Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

Chương 3: Không có thứ gọi là “việc nhẹ, lương cao” (1)




Nơi tôi tới làm nằm trong khu Vinhome Riverside bên Sài Đồng, khu vực thuộc hàng thượng lưu nhất Hà Nội. Khi xe lăn bánh qua rào bảo vệ, tôi cảm thấy như mình đã bước qua một thế giới khác. Một khu vực riêng gần hai trăm hecta với những cụm biệt thự nằm rải rác, rất nhiều thảm cỏ, vườn cây xanh, và điểm đặc biệt nhất là những nhánh sông nhỏ chảy bên trong, khiến nơi đây được mệnh danh là Venice thu nhỏ. Ngôi nhà tôi ở là căn biệt thự đơn lập nhìn ra sông rất đẹp với sân trước và sau rộng rãi, một căn nhà đáng mơ ước đối với bất cứ ai, trừ tôi. Bởi trong mắt tôi nhà càng to càng đẹp, đồ bài trí càng sang trọng đắt tiền thì công việc của tôi càng vất vả. Đây chính là lý do mà hai bác chủ nhà không muốn thuê giúp việc lớn tuổi bởi họ không đủ sức mà cáng đáng hết mọi việc. Tuy vậy đối với tôi, mức lương năm triệu, bao ăn ở, lại còn trong một khu vực an ninh tốt như thế này đúng là công việc trong mơ, không thể đòi hỏi gì hơn nữa.

Như đã nói, gia đình chủ nhà tôi gồm bốn người, bác Hùng, bác Hà và hai anh con trai tên Vũ và Phong. Hai vợ chồng làm chủ một công ty vàng bạc đá quý khá có tiếng còn hai người con thì tôi xếp vào kiểu người “được thiên nhiên quá ưu đãi”: vừa là con nhà giàu, vừa có ngoại hình không chê vào đâu được. Vũ và Phong đều rất cao, khuôn mặt ưa nhìn, đường nét hao hao nhau. Nhưng Vũ tác phong chừng mực, có phần lạnh nhạt còn Phong thì từ lời nói đến cử chỉ điệu bộ đều toát ra vẻ phóng túng, một dạng bad boy điển hình.

- Vali đẹp quá nhỉ? – Đó là câu đầu tiên Phong nói với tôi khi tôi bước chân vào nhà.

Tôi giật mình, không nghĩ chiếc vali cũ kỹ của tôi vẫn còn có người để ý, cái logo Samsonite bé tý tẹo như vậy mà hắn cũng nhìn thấy.

- Đây là quà từ thiện tôi nhận được, cũng lâu rồi. – Tôi nhẹ nhàng nói.

Phong nhún vai, không nói gì nữa. Tôi kéo chiếc vali, khệ nệ leo lên cầu thang, cố đi cho kịp bước chân bác Hà. Có lẽ không ai biết chiếc vali cỡ vừa này nặng tới thế nào vì bên trong chỉ toàn là sách. Tôi không nỡ nhìn những cuốn sách yêu quý nhất của mình bị quẳng ra đường nên đã thu xếp gửi sang nhà bà bác từ trước khi bị đuổi khỏi nhà.

- Cần tôi bê giúp không?

- Dạ thôi, cám ơn anh, tôi tự mang được. – Tôi nói rồi vận hết sức nhấc nó lên đi băng băng.

………………..

Nhà rộng cũng có nhiều mặt tốt. Tôi có được một căn phòng riêng xinh xắn, mát mẻ trên tầng áp mái. Nghĩ một cách tích cực thì tôi từ một kẻ lang thang vạ vật trong phòng trọ hạng bét đã được chuyển vào trong khu thượng lưu bậc nhất Hà Nội, lại còn có điều kiện tập gym hàng ngày với công cụ hỗ trợ là máy hút bụi, gậy lau nhà. Tôi thực sự hi vọng sau một thời gian người tôi sẽ có da thịt hơn, đỡ “phẳng lỳ” như trước giờ.

Sơ lược một chút công việc hàng ngày của tôi là lau chùi dọn dẹp nhà cửa, giặt là quần áo, nấu cơm rửa bát, còn việc làm vườn và đi chợ không phải động tay. Hàng ngày có người tới chăm sóc cây cối và thực phẩm được chuyển tới tận cửa mỗi buổi sáng. Tôi âm thầm cảm thấy may mắn bởi tôi không biết lựa đồ hay mặc cả, và tôi rất không muốn bị nghi ngờ vì mấy đồng tiền lẻ chênh lệch của cân thịt, mớ cá.

Căn nhà ba tầng lầu với diện tích mặt sàn mỗi tầng gần hai trăm mét, cùng rất nhiều cửa sổ khiến ba ngày đầu người tôi đau nhức đến độ mất ngủ.

- Trông cô như gấu trúc vậy. – Có hôm Phong nhìn tôi, buông thõng một câu.

- Vâng, tôi chưa quen nên hơi khó ngủ một chút.

- Ờ… – Hắn thờ ơ nói, giống như không để lời nói của tôi vào tai. – Mấy cái áo sơ mi của tôi nhớ giặt tay nhé, cho vào máy hỏng hết.

- Vâng.

Trong các công việc nhà thì tôi ghét nhất là giặt quần áo, vừa tốn sức vừa tẻ nhạt, chưa kể nước giặt ăn tay hơn tất cả mọi thứ khác. Chỉ vài lần giặt giũ tay tôi đã bợt bạt, da bong tróc hết nhưng đó không phải lý do chính khiến tôi bực bội. Tôi sẵn sàng giặt tay những chiếc váy mỏng manh của bác Hà hay mấy chiếc sơ mi trắng của Vũ và bác Hùng nhưng đống sơ mi của Phong toàn màu sẫm, trên tem cũng đề là có thể giặt máy mà hắn khăng khăng bắt tôi phải giặt tay. Tôi hiện tại không ở trong địa vị có thể mặt đối mặt tranh luận với hắn nên đành ngậm ngùi làm theo.

- Cô giặt kiểu gì thế này? – Có hôm hắn ném chiếc áo lên bàn, hất hàm hỏi tôi.

- Chỗ đó anh làm đổ café ra làm sao mà sạch hẳn được? Nếu dùng thuốc tẩy thì sẽ phai màu mất. – Tôi nhỏ giọng nói.

- Tôi không cần biết, làm thế nào là việc của cô.

Phong không ưa tôi! Đó là cảm giác cực kỳ rõ ràng nhưng tôi không sao nghĩ ra nguyên nhân, vả chăng tôi cũng chẳng bận tâm, bởi không một ai có thể khiến tất cả mọi người yêu quý mình.

Tẩy vết café mà không ảnh hưởng tới màu áo chứ gì? Tôi không biết cách làm nhưng google sinh ra là để giải quyết những trường hợp thế này.

- Ừ, thế này là ổn đấy. – Phong gật gù nói khi nhận lấy chiếc áo phẳng phiu, sạch như mới. – Chỗ áo của tôi cô cứ giặt như vậy là được.

Tất nhiên là được chứ, mỗi lần giặt đống áo cho hắn là chân tôi mỏi nhừ kia mà!

…………….

Sau một tháng thì tôi đã rất thạo việc, dưới đôi bàn tay của tôi, căn nhà luôn sạch như lau như li, ngăn nắp đâu vào đó. Tôi còn nhớ được thói quen lẫn sở thích của từng người trong nhà, ví dụ như bác Hùng ăn cay, Vũ ăn mặn, Phong thích đồ chiên xào còn bác Hà ăn rất thanh đạm. Thế là trong mỗi bữa ăn tôi thường làm cả món luộc lẫn xào, để riêng cho bác Hùng một đĩa ớt nhỏ và luôn đặt trước mặt Vũ lọ muối. Tôi đã rất cố xin được ăn riêng sau khi cả nhà đã ăn xong nhưng không ai đồng ý.

- Cô thấy nhà tôi giống cường hào ác bá ngày xưa lắm hở? – Phong cáu kỉnh nói với tôi.

Nhờ các câu chuyện bên bàn ăn, tôi đã hiểu hơn về gia đình họ. Bác Hùng đi lên từ một xưởng chế tác vàng nhỏ, nhờ nhạy bén với kinh doanh và khả năng tạo dựng quan hệ tốt, hiện giờ công ty của gia đình này đã trở thành một trong những công ty dẫn đầu thị trường với chuỗi cửa hàng toàn nằm ở những vị trí đắc địa. Vũ tốt nghiệp trường Imperial, một trong những trường hàng đầu của Anh, cũng là ước mơ trước đây của tôi cho khóa thạc sỹ sau khi tốt nghiệp. Hiện Vũ đang làm phó cho bác Hùng, và nhìn thái độ tôn trọng cũng như hài lòng của ông mỗi khi bàn chuyện với anh, tôi hiểu sản nghiệp của gia đình này đã có được người kế thừa xứng đáng. Ngược lại với Vũ, Phong rất lông bông, hắn theo học một trường dân lập mà còn nợ hàng đống môn từ năm nhất trong khi hắn bằng tuổi tôi, lẽ ra đã phải sắp tốt nghiệp.

..............................

- Anh cứ lo cho công việc của mình đi, mặc em.

Một ngày, lúc tôi đang lau nhà thì Phong và Vũ đi từ trên nhà xuống, khuôn mặt ai cũng căng thẳng. Tôi giả tảng không để ý, cần mẫn với công việc của mình. Một trong những đức tính cần thiết với vị trí của tôi hiện nay là phải biết câm điếc đúng lúc.

- Mày không muốn học cũng được, về công ty làm đi, anh sẽ bố trí cho…

- Không cần, công ty cứ để một mình anh xử lý, em xin phép.

- Mày định cứ thế này mãi sao? – Vũ hắng giọng khi Phong đã đi ra tới cửa.

- Thế này là thế nào? – Hắn bỗng quay lại gằn giọng.

- Còn cần tao phải nói à? – Vũ nhếch mép. – Không giúp ích được thì phá ít thôi.

- Tôi không phá của anh.

- À ừ, đúng rồi, mày tự kiếm được hàng đống tiền để phá cơ mà. – Lần này vẻ châm biếm càng đậm nét trên khuôn mặt Vũ.

Phong không nói không rằng lao tới đấm thẳng vào mặt Vũ ngã chúi xuống rồi quay người bỏ đi, đóng sầm cửa sau lưng, trong lúc gấp gáp còn đá văng xô nước lau nhà của tôi đổ lênh láng ra sàn.

Tới nước này thì tôi không thể giả điếc được nữa, bước tới đỡ Vũ dậy:

- Anh có sao không?

- Anh không sao. – Anh thản nhiên nói nhưng tôi thấy trên gò má anh đã xuất hiện một vết bầm tím.

- Anh ra ghế ngồi đi, em lấy túi chườm cho.

Tôi ra tủ lạnh lấy cho anh túi đậu đông lạnh rồi quay lại lau chỗ nước Phong đá đổ lúc nãy.

- Thư… – Vũ bỗng nói nhỏ. – Xin lỗi em.

- Sao anh lại xin lỗi em? – Tôi tròn mắt.

- Vì để em phải chứng kiến chuyện ầm ĩ vừa rồi, và vì Phong đã thô lỗ như vậy.

- Anh đừng nói thế, – Tôi lấy giọng nghiêm túc nói. – chuyện riêng của gia đình anh không liên quan đến em, em cũng không để ý. Còn thì Phong mới phải xin lỗi em chứ không phải anh.

Tôi mong Vũ hiểu đúng lời tôi nói. Tính tò mò của tôi từ khi bước chân vào căn nhà này đã hoàn toàn bị triệt tiêu, giờ tôi chỉ chú tâm làm việc thật tốt để có thể ở lại ổn định dài lâu.

Tối hôm đó Phong không về. Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả nhà, đến mức tôi còn không dám thở mạnh, chỉ lẳng lặng làm việc của mình.

…………..

- Thư, tôi xin lỗi. – Hai hôm sau, Phong nói với tôi nhưng mặt mũi cau có giống như phải nhai nguyên vốc kí–ninh vậy.

- Anh không muốn thì đừng làm, tôi có bắt anh xin lỗi đâu. – Tôi phì cười nhìn hắn.

- Cô bắt mà được chắc? – Hắn thô lỗ nói. – Đó là do ông bà già yêu cầu.

- Anh làm tôi lại mất công đi cám ơn bố mẹ anh. – Tôi nhún vai. – Thôi bỏ đi, tôi không cần anh xin lỗi, anh cũng không muốn xin lỗi, thế là huề. Ai hỏi thì bảo giải quyết xong rồi là xong.

- Ừ. – Hắn nói rồi rút ra một tờ năm trăm ngàn vung vẩy trước mặt tôi. – Thay cho lời xin lỗi được không?

- Cám ơn anh. – Tôi không khách khí, cầm lấy nhét ngay vào túi rồi cười nói. – Anh có muốn đá xô nước tiếp không tôi xếp sẵn cho?

Phong sầm mặt bỏ đi không nói câu nào. Dù anh ta khá thô lỗ, thực tâm tôi lại không hề ghét anh ta. Phong rất khác so với ba người còn lại, hắn có gì đó rất thật. Trong nhà thì bác Hùng vui tính, bác Hà dịu dàng mềm mỏng, Vũ trầm lặng ít nói nhưng tôi không sao thấy được điều gì hơn thế. Tôi không bao giờ hiểu họ thực sự vui hay buồn, yêu hay ghét, đồng tình hay phản đối, và điều đó làm tôi e sợ. Chỉ có ở Phong là mọi cảm xúc luôn thoải mái bộc lộ, kể cả chuyện hắn không ưa tôi cũng không hề cố giấu giếm nhưng chính vì thế tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

………………….

Thời gian gần đây tôi thường tranh thủ “làm tổ” ở một nơi vô cùng yêu thích trong nhà: phòng đọc sách dưới tầng hầm. Căn phòng rộng khoảng 20m2 với tủ sách ốp kín bốn mặt tường cao lên tận trần, dưới sàn là mấy chiếc gối lười khổng lồ và một chiếc bàn làm việc nhỏ. Sách chất gần kín tất cả các giá, từ văn học kinh điển tới sách nghiên cứu các loại, ngay cả truyện tranh cũng nhiều vô vàn. Nhờ sự dẫn dắt khéo léo của mẹ, từ khi còn nhỏ tôi đã tạo dựng được một niềm yêu thích đối với sách. Bên dưới mỗi trang sách là những thế giới kỳ diệu đủ sắc màu khiến tôi không thể ngừng say mê. Công nghệ hiện đại ngày nay mang tới nào Kindle, nào máy tính bảng nhưng tôi vẫn chỉ thích cảm giác lật từng trang giấy, hít hà mùi mực in trên những cuốn sách mới. Tủ sách ngày xưa của nhà tôi cũng rất lớn nhưng chưa thể so sánh với cả phòng đọc sách hoành tráng thế này. Khi mới tới, tôi đã dành hàng giờ đồng hồ lau quét dọn dẹp, bởi dường như căn phòng này đã bỏ không rất lâu, mùi ẩm mốc nồng nặc, bụi bặm, thậm chí mạng nhện bám đầy. Lý do thực dễ hiểu, ngoại trừ Phong ra, ba người kia quá bận rộn, còn Phong thì hoàn toàn không phải tuýp người thích đọc sách. Tôi quét tước lau chùi sạch sẽ từng ngóc ngách, mang đám gối lười đi giặt giũ phơi phóng và cuối cùng là bật điều hòa nguyên một ngày để căn phòng không còn chút gì dấu vết ẩm mốc.

Mỗi ngày sau khi xong việc, ai về phòng người nấy thì tôi lại len lén chạy xuống đây, ngấu nghiến những quyển sách yêu thích cho tới khuya. Hôm nào còn tỉnh táo thì tôi về phòng, hôm nào mệt quá thì ngủ luôn trên mấy chiếc gối lười.

……………

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Tôi đã phải âm thầm cảm ơn số phận vẫn ban cho tôi chút may mắn ít ỏi thay vì dồn tôi vào chân tường.

Sau nhiều ngày hành hạ đôi mắt mình với hàng ngàn trang sách chi chít chữ, tôi nổi hứng chuyển qua truyện tranh. Tôi ôm một chồng lớn “Bảy viên ngọc rồng” ra đọc rồi cười khúc khích một mình, cảm thấy như mình mới giành được “một vé đi tuổi thơ”. Nhớ ngày còn bé tôi có một khao khát mãnh liệt là khỏe như Songoku, ra đường thấy chuyện trái tai gai mắt có thể “thế thiên hành đạo”. Tôi thậm chí còn định hiện thực hóa ước mơ của mình bằng việc đăng ký một lớp Taekwondo nhưng bố tôi, người luôn đề cao các nét đẹp truyền thống, đã thô bạo dập tắt hoài bão đẹp đẽ đó. Ông cấm tiệt tôi học võ vì sợ một ngày người tôi nổi cơ bắp cuồn cuộn, trở thành một “thằng con trai tóc dài”.

Tôi đọc ngấu nghiến không để ý gì tới xung quanh, cho tới lúc tôi bắt được một tờ giấy vẽ rơi ra. Tờ giấy đã hơi ố vàng vì thời gian. Đó là một bức vẽ bằng chì, nét vẽ cứng cáp, rất có hồn, vẽ Songoku trong trạng thái siêu xayda cấp một oai phong lẫm liệt mà vẫn có nét chất phác rất đúng chất của nhân vật. Tôi lật mặt sau, chỉ có mấy chữ “Kamikaze – 8/2001”, nét chữ xiêu vẹo kiểu trẻ con. Đang nhíu mày suy nghĩ thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật bắn mình:

- Cô làm gì đó?

- Tôi đọc truyện. – Tôi trấn tĩnh lại, giơ ra mấy cuốn truyện, cảm thấy hú hồn hú vía vì đúng hôm nay lại đọc truyện tranh mà không phải một cuốn sách dày cộp nào khác. – Ở quê tôi sách truyện hiếm lắm, hồi bé tôi rất mê truyện tranh nhưng không có mà đọc.

- Ờ… – Phong khẽ gật rồi quay người định bỏ đi.

- Cái này có phải của anh không? – Tôi không nhịn được giơ bức vẽ lên hỏi. Giờ tôi mới nhớ ra, Kamikaze là Phong thần trong tiếng Nhật, vậy đây hẳn là do hắn vẽ.

- Cô lấy đâu ra vậy? – Hắn nhíu mày hỏi, không hiểu sao tôi cảm thấy không khí xung quanh bỗng như đặc quánh lại.

- Tôi thấy kẹp trong một quyển truyện. – Tôi nói rồi cảm thán. – Thật là đẹp! 2001 nghĩa là lúc đó anh mới tám tuổi thôi hả? Thế mà đã vẽ đẹp thế này.

Phong không nói không rằng đi tới giật bức vẽ khỏi tay tôi xé vụn, hất tung lên. Những mảnh giấy bay tung tóe trong không trung, còn tôi ngồi chết lặng.

- Đừng có tọc mạnh những chuyện không phải của mình! – Hắn nói rồi bỏ đi, sập mạnh cửa sau lưng.

Tôi lặng lẽ đi dọn đống giấy vụn bay quanh phòng, trong lòng rầu rĩ vì lại vô tình chọc phải tổ ong, mà vốn cái tổ ong này còn có sẵn thành kiến với tôi nữa!

Ai nói chỉ có phụ nữ phức tạp chứ? Đàn ông còn lắt léo khó chiều hơn nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.