Loạn Thế Giang Hồ

Chương 59: Đại chiến trái cây




Thanh Long hạ xuống đến trên Lưu Tinh thành thời điểm ‘thành chiến’ đã khí thế ngất trời triển khai.

Vốn là gác ở sông bảo vệ dây kéo cầu thành nhắm cửa thành. Phó thành chủ
quyết đoán phát hiệu lệnh trong nháy mắt mũi tên bắn một lượt, ám khí
đều xuất hiện thoáng như mưa màu đen giống nhau rối rít rơi xuống, trong nháy mắt dưới thành tường đã một mảnh chết tróc. Có thể bởi vì cách
sông là nguyên nhân bảo vệ tường thành, quân đội của Thệ Thủy nhích tới
gần không được tường chỉ có thể phí sức hướng trên tường thành bắn tên
mạnh, mặc dù tình cờ bắn trúng một hai người. Nhưng rất rõ ràng Lưu
Nguyệt Tinh tạm thời chiếm thế thượng phong.

Thấy trận này Liễu
Tinh Ly không khỏi hài lòng gật gật đầu, không hổ là bang phái hắn một
tay gây dựng, làm việc quả nhiên hữu hiệu.

“Oa, thật rung động!” Mộ Khinh Hàn hai chân chấm đất liền phát hiện Thanh Long không có như
trong tính toán biến mất mà là lần nữa bay lên! Người đi xuống trước là
Liễu Tinh Ly không khỏi ngẩng đầu hướng bầu trời hô to:

“Này! Dạ Thanh Hàn, ngươi đi đâu vậy?”

“Các ngươi trước ở chỗ này đánh, ta đi chính điện Chu Tước thành 1 chuyến!”
Dạ Thanh Hàn thanh âm từ từ biến mất ở xa trên đám mây nhưng vẫn rõ ràng truyền vào trong tai của bọn họ.

Liễu Tinh Ly kỳ quái nhìn về phía Mộ Khinh Hàn:

“Hắn ta đi Chu Tước thành làm gì?”

Mộ Khinh Hàn lắc đầu, tỏ vẻ không biết chút nào. Vừa lúc đó trên tường
thành thành viên nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện ở trên tường
thành, vội vàng cảnh giác xông tới. Không đợi Liễu Tinh Ly mở miệng giải thích, một người trong đó đã vui mừng hô lên tiếng:

“… A! Bang chủ! Anh rốt cục trở lại!”

“Uh, bây giờ tình hình chiến đấu ra sao?” Liễu Tinh Ly gật đầu, bỏ qua mới lời thăm hỏi xã giao, trực tiếp vào chủ đề.

Nhắc tới thành chiến, mới vừa rồi mấy người lên tiếng cũng không khỏi bối rối:

“Bởi vì thành chiến lần này tới đột nhiên, rất nhiều huynh đệ không có
online cũng không biết chuyện. Trước mắt chúng ta ở trạng thái bị động,
mặc dù chúng ta tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng là…”

“Nhưng là cái gì?” Liễu Tinh Ly cau mày hỏi, đã nghe cửa thành có người chạy
vào truyền đến một tiếng vang “Báo” ! Ngay sau đó thở hồng hộc địa hô to :

“Phó bang chủ, không xong rồi! Ám khí cùng mũi tên trong kho
không đủ nhiều! Sợ rằng chỉ có thể chống đỡ một lát nữa… A! Bang chủ!
Anh trở lại!”

Hắn tiếng nói to như vậy phần lớn người lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua! Nhất thời trên tường thành

“Bang chủ! Bang chủ! Bang chủ trở lại!”

“Thật tốt quá!” Mọi người hưng phấn như thế, ồn ào một mảnh.

Thấy bang chúng có thời gian thư giãn lại bị phân tâm Liễu Tinh Ly vội vàng cao giọng hô:

“Mọi người không được phân tâm, tiếp tục chống trả!”

Thành chiến, ý nghĩa việc thành bại cũng vào giờ khắc này quyết định. Bởi vì ở thành trong chiến đấu tử vong thì không cách nào ở trên chiến trường
sống lại. Như vậy mỗi người cũng chỉ có một lần có cơ hội ra sân. Giả
như thành chiến thất bại vậy thì bọn họ cực khổ thành lập lại thành như
vậy còn lâu mới đấu lại được.

Cho nên khi thành chiến bất kỳ thời khắc nào tuyệt không được phân tâm!

“Ok!”

Liễu Tinh Ly thanh âm xuyên thấu tường thành, tin vui bang chủ trở về cộng
thêm hắn một câu khích lệ, trên tường thành thành viên bang Lưu Nguyệt
Tinh Tiễn tinh thần dâng cao, tinh thần đại chấn, lần nữa khẩn trương
tập trung vào trong chiến tranh.

Phó bang chủ Phiêu Lưu Bình
ngón tay giữa đem công việc giao cho một vị trưởng lão trong bang phái,
sau đó sải bước hướng Liễu Tinh Ly vọt tới, mặt lộ sắc mặt vui mừng:

“Ly, cậu trở lại!”

Liễu Tinh Ly nghênh đón,hết sức khẩn cấp hỏi:

“Bình, tại sao ám khí cùng mũi tên không đủ? Rõ ràng mấy ngày hôm trước tôi mới cho người đi bổ sung mà!”

“Thệ Thủy Vô Trần cái tên tiểu nhân âm hiểm!” Phiêu Lưu Bình sửng sốt, đột nhiên chửi ầm lên

“Nhất định là ngày hôm qua khi Thệ Thủy tới phát thiếp mời thời điểm,phái
người xâm nhập vào trong kho hàng chúng ta đem phần lớn ám khí mũi tên
này đổi thành trái cây!”

Giống như người vô sự đứng ở một bên
xem náo nhiệt Mộ Khinh Hàn nghe được “Vũ khí cũng bị Thệ Thủy đổi thành
trái cây” một câu này, không khỏi “Xì” cười ra tiếng:

” Trái
cây? Ha ha…” Nàng cười đến cơ hồ ngay cả nước mắt cũng đi ra, Thệ Thủy
Vô Trần tên kia thật là có phát kiến “Mới”, ngay cả chiêu nham hiểm như
vậy cũng có thể nghĩ ra được.

“A? Vị này là…” Phiêu Lưu Bình
nghe được một trận tiếng cười như chuông bạc, ánh mắt rơi vào trên người Mộ Khinh Hàn không khỏi hướng Liễu Tinh Ly nháy mắt

“Ly , cậu khi nào cưa được 1 em xinh đẹp như vậy?”

Cái Phiêu Lưu Bình này rất không đứng đắn ! Lúc này còn nói giỡn? Liễu Tinh Ly bận rộn trừng mắt liếc hắn một cái, hết sức nghiêm túc nói:

“Chớ có nói đùa, cô ấy là Lạc Tuyết Khinh Hàn!”

“A! Thì ra là chị dâu.” Phiêu Lưu Bình nghe vậy cả kinh, lập tức đối với Mộ Khinh Hàn nghiêm nghị kính cẩn.

Phiêu Lưu Bình đang muốn tiếp tục hỏi tại sao Mộ Khinh Hàn lại ở chỗ này, chỉ nghe thấy nàng cười hì hì hỏi:

“Trong kho mấy người bây giờ có còn những thứ trái cây kia không, là những trái cây gì?”

Phiêu Lưu Bình sửng sốt, suy nghĩ một chút liền hồi đáp:

“Còn. Có chuối tiêu, dưa hấu, sầu riêng, dứa, ớt… hình như chỉ có năm loại này…”

“Ớt tựa hồ không phải là trái cây thì phải?”

“Cũng giống nhau, không có gì dùng được!” Phiêu Lưu Bình phát ra một tiếng
thất vọng thở dài, nói tới đây hắn không khỏi lại là một trận nghiến
răng nghiến lợi

“Thệ Thủy Vô Trần cái thằng nhóc kia! Lần sau gặp lại hắn mình nhất định sẽ đem hắn chặt ra mười tám đoạn!”

Lại nghe thấy Mộ Khinh Hàn mỉm cười nói:

“Ai nói những đồ này vô dụng?”

“Ý của chị dâu là?” Phiêu Lưu Bình ngẩn ra vội vàng hỏi.

“Chuối tiêu cùng dưa hấu ăn còn dư lại vẻném xuống có thể hãm hại người ngã
xuống; sầu riêng cùng dứa có thể làm ám khí ném xuống, về phần ớt mài
thành bột, 1 phần đun làm nước cay…” Mộ Khinh Hàn dừng một chút, ánh mắt quăng hướng Liễu Tinh Ly cùng Phiêu Lưu Bình

“Đúng rồi, người nào trong bang mấy người có thú cưỡi có thể bay?”

Phiêu Lưu Bình chỉ chỉ Liễu Tinh Ly: “Ly có 1 con chim Ưng.”

Mộ Khinh Hàn mỉm cười gật đầu:

“A, không tệ. Vậy có thể cỡi nó hướng trên đàu quân đội của Thệ Thủy rắc
bột ớt phấn cùng nước ớt nóng xuống để cho mắt của bọn họ tiếp thu được
tư vị cay xè… Hắc hắc…”

“Quả nhiên là phương pháp tốt! Không hổ
là chị dâu… thật là thông minh!” Phiêu Lưu Bình cao hứng vỗ đùi, liên
tục sách sách than thở mấy tiếng, sau đó nhanh chóng xoay người ra lệnh

“Tới đây mấy người đi tới kho mang mấy cái hòm trái cây kia đi lên! Phải nhanh đó!”

“Ok!”

Rất nhanh trên tường thành chất đầy từng rương trái cây nếu không phải
thành chiến gần ngay trước mắt, mọi người còn tưởng rằng bang Lưu Nguyệt Tinh Tiễn muốn làm đại hội trái cây cơ đó.

Mộ Khinh Hàn đi tới
trước mặt một cái hòm đựng chuối tiêu, bứt ra 1 trái động tác cực kỳ
nhanh lột vỏ, cắn 3 miếng g nuốt trọn trong miệng sau đó vừa nhai vừa
chạy đến bên tường thành núp ở dưới tấm chắn của một cung thủ. Chỉ thấy
cô ấy cùng cung thủ nói những thứ gì đó người kia nhận lấy vỏ chuối
trong tay nàng đặt ở trên cung kéo! Một đạo màu vàng theo đường vòng
cung hướng quân đội Thệ Thủy bay tới ! Chính xác… rơi xuống mặt đất…

Khi chiến tranh quân đội Thệ Thủy hiển nhiên không có chú ý tới chi tiết vỏ chuối này rất nhanh vỏ chuối nho nhỏ này đã bị một con giầy màu đen
dẫm! Nhưng là chủ nhân đôi giày này đã bi kịch thấy dưới chân hắn chợt
trợt cả người như chó gặm bùn hung hăng hướng trên mặt đất ngã xuống!
Bởi vì hắn ngã phía sau hắn một mảnh người đang xông lên bị cước bộ của
ngăn lại cũng bị ùn tắt! Cho nên quân đội đông nghịt này như hiệu ứng đô mi nô cứ vậy dây chuyền té ngã

Người dẵm người, người áp người, tử vong vô số!

Mộ Khinh Hàn hướng Liễu Tinh Ly cười một tiếng ý nói cho bọn hắn biết, lợi dụng trái cây là lựa chọn chính xác!

“Thật tốt quá!” Liễu Tinh Ly thật là vui mừng quá đỗi, vội vàng phân phó xuống

“Mọi người mau tới ăn trái cây! Sầu riêng cùng dứa cũng không cần ăn, trực tiếp làm ám khí quăng ra ngoài!”

Hài lòng chiếm được một mảnh hưởng ứng, Liễu Tinh Ly vừa quay đầu đối với Phiêu Lưu Bình nói:

“Bình, nơi này tựu nhờ cậy cậu rồi, mình đi rắc ớt!” Nói xong, Liễu Tinh Ly
thuận tay nắm một túi ớt bên cạnh nhanh như chớp dường như lao xuống
tường thành trong nháy mắt đã không thấy bóng người.

Cho nên rất nhan ở trên tường thành gác Lưu Tinh thành xuất hiện một màn quỷ dị như này..

Thành viên Lưu Nguyệt Tinh Tiễn cũng dừng lại công kích chỉ dùng tấm chắn che ở trước mặt ngồi ở trên tường thành, mỗi người đang cầm một quả dưa
hấu, nhàn nhã gặm lên.

Ở dưới thành tường bang chúng Thệ Thủy
đau khổ tiến công cũng choáng váng! Bọn họ đang làm gì thế? Thành chiến
khẩn trương như vậy, người Lưu Nguyệt Tinh Tiễn lại còn có tâm tư ăn
trái cây?

Bất quá thời gian dài lộ mặt dưới ánh nắng chói chan
còn chưa được một khắc nghỉ ngơi chẳng qua là cơ giới tái diễn động tác
bang chúng Thệ Thủy nhìn thấy dưa hấu đỏ nhiều nước kia không khỏi có
chút miệng khô. Tại sao mình không phải là thành viên bang Lưu Nguyệt
Tinh Tiễn chứ? Bọn họ kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt trong
lòng âm thầm sinh ra đố kỵ cùng bất mãn, tại sao bọn họ phải liều mạng
như vậy, còn đối với phương có thể nhàn nhã gặm trái cây nói chuyện
phiếm?

Cứ như vậy, người Thệ Thủy sĩ khí không khỏi sa sút nhiều, ngay cả công kích cũng mang mấy phần không yên lòng!

Cho nên, cơ hội tới!

Thấy bang chúng Thệ Thủy ý chí sa sút vội vàng đem vật cầm trong tay vỏ dưa
hấu , vỏ chuối đặt ở cung, rồi quả kia ném mạnh lôi kéo xuống! Trong
phút chốc bầu trời Lưu Tinh thành xuất màu vàng, màu xanh bay lên rơi
xuống tựa như pháo hoa loại sáng lạng!

Bang chúng Thệ Thủy thấy
một chút đồ quái dị hướng bọn họ ném tới không khỏi thất kinh, muốn
tránh lại phát hiện đã không chỗ có thể trốn! Chờ bọn họ nhìn thấy nện
vào trên người mình bất quá là vỏ trái cây một chút không có chút nào
lực sát thương nào tâm tình bị đè nén trong nháy mắt bộc phát trên chiến trường một mảnh tiếng mắng:

“Má! Nguyên lai là vỏ chuối cùng vỏ dưa hấu! Hù chết Lão Tử !”

“Lưu Nguyệt Tinh Tiễn làm người thật thất đức, lại ném loạn đồ bỏ đi!”

Người Thệ Thủy hiển nhiên còn không có dạy dỗ thêm, lại không thèm để ý chút nào vỏ trái cây rồi giẫm! Kết quả có thể nghĩ…

Tiếp theo vang lên tiếng mắng lại càng vang tận mây xanh….

“Ngươi dẵm lên đầu của ta !”

“Khốn kiếp, ngươi có thể hay không bước đi đi! Mắt bị mù à?”

“NND, ngươi tránh ra một chút!”

Ánh sáng tử vong không ngừng giăng giăng trong đám người vốn quân đội là có trật loạn thành một đống! Chờ bang chúng Thệ Thủy hiểu được là chuyện
gì thì đã muộn

Chỉ thấy bầu trời có thật đám gì màu đen đang hướng bọn họ bay tới…

“Gì này? Lại muốn hướng chúng ta ném vỏ trái cây à? Một đám…” Nói một nửa
bọn bang chúng Thệ Thủy cười không ra, một giây sau bọn họ cũng hoảng sợ trợn tròn cặp mắt!

Mọi người toàn thân đầy gai, sầu riêng và dứa không chút lưu tình nện xuống! Trên trời rơi đầy trời mưa trái cây…

Ầm ầm …

Mặt đất mở ra một cái lỗ thủng to! Bụi đất bay lên đầy trời chiến trường
trong nháy mắt bị một mảnh cuồn cuộn bụi mù vây lấy! Tiếng kêu cứu lại
càng nhiều…

“Cứu mạng… “

“Mau tránh ra!”

Lúc này, bầu trời vang lên một tiếng kêu của vật gì đó, Liễu Tinh Ly ngồi
trên chim Ưng trên cao nhìn xuống đem từng gáo nước ớt đổ xuống! Rồi
thành kia không ngừng rơi xuống sầu riêng dứa, một trận nước màu đỏ rầm
rầm rơi xuống.

Bang chúng Thệ Thủy tầm mắt đã sớm bị bụi mù làm
cho mơ hồ, không một chút chú ý tới ánh mắt mình bị dính vào nước ớt
nóng, đang đợi khi thân thể sinh ra khác thường mới rõ ràng phát giác
không ổn!

“Ai nha! Ánh mắt đau quá, ta không nhìn thấy !”

“Quá cay!”

Bụi mù cuồn cuộn, nước ớt nóng công kích, bang chúng Thệ Thủy bị đầu váng
mắt hoa chỉ có thể như con ruồi chạy loạn, không cẩn thận dẫm lên đồng
đội mình cứ như vậy anh dũng hy sinh…

Với trận đại chiến trái cây này bang Lưu Nguyệt Tinh Tiễn có lẽ toàn thắng!

Đứng ở trên tường thành xem chiến cuộc Phiêu Lưu Bình thấy một màn như vậy,
không khỏi đắc ý cười lên ha hả. Nhưng không đợi hắn cười đủ, một trong
thành viên của bang vội vả xông lên thành tường, trong miệng vừa hô:

“Không xong! Không xong rồi! Phó bang chủ, không xong!”

Phiêu Lưu Bình bây giờ đại khái sợ nhất nghe được đúng là từ “Không xong” này tựa như hiên tại hắn nổi gân xanh, đè nén kích động nhìn về bang chúng
kia:

“Cái gì không tốt?”

Chỉ nghe người kialòng như lửa
đốt nói: “Phó bang chủ, chúng ta phát hiện Thệ Thủy Niên Hoa thế nhưng
mang theo một nhóm người ở thành tường đào hào cũng nhanh sắp xuyên vào
từ dưới mặt đất tiến vào!”

“Mụ nội nó! Ta còn đang suy nghĩ là
tên Phó bang chủ đồ bỏ đi Thệ Thủy Niên Hoa kai rõ ràng dẫn đầu tại
sao không thấy đâu? Thì ra là giương đông kích tây!” Phiêu Lưu Bình
không nhịn được không nhịn được nắm chặt hai tay chửi ầm lên

“Mau dẫn một nhóm người đem cái tênThệ Thủy Niên Hoa…”

“Đợi một chút.” Một bên Mộ Khinh Hàn đột nhiên nhàn nhạt mở miệng cắt đứt lời hắn.

Phiêu Lưu Bình sửng sốt, không giải thích được nhìn về phía cô gái kia:

“Sao? chị dâu là…” Chẳng lẽ cô ấy lại có cái kế sách gì mới?

“Thệ Thủy Niên Hoa để lại cho tôi đối phó.” Mộ Khinh Hàn thản nhiên cười một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia hàn quang. Tay nàng tung lên, ánh sáng
lạnh um tùm của Băng Thiên Tuyết Vũ Kiếm đã xuất hiện ở trong tay của
nàng.

“Tốt.” Phiêu Lưu Bình tò mò hỏi

“Bất quá, chị dâu tính toán như thế nào?”

Mộ Khinh Hàn khóe môi nhếch lên

“Tới vừa ra một người giữ cửa đó cho vạn người không thể khai thông!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.