Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Người ở chỗ này hiển nhiên cũng bị một màn biến cố bất thình lình này hù dọa, trợn tròn mắt hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng, một trong 10 đại cao thủ Tiêu Bách kinh ngạc lên tiếng, đánh vỡ
này chuyện làm người ta lo lắng: “Đây là chuyện gì? Hai Lạc Tuyết Khinh
Hàn? “
“Đúng vậy, đây là…” Liễu Tinh Ly vội vàng nói tiếp nhìn
lại hướng mấy người lại phát hiện sắc mặt bọn họ bình tĩnh, phảng phất
sớm đã biết sẽ phát sinh chuyện gì không khỏi giật mình nói
“Này? Mấy người làm sao không cảm thấy kinh ngạc?”
“Dĩ nhiên không phải là hai Lạc Tuyết Khinh Hàn, vị trên mặt đất kia chẳng
qua là Bích Không Linh Vận giả trang thay thế.” Liếc trên mặt đất Bích
Không Linh Vận một cái, Mộ Khinh Hàn giờ phút này nụ cười giống như
Đường Quả ngọt ngào. Tầm mắt của nàng rơi xuống trên người Thệ Thủy Vô
Trần hỏi lên tiếng:
“Thệ Thủy thành chủ sợ đem trói ta sau sẽ
khiến những người khác hoài nghi, cho nên đem Bích Không Linh Vận giả
trang đến bên người Dạ. Có phải hay không Thệ Thủy thành chủ?”
Thệ Thủy thành chủ! Gọi khách khí cỡ nào! Thệ Thủy Vô Trần khóe miệng mỉm
cười nhìn Mộ Khinh Hàn, tâm kịch liệt run rẩy, nắm chặt đốt ngón tay
cũng bắt đầu trắng bệch. Từ kế hoạch thất bại một khắc kia là hắn
biết…Hắn đã vĩnh viễn mất đi nàng! Nhưng là hắn vẫn là không muốn thừa
nhận!
Mộ Khinh Hàn cũng không thèm để ý đến Thệ Thủy Vô Trần trả lời, rất nhanh từ trên người hắn thu hồi ánh mắt, tiếp theo cười nói:
“Mọi người có phải hay không vội vàng muốn biết đây là chuyện gì? Tin tưởng
Thệ Thủy thành chủ cũng vô cùng muốn biết ta là như thế nào trốn ra
được?”
Một mảnh không gian làm người ta hít thở không thông rất trầm mặc.
Trên bàn một đôi nén long phượng cháy lên, ánh lửa chập chờn, ánh nến nhu
hòa rõ ràng chiếu rọi ra vẻ mặt mỗi người, mặc dù không có đồng dạng
ngưng trọng như thế.
Thấy mọi người trên mặt vẻ mặt nghiêm túc
kia, Mộ Khinh Hàn suýt nữa cười ra tiếng nhưng nàng cố gắng nhịn sau đó
thiệt giả em tai nói :
“Thật ra thì chuyện đã xảy ra là như này…”
….
Chuyện từ lúc Mộ Khinh Hàn bị hôn mê sau tỉnh táo lại một khắc kia nói.
Thời gian thuốc mê hết tác dụng vừa qua khỏi, nàng đã bị hệ thống giải trừ
trạng thái hôn mê, có thanh âm nhắc nhở đánh thức. Mơ mơ màng màng nhu
tròng mắt ngồi dậy nàng phát hiện, nàng thế nhưng đang ở trong Lạc Ngưng lâu!
Khi đó Mộ Khinh Hàn thất kinh, nàng bỗng dưng nhớ được,
Mỉm Cười Đau Đớn đã từng hỏi nàng có muốn hay không cũng nàng vào Lạc
Ngưng lâu… Chẳng lẽ là Mỉm Cười Đau Đớn là đem nàng bắt tiến vào? Nhưng
nàng tựa hồ không có lý do gì làm như vậy…
Còn đang nghi hoặc
bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa một trận tiếng bước chân truyền đến. Nàng vội vàng nằm xuống tiếp tục giả vờ hôn mê.
Chỉ chốc lát sau
nàng nghe thấy được có người ở đánh đàn, tiếng đàn mặc dù tuyệt luân
nhưng hết sức nhiễu loạn lòng của nàng. Nàng kiên nhẫn đợi một trận
tiếng đàn rốt cục ngừng lại sau đó….
Có một nam một nữ nói
chuyện với nhau. Từ nội dung nói chuyện với nhau có thể rõ ràng biết cô
gái kia đúng là Mỉm Cười Đau Đớn còn người nam kia dĩ nhiên là Thệ Thủy
Vô Trần? !
Thệ Thủy Vô Trần đem nàng bắt tới? Anh ta tại sao phải làm như vậy?
Mộ Khinh Hàn tim thẳng thắn nhảy loạn, nàng nín thở đọng tức, tận lực
không để cho mình lộ ra chút sơ hở nào, tiếp tục nghe lén hai người nói. Rất nhanh nàng biết nguyên do.
Thệ Thủy Vô Trần cái người âm
hiểm này lại thông đồng với Bích Không Linh Vận 2 người muốn diễn một
màn trộm long tráo phụng, quang minh chính đại từ dưới mắt Dạ Thanh Hàn
đem nàng trộm đi!
Mộ Khinh Hàn nhất thời giận hận không được lập tức từ trên giường nhảy lên chặt kẻ kia ra mười tám đoạn. Nhưng là nàng nhịn đợi đến khi Mỉm Cười Đau Đớn cùng Thệ Thủy Vô Trần rời đi, nàng
lập tức từ trên giường nhảy dựng lên.
Lúc này một con chim bồ
câu từ cửa sổ bay vào, rơi xuống trong tay của nàng. Thì ra là Dạ Thanh
Hàn! Thì ra là hắn nhận được một bức thư trống không mà dùng bồ câu đưa
tin trong lòng sinh nghi, dùng bồ câu đưa tin như thế nào mà cũng nói gì cả, trừ khi gặp chuyện gì xảy ra. Ở trong khoảng thời gian này hắn
không ngừng gửi thư cho Mộ Khinh Hàn gửi cho vẫn bị trả về, con phong
thư này rốt cục gửi đi thành công!
Sau khi gửi lại 1 câu “Hết
thảy mạnh khỏe” cho Dạ Thanh Hàn hắn cũng đơn giản sáng tỏ tình hình của Mộ Khinh Hàn rồi đi ra khỏi phòng.
“Cẩn thận một chút đây là uyên ương quả mà Thệ Thủy thành chủ dùng đến, vật quý giá, không được làm hư.”
Khi nàng đi qua hành lang phát hiện một đám tỳ nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại đang cầm khay đi qua tiếng cười không ngừng. Nàng vội vàng trốn ở một
bên, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
“Này… uyên ương quả có tác dụng gì?” Một người trong số họ hỏi.
Một cô gái khác trả lời: “Nghe nói nếu như một nam một nữ ăn trái cây này
sẽ kết làm vợ chồng cho nên liền gọi là uyên ương quả.”
“Hả?
Nhưng là biểu hiện thuộc tính uyên ương quả này rõ ràng là người ăn quả
này sẽ nhận được nguyệt lão chúc phúc, còn có Thệ Thủy thành chủ muốn
trái cây kia dùng làm gì? Đúng rồi còn phân phó chúng ta để kí hiệu rõ ở 2 nửa trái cây để cho cô gái mặc áo trắng trong phòng lão bản ăn… Số
quả còn lại cũng thoa lên độc dược…Chẳng lẽ…”
“Hì hì… đây là sự tình riêng của họ, chớ có nhiều chuyện …”
Nhìn bọn tỳ nữ này từ từ đi xa, Mộ Khinh Hàn trong lòng phát giận không kiềm được, tay dần dần nắm chặt thành quyền! Cái tên Thệ Thủy Vô Trần này
thật sự quá âm hiểm quá vô sỉ! Thế nhưng nghĩ thừa dịp nàng hôn mê không lịch sự được sự đồng ý của mình mà cho mình ăn loại vật này? Không được nàng nhất định phải dạy dỗ hắn mới được!
Ánh mắt xoay động Mộ
Khinh Hàn quyết định thật nhanh lập tức trở về phòng. Đám tỳ nữ đang cầm cái khay tiến vào nàng làm bộ ngủ cho bọn họ uy mình ăn trái cây đợi
đến khi bọn họ rời đi nàng lập tức đem trái cây phun ra lên lén đi theo
các nàng tới chỗ đặt trái cây.
Bọn tỳ nữ nhìn thấy nàng tiến vào không hẹn mà cùng thất kinh, khi bọn họ thấy nàng rút ra kiếm tất cả
đều lộ ra thần sắc sợ hãi, rối rít cầu xin tha thứ.
Mộ Khinh Hàn thuận lý thành chương uy hiếp bọn họ phối hợp với kế hoạch của nàng,
các tỳ nữ liên tục không ngừng đáp ứng. Cho nên nàng đem quả giả có độc
tiêu hủy chỉ có lưu lại hai nửa có ký hiệu của 2 quả.
Ngay sau
đó nàng trang bị khăn lụa tàng hình chạy ra khỏi đường cái, vừa vặn gặp
phải một đôi đang nóng bỏng tìm kiếm phối ngẫu, tự nhận là huynh muội
lớn lên không tệ thật ra thì dung mạo cực kỳ bi thảm nàng vui mừng quá
đỗi, vội vàng thuyết phục bọn họ một phen để cho bọn họ ăn hết trái cây, cũng để cho em gái kia mặc vào áo trắng đeo lên cái khăn thay thế nàng
nằm trong Lạc Ngưng lâu.
Lúc này, nàng nhận được Dạ Thanh Hàn
gửi thư biết là khi nàng mất tích có người giả mạo “Lạc Tuyết Khinh Hàn” đi tới bên cạnh Dạ Thanh Hàn. Mặc dù Dạ Thanh Hàn không có đoán được
chính xác người giả mạo nàng là ai nhưng là nàng đã suy đoán đến cái cô
nàng Bích Không Linh Vận kia! 1 kẻ kia luôn đối với mình có tâm hoài bất quỹ, một người thì đối với Dạ Thanh Hàn nữ có lòng này rõ ràng chính là quỷ kế của Thệ Thủy Vô Trần cùng Bích Không Linh Vận! Hai người kia
trước bắt cóc Mộ Khinh Hàn đem Bích Không Linh Vận đổi lại đến bên người Dạ Thanh Hàn, nếu sau khi thành thân kia xong công khai cho nàng ăn quả sau đó lại ăn vào nửa có ký hiệu… Mục đích của bọn họ không cần nói
cũng biết… chia rẽ nàng cùng Dạ Thanh Hàn sau đó quang minh chính đại
theo sát cùng người trong lòng mình kết làm vợ chồng! Thật sự… Quá âm
hiểm ! ! !
Cho nên nàng vội vàng gửi thư báo cho Dạ Thanh Hàn
cùng Loạn Mã Tiên Sinh để cho bọn họ trước giả bộ cái gì cũng không biết trong ứng ngoài hợp với Thệ Thủy Vô Trần một phen, để cho Thệ Thủy Vô
Trần cùng Bích Không Linh Vận tự mình ăn trái cây kia…
Kết quả, mới xảy ra một màn “Loạn phối uyên ương ” kia…
Cho nên nói, Thệ Thủy Vô Trần cùng Bích Không Linh Vận là tự gây nghiệt không thể sống! ╮ (╯▽╰ )╭
…
“Như thế nào? Thệ Thủy thành chủ diễn như vậy có phải hay không rất đặc sắc? Có phải làm người ta muốn vỗ tay tán dương đây?” Mộ Khinh Hàn mỉm cười
đem chuyện đã xảy ra trần thuật một lần lời nói xoay chuyển, hài hước
cười
“Đừng quên kịch này vốn cũng có anh tham dự viết nha! Chỉ bất quá chúng tôi giúp anh đem kết cục sửa lại mà thôi.”
Thệ Thủy Vô Trần sắc mặt trắng bệch nhìn cô gái kia nụ cười ngọt hận đến
nghiến răng nghiến lợi! Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là Mỉm Cười Đau Đớn
bán đứng hắn thì ra là không phải… Hắn chẳng qua là bị mấy người trước
mặt này liên hợp đùa bỡn mình!
“Thật quá mức! Vốn tưởng rằng
ngươi là thật tâm muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước không nghĩ tới…”
Liễu Tinh Ly một vỗ bàn, tức giận lên tiếng
“Thệ Thủy Vô Trần, ngươi thật là hèn hạ vô sỉ !”
“Thệ Thủy vốn chính là người như vậy, chỉ có Liễu Tinh Tinh ngươi mới tin
hắn ha ha.” Kèm theo là một tiếng cười Loạn Mã Tiên Sinh bước vội vàng
chạy đi vào không để ý bị một người vướng chân suýt nữa té ngã xuống
trên mặt đất!
May là Quân Tử Quá Lộ tay mắt lanh lẹ thật nhanh tiến lên đỡ hắn, hướng hắn cười nói:
“Loạn Mã huynh, bước đi phải cẩn thận.”
“Kia… kia, cám ơn nhiều…” Loạn Mã Tiên Sinh bị nụ cười của người kia làm cho
cả kinh sợ hãi, thuận miệng qua loa nói mấy câu, vội vàng nhìn về người
phía trên mặt đất
“Cái cô gái kia thật hay, lại vẫn dám giả mạo
chị dâu! May là để lộ chỗ hở, Dạ đầu tiên nhìn nhìn cô ta đã nổi lên
hoài nghi… Thật là…”
Vừa nói hắn nhăn lại lông mày, không chút
thương hương tiếc ngọc nào đá nữ nhân trên mặt đất mấy đá, sau đó đi qua cô ta thoải mái đi tới trước bàn ngồi xuống, cười hì hì hướng mọi người chào hỏi cũng không để ý tới Thệ Thủy Vô Trần sắc mặt rất khó coi:
“Này, chào mọi người, tôi không có tới muộn chứ?”
“Thệ Thủy Vô Trần, ngươi còn có cái gì nói đi?” Khắp nơi trong lầu, mọi
người im lặng trừng mắt nhìn Loạn Mã Tiên Sinh cợt nhả, đều tầm mắt muốn ép hỏi quăng hướng Thệ Thủy Vô Trần, trong mắt không hẹn mà cùng tóe ra bén nhọn hận không làm kẻ kia bầm thây vạn đoạn!
“Phu…phu quân…” Tân nương hiển nhiên bị một trận thế này sợ hãi, kinh hoảng đụng đụng cánh tay của Thệ Thủy Vô Trần.
“Cút ngay, kẻ quái dị! Ai là…phu quân của cô!” Thệ Thủy Vô Trần tròn mắt hết sức bực mình, tay phải thành quyền tức giận về phía tân nương đánh tới! Chỉ nghe tân nương phát ra một tiếng hét trong nháy mắt bị trở về nơi
hồi sinh!
Mọi người cũng không vội mà nói chuyện chẳng qua là
ngó chừng Thệ Thủy Vô Trần, lạnh lùng nhìn cử động của hắn. Tất cả mọi
người đang đợi giải thích của hắn.
Thệ Thủy Vô Trần tầm mắt đột nhiên rơi vào trên người Mộ Khinh Hàn, hắn lộ ra nụ cười khổ sở:
“Anh cho là… em sẽ hiểu rõ… anh một mực chờ đợi… Nhưng là, hắn ta lại đem em đoạt đi!” Hắn nhìn về Dạ Thanh Hàn trong mắt hiện lên vẻ hận thù giọng
nói bất tri bất giác kích động lên.
Dạ Thanh Hàn cười lạnh một tiếng nhưng cũng không nói lời nào phản bác chẳng qua là tiếp tục nghe hắn tự quyết.
“Rõ ràng là anh gặp em trước! Nhưng vì cái gì …” Thệ Thủy Vô Trần hai tay nắm chặt
“Cho nên anh bí quá hoá liều, anh nghĩ tự em sẽ hiểu, nhưng vì cái gì … “
“Đây chẳng qua là anh đơn phương mà thôi!” Mộ Khinh Hàn không chút lưu tình cắt đứt lời hắn, mắt nheo lại
“Huống chi chuyện của anh, tôi tại sao phải hiểu?”
Thệ Thủy Vô Trần vẻ mặt khổ sở cùng khó có thể tin:
“Em….”
“Đủ rồi, Thệ Thủy Vô Trần, chúng ta ở đây không phải là nghe ngươi biểu lộ
tình cảm!” Tính tình hay xao động Tiêu Bách không nhịn được cắt đứt lời
hắn.
“Hôm nay ngươi không đem chuyện giải thích rõ, vậy thì chúng ta nên rời đi thôi!”
Thệ Thủy Vô Trần sắc mặt trầm xuống, lui về sau một bước đột nhiên mắt lộ ra hung quang.
“Nói muốn đi khỏi đây hẳn chỉ là ta đi?” Thệ Thủy Vô Trần hừ một tiếng, cười lạnh nói.
“Có ý gì?” Hắn lời vừa nói ra, các vị đang ngồi lập tức cảnh giác, rối rít nhảy lên rút ra ra vũ khí của mình.
“Vốn là tính toán sau hôn lễ mới đem bọn ngươi một lưới bắt hết, bây giờ
nhìn lại …” Thệ Thủy Vô Trần lời nói ngừng lại, mãnh liệt vỗ tay một
cái!
Rầm rầm rầm!
Theo tiếng vỗ tay của hắn trong Lạc Nhưng lâu các cửa sổ trong phút chốc toàn bộ đóng lại!
Thệ Thủy Vô Trần phất tay nhóm lớn bang chúng của bang Thệ Thủy từ bốn
phương tám hướng trong Lạc Ngưng lâu chui ra đem mọi ngóc ngách chật
khín!
Đường đi,cũng bị chắn, lấp, bịt lại.
” sao rồi?
Các vị, bây giờ các ngươi cảm thấy muốn rời đi hẳn là ai sẽ nói chứ?”
Nhìn quanh bốn phía ra cao thủ kia có độ đề phòng cao đi chăng nữa Thệ
Thủy Vô Trần một lần nữa biểu diễn nụ cười ôn nhuận như ngọc chỉ bất quá nụ cười này thêm vài phần yêu khí lộ ra vẻ vô cùng tà ác.
“Thệ Thủy Vô Trần, ngươi thật hèn hạ!” Liễu Tinh Ly một quyền đập mặt bàn gầm lên tiếng!
Tiêu Bách lập tức nghiến răng nghiến lợi đối ứng:
“Chính thế , tên tiểu nhân âm độc… “
Đối với Liễu Tinh Ly cùng Tiêu Bách kích động, đám người Dạ Thanh Hàn tương đối lộ ra vẻ tĩnh táo chẳng qua là trầm mặc không nói nhìn chằm chằm
Thệ Thủy Vô Trần trong ánh mắt đều suy nghĩ sâu xa.
Thì ra là
cho là Thệ Thủy Vô Trần chẳng qua là thiết kế hãm hại Lạc Tuyết Khinh
Hàn, không nghĩ tới cũng là để mọi người tất cả trúng kế.
Thệ
Thủy Vô Trần hôn lễ này hẳn là một Hồng Môn yến? Thì ra là hắn tổ chức
hôn lễ là vì đem những người trong top cao thủ 1 tay tiêu diệt hết!
Nói cho cùng yến hội này chỉ là ngụy trang cho phép vào mà không cho phép ra!