Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi

Chương 3




Sáng sớm chuông báo thức vang lên,Liêu Kính Hàn ấn nút tắt chuông báo thức,nàng đi tắm rồi nhanh chống ra khỏi nhà,đến một cửa hàng quen thuộc mua thức ăn sáng,ba năm nay nàng vẫn ăn ở cửa hàng này mà không thấy chán,nàng cũng lười đi chổ khác để mua,khẩu vị của nàng cũng rất qua loa,món ăn dù người ta thấy dỡ không ăn được nhưng nàng cảm thấy nó không đến nỗi tệ,món ăn nàng thường xuyên gặp mặt bọn nó chính là mì gói hoặc là bánh bao,chi phí ăn uống rất thấp vậy mà nàng cũng không thể giàu nỗi,vì lãnh lương liền giao hết tiền cho bạn gái,Liêu Kính Hàn không đến sở cảnh sát mà trở lại biệt thự để thay ca với mấy cảnh sát kia,cấp trên giao cho đội của nàng phụ trách phá vụ án này,trong đội của nàng cộng luôn nàng có tám người,nhưng người động não nhiều nhất,làm việc nhiều nhất cũng chỉ có mình nàng,đây thật sự là một bi ai,Liêu Kính Hàn mang túi thức ăn đặt lên bàn.
"Các ngươi mau ăn sáng đi rồi tiếp tục làm việc"
"Sếp thật chu đáo,rất biết chiếu cố cho thuộc hạ"
Diệp Vũ An mỉm cười cầm lên cái bánh sandwich cắn một miếng,tay khác lại cầm ly trà sữa,Liêu Kính Hàn khẽ nhíu mày khi bọn họ xả rác đầy nhà người ta,nào là lon nước ngọt,tàn thuốc lá,vỏ bánh,Liêu Kính Hàn thở dài,cầm lên túi giấy thay bọn họ thu dọn,dù sao đây không phải nhà mình,làm gì cũng phải nên kiên nể một chút,cái đám người này suốt ngày chỉ biết ăn xong rồi phá hoại,báo hại nàng một mình gánh hết tai họa do bọn họ gây ra,nếu gia chủ khiếu nại cấp trên sẽ trách tội,lúc đó cũng chỉ có mình nàng lãnh hậu quả,vì nàng là sếp của bọn họ mà không biết quản lý,Liêu Kính Hàn cảm thấy họ là người mới nên không muốn trách những việc nhỏ nhặt này,chỉ cần họ làm tốt công việc được giao là đủ rồi,nàng không muốn quá khắc khe với hạ cấp của mình.
Liêu Kính Hàn nhìn vào laptop xem lại cảnh quay trong căn nhà này,hôm qua nàng sai người lắp đặt thêm camera để thuận tiện cho việc canh gác,Liêu Kính Hàn quay đầu lại nhìn thấy Diệp Vũ An vừa ăn vừa nhìn vào cái laptop khác,màn hình hiện lên hình ảnh Tống Hàm Nghi mặc áo thun ba lỗ và quần sọc ngắn,vòng một đầy đặn căng tròn,lộ ra rãnh giữa trước ngực vô cùng hút hồn,nàng đang tập thể dục,Diệp Vũ An cảm thấy nàng thật hấp dẫn mê người,báo hại mình nhìn thấy tình cảnh này xém chút nữa cũng muốn cắn lưỡi,Diệp Vũ An chạm tay lên màn hình sờ vào vòng một của Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn tát cái bóp vào người Diệp Vũ An.
"Ngươi nhìn đủ chưa,ta kêu ngươi giám sát sự an toàn của nàng chứ không kêu ngươi nhìn lén người ta,ngươi có biết nhìn bộ mặt của ngươi bây giờ giống như tên biến thái rất bệnh hoạn hay không"
"Nào có nhìn lén,ta đang giám sát đây,nói thật có phải sếp cũng cảm thấy nàng rất bốc lửa hay không ?,ta cảm thấy dựa vào nhan sắc của nàng thì không muốn nổi tiếng cũng khó,cám ơn sếp vì đã cho ta cơ hội đến đây để tận mắt chứng kiến mỹ cảnh này,nếu được một đêm với nàng ta chết không hối tiếc"
"Dù sao cũng chỉ là một minh tinh mà thôi,minh tinh cũng là con người,ngươi có cần phải vì nàng mà điên cuồng như vậy hay không,quan trọng là nội hàm chứ không phải vẻ ngoài đâu đồ ngốc"
Liêu Kính Hàn cảm thấy Diệp Vũ An trong đầu ngoài mỹ nữ ra không còn thứ gì khác,may mắn trong sở cảnh sát không có mỹ nữ nào,nếu không có lẽ nàng sẽ gây ra tai họa,nếu nàng phá án giỏi như tài ngắm mỹ nữ thì thật tốt quá,Liêu Kính Hàn tiếp tục nhìn lại lời khai và hồ sơ của mấy người làm trong nhà này,muốn tìm ra manh mối.
"Cái gì cũng chỉ là,nàng chính là hiện thân của thần vệ nữ,sếp thử đi tìm xem đời này còn lại mấy người xinh đẹp như nàng"
Diệp Vũ An bài tỏ sự phẩn nộ khi Liêu Kính Hàn có ý chê bai thần vệ nữ trong lòng mình,dù sao nàng cũng hâm mộ Tống Hàm Nghi hai năm nay,trong phòng ngủ đều là hình ảnh của Tống Hàm Nghi,bàn làm việc ở sở cảnh sát cũng có,bây giờ gặp được nữ thần bằng xương bằng thịt,nằm mơ cũng không ngờ có ngày hôm nay,nàng cảm thấy may mắn khi được vào đội của Liêu Kính Hàn,cho nên hôm nay mới có ngày này,nàng nhất định sẽ tìm ra hung thủ để tạo ấn tượng tốt trong lòng Tống Hàm Nghi,Trầm Nghị nghe vậy cũng gật đầu tán thành ý kiến của Diệp Vũ An.
Liêu Kính Hàn lắc đầu thở dài đi ra ngoài,cảm thấy mình không cùng chung tư tưởng với hai người này,đợi bọn họ giúp mình phá án chi bằng nhờ bản thân,trước giờ Liêu Kính Hàn chỉ chú trọng nữ nhân nhu tình như nước và có nội hàm,chứ không quan trọng các nàng xinh đẹp bao nhiêu,bởi vì cho dù xinh đẹp cách mấy nếu không có phẩm chất thì cũng vô ích,được vỏ bọc bên ngoài tiên quang xinh đẹp mà cấu trúc hư nát,những nữ nhân như vậy Liêu Kính Hàn sẽ trực tiếp loại khỏi tầm mắt,càng không muốn lãng phí thời gian vì những mỹ nữ vô tình gặp gở,mục tiêu của nàng chính là phá án.
Liêu Kính Hàn đang đi dạo bên ngoài,nhìn vào đồng hồ xem mấy giờ,đột nhiên né người sang chổ khác,ngay lúc này cái chậu hoa trên lầu rơi xuống bể nát dưới chân nàng,Liêu Kính Hàn nhanh chống chạy lên lầu nhưng không thấy ai,Liêu Kính Hàn tức giận đá vào vách tường một cái,lúc nãy đồng hồ của nàng phản chiếu một bóng đen,nên nàng mới may mắn tránh thoát khỏi việc bị trấn thương sọ não,nàng gọi điện thoại cho thuộc hạ kiểm tra camera xem là ai chọi chậu hoa xuống,Liêu Kính Hàn đi xung quanh quan sát thấy có vài dấu chân và đất cát,chứ không còn gì khác,camera ở trên lầu cũng không quay được cảnh lúc nãy,bởi vì nó vừa bị một người mặc y phục màu đen,che mặt phá hư camera,Liêu Kính Hàn đứng tựa vào vách tường vuốt lông mày.
"Trầm Nghị,mau cho gọi tất cả mọi người đến đây"
Trầm Nghị thấy vậy chạy đi nhờ quản gia kêu mọi người đến phòng khách,Liêu Kính Hàn đi một vòng quan sát bọn họ,tùy tiện hỏi vài câu xem lúc nãy họ ở đâu,ai có thể làm chứng những lời họ nói,đến phiên một nam nhân làm ở đây khai báo hắn ở một mình ngoài vườn chăm sóc cây cảnh,bên cạnh không có ai làm chứng,còn có người khác là một nữ nhân lúc nãy nàng ở trong phòng bếp pha cafe định mang lên cho mọi người uống,Tống Hàm Nghi đang ngồi trên ghế sofa,lúc nãy nàng tập thể dục camera cũng có quay lại nên không bị hoài nghi,Liêu Kính Hàn đi đến bên cạnh nam nhân làm vườn.
"Ngươi đến đây làm đã bao lâu rồi ?"
"Được ba tháng"
"Lâm Khang đã chết đi,căn nhà sau này sẽ bị rao bán,ngươi có ý định tìm việc gì khác hay không"
"Tống tiểu thư nói nàng sẽ không bán ngôi nhà,bọn ta cũng không bị đuổi việc,nên ta không có ý định tìm việc khác"
Liêu Kính Hàn nghe hắn nói vậy mỉm cười,liếc nhìn Tống Hàm Nghi một cái,phất tay ra hiệu cho thuộc hạ bắt giữ tên nam nhân này lại,mọi người kinh ngạc không biết tại sao Liêu Kính Hàn lại muốn bắt hắn,Tống Hàm Nghi đi đến bên cạnh Liêu Kính Hàn.
"Sếp Liêu có phải xảy ra hiểu lầm gì hay không ?"
"Xảy ra hiểu lầm thì không có,nhưng hung thủ giết người thì tìm được rồi"
"Hung thủ gì,ta không có giết người"  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.