thi xấu số đã ngã xuống, bị người chà đạp.

Tưởng chừng như chuyện này cứ vậy kết thúc, nhưng Tiết Mộng Kỳ đột nhiên cất cao giọng:

"Mày còn không ra đây, tao sẽ gϊếŧ thằng nhóc này!"

Động tác trong tay Yên Vũ hơi dừng, sau đó dứt khoát chạy về phía Tiết Mộng Kỳ. Cô thu súng lại, buồn cười nhìn cô ta:

"Nếu cô muốn gϊếŧ Chu Đồng thì đã sớm gϊếŧ rồi, còn đợi đến bây giờ làm gì?"

Rất dễ hiểu, Chu Đồng còn giá trị lợi dụng, cho nên ngay từ đầu Tiết Mộng Kỳ không dám dùng thằng bé đến uy hiếp cô.

"Nghĩ tao không dám?" Tiết Mộng Kỳ tức giận nắm chặt tay, một khối băng nhọn trống rỗng hiện ra, kề sát vào cổ Chu Đồng.

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Yên Vũ, cô ta càng khó chịu:

"Nếu mày tự sát, tao sẽ tha mạng cho thằng nhóc này!"

"Ngu ngốc!"

Yên Vũ phun ra hai chữ, sau đó thân thể chớp mắt biến mất, một lần nữa xuất hiện cũng đã đến trước mặt Tiết Mộng Kỳ, bởi vì tốc độ quá nhanh, phía sau lưng cô còn kéo theo tàn ảnh. Trước khi đến đây cô đã đổi tinh hạch cho hệ thống, đẩy dị năng quang hệ lên cấp bốn, đừng nói là Tiết Mộng Kỳ, ngay cả Vương Hào đến đây, cũng chưa chắc là đối thủ của cô!

Ánh sáng chói mắt nở rộ trước người Tiết Mộng Kỳ, cô ta sững sờ, ngực chợt căng chặt. Không biết từ lúc nào, một chân của Yên Vũ đã đáp lên người cô ta. Căn bản không phản ứng kịp!

Ầm.

Một bóng người bị đạp văng ra xa, trên đường còn đụng xuyên qua hai căn nhà nhỏ mới dừng lại.

Những dị năng giả may mắn sống sót sau đợt tấn công của Yên Vũ trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên.

Yên Vũ một chân đạp bay Tiết Mộng Kỳ, hai tay ôm lấy Chu Đồng. Lúc này, phía xa có tia sét vắt ngang qua bầu trời, đánh thẳng về phía cô.

"Hắn ta đến nhanh thật."

Thiếu nữ phản ứng cực nhanh, cẩn thận ôm chặt đứa trẻ trong tay rồi lấy đà nhảy sang nơi khác. Lôi điện đánh trúng vị trí cô vừa đứng, cả tòa nhà hai tầng bị bao trùm trong ánh sáng tím, không chút trì trệ bị chẻ ra làm hai, ầm ầm rơi xuống.

Một bóng người xuất hiện bên cạnh Tiết Mộng Kỳ, đưa tay nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy. Mặc dù bị đánh bay khá xa, nhưng thân thể cô ta bị thương không quá nặng, phần áo trước ngực còn in rõ một cái dấu chân.

Tiết Mộng Kỳ nhịn đau, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Yên Vũ:

"Cẩn thận một chút, cô ta có gì đó khác thường."

Vương Hào nheo mắt, chợt cười khinh một tiếng:

"Hôm nay không có tên đàn ông kia bảo vệ, cô ta còn trốn đi đâu được."

Trong lúc hai người trò chuyện, Yên Vũ đang nhanh chóng suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi đây. Tên Vương Hào này dường như cũng đột phá đến cấp bốn, mặc dù đánh trực diện chưa chắc cô đã thua, nhưng lúc này còn phải phân tâm bảo vệ Chu Đồng, muốn thắng rất khó. Chỉ là bọn họ mất công giăng bẫy chờ cô đến, chắc chắn sẽ không đơn giản để cô rời đi, làm sao mới tốt đây?
Tiết Mộng Kỳ hít sâu một hơi, hai tay chạm xuống mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc.

"Băng Trận!"

Cô ta khẽ quát, từ mười đầu ngón tay tản ra khí lạnh kinh người, từng tia dị năng chạy dọc thành một đường tròn cực lớn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Yên Vũ nhìn vòng tròn kia điên cuồng mở rộng muốn bao quanh vị trí của mình, trong lòng biết không ổn, cũng bất chấp suy nghĩ đối sách, xoay người chạy đi, đưa Chu Đồng thoát khỏi đây trước rồi tính!

Có điều Vương Hào không phải tới chơi, hắn cũng đã sớm đoán được động tác của cô. Ngay khi Tiết Mộng Kỳ động, hắn liền vươn tay về phía Yên Vũ.

Bầu trời chớp động cực nhanh, từng tia lôi đình như mưa mang theo hào quang lạnh lẽo trút thẳng xuống chỗ Yên Vũ.

Một đợt công kích này giống như đã lặng lẽ chuẩn bị khi hắn chạy vội tới nơi này, Yên Vũ tập trung cao độ, tinh thần không khỏi căng thẳng lên. Đồng dạng là dị năng cấp bốn, bị đánh trúng cũng sẽ thương không nhẹ! Dưới chân di chuyển như bay, mỗi một bước đi đều tính toán kĩ quỹ tích của lôi điện, dưới lôi vũ đầy trời, vậy mà cô không để bản thân bị đánh trúng một chút nào. Chỉ là thứ này rốt cuộc phát huy được tác dụng của nó, gây cản trở tốc độ của cô.
Yên Vũ mới thoát ra khỏi phạm vi của lôi điện, băng trận của Tiết Mộng Kỳ cũng vừa kịp hoàn thành. Chỉ thấy giữa lòng thành phố, trống rỗng xuất hiện một khối băng khổng lồ bao lấy mọi người vào trong.

Đưa tay chạm thử vào lớp băng dày trước mắt, đầu ngón tay Yên Vũ lập tức truyền tới một tia đau xót vì khí lạnh. Trong đầu chợt nghĩ, dị năng hỏa hệ có thể đốt thủng một lỗ để cô trốn ra ngoài, nhưng bởi vì đồng cấp với dị năng của Tiết Mộng Kỳ, nên cần phải có chút thời gian...

Còn chưa kịp nghĩ tốt biện pháp, Vương Hào liền đánh tới. Lôi điện và ánh sáng chói mắt liên tục va chạm vào nhau, một tay Yên Vũ ôm Chu Đồng, một tay cố sức đỡ lấy công kích của đối phương.

Hai bên không ngừng tới tới lui lui, đánh cho khu vực xung quanh đổ sụp xuống. Thành phố vốn cũ nát lại bị dị năng của hai người ảnh hưởng, bị hủy không ra hình dạng.
Thể lực của Yên Vũ tốt ngoài dự đoán của Vương Hào, hắn điên cuồng dùng sát chiêu, mỗi lần ra tay đều chọn những điểm yếu hại trên cơ thể đối phương. Chỉ là Yên Vũ linh hoạt không kém gì hắn, mang theo một đứa trẻ nhưng nhất thời vẫn chưa rơi xuống hạ phong.

Vương Hào muốn xem thử, cô ta đã đánh lâu như vậy còn có thể chịu được đến bao giờ!

Hai bên tiếp tục ra tay, mỗi chiêu đều tàn nhẫn đánh thẳng vào tim đối phương. Trong im lặng, đường vân màu đen trên tay Yên Vũ lúc ẩn lúc hiện, dị năng của cô dần dần đổi màu, từ ban đầu vốn là ánh sáng thanh khiết, không biết từ nào lại xuất hiện những đốm đen khả nghi. Nhờ thứ này, lực công kích của quang hệ vốn yếu hơn lôi hệ lại có dấu hiệu cân bằng.

Vương Hào càng đánh càng kinh hãi, hắn nhận ra có điều không đúng, Yên Vũ ra tay mỗi lúc một hung ác, nào có chút mệt mỏi?
Trong mắt Yên Vũ dần xuất hiện tia máu, trên người bị đánh trúng không ít, vết thương đều bị đốt cháy khét. Mà trên thân nam nhân cũng không kém gì cô, lỗ to lỗ nhỏ khắp nơi.

Đúng lúc này, Tiết Mộng Kỳ ở xa xa quan sát trận chiến, đưa tay lên môi khẽ huýt một tiếng.

Yên Vũ tập trung tất cả tinh lực vào đối thủ của mình, không hề chú ý đến đứa trẻ trên tay cô đột nhiên mở mắt ra.

Biến cố phát sinh, Vương Hào vừa lùi lại né chiêu, thiếu nữ chợt cảm giác phần bụng đau đớn, máu tươi phun mạnh ra ngoài.

Cô cúi đầu, không thể tin nổi nhìn cánh tay gầy yếu của Chu Đồng đang cắm xuyên qua bụng cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.