Ma Hoàng Đại Quản Gia

Chương 4




Bộ dạng sợ hãi cả kinh, Trác Phàm siết chặt lấy ngực mình, đau đến khuỵu xuống đất, lẩm bẩm nói: "Sao lại thế này, chẳng lẽ ta luyện công tẩu hỏa nhập ma?"

Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, trong lòng bắt đầu hoang mang. Thiên Ma Đại Hóa quyết ngay từ bước đi đầu tiên đã tẩu hỏa nhập ma, căn cơ không ổn định, chẳng lẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, công sức đổ đi một cách đơn giản như vậy. Chỉ sợ kiếp này không thể tu luyện, lại hoàn toàn biến thành một kẻ phế nhân.

Nhưng là, nỗi đau kia tựa hồ như một cái chớp mắt lướt qua, lập tức liền biến mất không thấy đâu.

Trác Phàm đứng dậy, thở phào một cái, mày nhíu chặt, sờ sờ ngực, không thể lý giải.

Thế nhưng khi hắn lại cất bước, ngực lại một lần nữa phát ra cơn đau đớn tê dại.

"Không đúng, cơn đau này không phải do tẩu hỏa nhập ma, mà là.. tâm ma!"

Lúc này, Trác Phàm nghĩ tới nguyên nhân, vì thế lập tức trầm xuống suy nghĩ tìm nơi tâm ma phát ra. Đối với kẻ tu luyện mà nói, nếu như bỏ mặc tâm ma, thì cách tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không xa.

Chính trong lúc đó, Trác Phàm đã tìm ra được nguyên nhân, mà nguyên nhân này cũng làm hắn trong lòng có chút không được tự nhiên.

Chủ nhân cơ thể này trước khi bị Ma hoàng đoạt xá, vốn là một tên người hầu trung thành, gia chủ tiểu thư đối với hắn rất tốt, cho nên hắn thề cả đời nguyện trung thành với Lạc gia. Mà hắn trước khi chết, chấp niệm trong lòng chính là sự hối hận không thể bảo vệ tốt cho Lạc gia.

Vừa đúng lúc này, oán niệm của Ma hoàng cùng chấp niệm của hắn hợp nhất, Ma hoàng dùng linh hồn và thân thể hắn để sống lại, mà chấp niệm này của hắn được dùng để ký kết khế ước cùng Ma hoàng, trở thành sự ràng buộc của Ma hoàng.

Nói cách khác, Ma hoàng nhờ hắn mà được tái sinh, nên phải thay thế hắn bảo hộ Lạc gia một đời, nếu không sẽ bị tâm ma quấy phá.

"Chết tiệt, tiểu tử này chấp niệm gì thì không tốt, lại cứ cố chấp bắt ta làm một nô tài." Trác Phàm khóc không ra nước mắt, miệng đầy chua xót.

Nghĩ lại hắn đường đường là Ma hoàng Trác Nhất Phàm, kẻ đứng đầu Thánh Vực Bát Hoàng, há có thể bị một tiểu gia tộc liên lụy?

Nhưng mà, tâm ma này lại không thể cứ thế mặc kệ.

Nghĩ đến đây, Trác Phàm bất lực xoa trán: "Tiểu tử ngươi, tâm nguyện cuối cùng cho dù là tìm người báo thù rửa hận cũng tốt a, cùng lắm thì qua vài năm giúp ngươi đi tìm kẻ đó báo tư thù, nhưng ngươi vẫn cứ.. Ài, cả đời lão tử đều bị ngươi làm hỏng."

"Người nào, đi ra!"

Đột nhiên, một âm thanh già cỗi mạnh mẽ hét vang, Trác Phàm chợt cảm thấy một cỗ sắt ý nồng đậm hướng hắn đang ở phóng tới.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài, ngẩng mặt bước ra ngoài.

Nếu hắn bị phát hiện, vậy chỉ có thể là phản đồ Tôn quản gia..

Đẩy bụi cỏ ra, Trác Phàm sải bước đi đến trước mặt mọi người.

Tôn quản gia nhìn thấy hắn, không khỏi bật cười, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường thấy rõ: "Hừ, ta cứ tưởng là ai, ra là thằng nhãi con tiểu bạch thỏ."

Nói xong, Tôn quản gia lại nhìn về phía Lạc Vân Thường, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt.

"Đại tiểu thư, lão nô khuyên ngài vẫn nên mau chóng đem công pháp Hồi Long Chưởng giao ra đây, để không ai phải vì nó mà chết. Ta nghĩ cảnh chém giết máu me như thế, người cũng không muốn nhìn thấy đâu nhỉ."

"Rắm thối, Tôn lão già, ngươi là phản đồ của sơn trang. Chỉ cần có chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng nghĩ đến việc đụng tới một sợi tóc của tiểu thư và thiếu gia." Thống lĩnh hộ vệ Lạc gia ngẩng cao đầu về phía trước, quát to.

Lạc Vân Thường cũng đang ngưng mi căm tức, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bất khuất: "Tôn quản gia, Hồi Long Chương là linh giai vũ kỹ được truyền qua nhiều thế hệ của Lạc gia chúng ta, ta dù chết cũng sẽ không giao cho ngươi."

Nghe xong lời bọn họ nói, Trác Phàm trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Hắn cứ tưởng đám sơn tặc này tập kích Lạc gia là vì cái gì chứ, nguyên lai bất quá cũng chỉ vì một bộ linh giai vũ kỹ mà thôi.

Thời đại kẻ mạnh làm vua.

Lục thượng, tất cả công pháp vũ kỹ đều chia làm thiên địa huyền linh phàm ngũ giai, mỗi giai lại phân sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Ở Thánh vực, linh giai vũ kỹ đầy đường cái, khắp nơi đều có, dưới mắt Ma hoàng hắn cũng chỉ là một sự tồn tại tầm thường rác rưởi, trong tay hắn còn có đến hơn mấy ngàn bộ.

Vì loại đồ vật này mà bỏ mạng, thật sự là không đáng.

Trác Phàm bất lực thở dài, miễn cưỡng hô lớn nói: "Đại tiểu thư, một bộ linh giai vũ kỹ mà thôi, cũng chẳng có gì to tát, cứ mang cho bọn hắn đi, cùng lắm chốc nữa ta lại bồi cô một quyển."

Lời vừa nói ra, mọi người đồng loạt cả kinh, tiếp theo đều là vẻ mặt tựa như thấy kẻ điên nhìn về phía hắn.

"Trác Phàm, tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn, tùy tiện liền bồi một quyển linh giai vũ kỹ? Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi ở Lạc gia làm gia nô mười lăm năm? Ha ha ha.."

Tôn quản gia ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Đám sơn tặc đi theo cũng bật cười ha hả, ý chế nhạo trong mắt một chút cũng chẳng thèm che dấu.

Nhóm hộ vệ nhìn thấy Trác Phàm, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhất là khi ngày thường bọn họ cùng Trác Phàm là bằng hữu vô cùng quen thuộc, lại cảm thấy kỳ quái.

Tiểu tử này bình thường là một đứa trẻ thành thật, như thế nào mà lúc này lại nói hưu nói vượn, chẳng lẽ là bị bọn sơn tặc dọa đến điên rồi?

Phải, nhất định là như thế!

Kết quả là, tất cả hộ về nhìn về phía hắn, ánh mắt đều biến thành đồng cảm.

Hoàn toàn hiểu được trong lòng bọn họ suy nghĩ gì, Trác Phàm thờ ơ nhún vai. Giờ khắc này, chỉ sợ hắn nói hắn không chỉ có linh giai vũ kỹ, còn có tuyệt học cả đời của Thượng cổ ma đế, Cửu U bí lục, bọn họ cũng sẽ không tin.

"Trác Phàm, đừng nói bậy nữa, còn không mau quay về đây chăm sóc thiếu gia?"

Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Trác Phàm quay đầu nhìn lại, bắt gặp Lạc Vân Thường vẻ mặt giận dữ nhìn về phía mình. Nhưng mà, ở sâu trong đáy mắt nàng, Trác Phàm cũng có thể nhìn thấy một tia thương tiếc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.