Loạn Thế Giang Hồ

Chương 47: Ở chung một phòng là JQ?




Quả nhiên vọng động là ma quỷ.

Mộ Khinh Hàn khắc sâu cảm nhận một câu nói kia rất đạo lý.

Nàng hối hận, nàng thật là phi thường hối hận mình dẫn sói vào nhà. Nhưng là hối hận cũng vô ích bởi vì là trên cái thế giới này là không có bán
thuốc hối hận… ╮ (╯▽╰ )╭

Cứ như vậy, Mộ Khinh Hàn mang tâm tình
thấp thỏm chịu đựng qua một tuần lễ. Trước kì nghỉ 1 ngày sau cái nhìn
đầy mập mờ của Hạ Đào Đào cùng Mạc Toa Toa cùng Lâm Vụ bị vứt bỏ mặt vẻ
ủy khuất nhìn soi mói sau Mộ Khinh Hàn kinh hồn bạt vía theo ngồi lên xe đường dài cùng sói phúc hắc về nhà.

Mặc dù nhà Mộ Khinh Hàn
cách trường Y có một thành phố, nhưng hôm nay dọc đường đi giao thông
ngoài dự tính không trở ngại sau hai giờ đi đường đã tới nơi.

Cha mẹ vẫn bên ngoài đi du lịch, anh trai không biết tung tích. Cho nên mở
cửa đập vào mắt vẫn là 1 nhà không có một bóng người cùng với… lộn xộn
…không giống nhà…

Trên mặt đất chất đầy thùng giấy cùng đồ vật
lẫn lộn; trên ghế sa lon ném đầy tạp chí tuyện tranh mới tinh; trên bàn
nhưng còn nhiều chén đĩa chưa rửa; trên ghế vứt lung tung đầy y phục…

Mộ Khinh Hàn vừa vào cửa nhìn đã choáng váng, lúng túng đứng tại chỗ. Mà
người kia mang theo hành lý đi theo nàng tiến vào cũng hiện lên một tia
kinh ngạc.

Nàng có phải hay không vào sai nhà? Nhưng là nàng lúc rời đi trong nhà thật giống như đã là có vẻ như thế này… Nghĩ tới đây
Mộ Khinh Hàn lúng túng hướng Phong Kỳ Dạ cười cười

“Không… không tốt lắm, trong nhà rất loạn…” Nàng cũng nói không được nữa, chỉ tốt le
lưỡi cực kỳ nhanh chạy vào giữa phòng lấy ra cây chổi bắt đầu quét dọn
vệ sinh.

Phong Kỳ Dạ đem hành lý đi vào, thuận tay đóng cửa lại nhìn trước mắt cô gái kia chạy trốn không khỏi cười khẽ một tiếng:

“Không sao, cứ bình thường thôi, anh không ngại.”

“Nhưng là…” Mộ Khinh Hàn mới đưa tay thu đồ trên ghế đã nghe đến Phong Kỳ Dạ
nói như thế, không khỏi dừng lại việc trong tay nhìn hắn một cái trong
lòng lặng lẽ địa : anh không ngại nhưng em để ý.

Nếu là Phong Kỳ Dạ theo như người bình thường suy nghĩ thì hắn cũng không phải là Phong Kỳ Dạ , hắn câu tiếp theo quả nhiên nói mà kinh người:

“Dù sao một cô gái không gọn gàng như vậy đại khái trừ anh ra không có có thể cho qua.”

“…” Mộ Khinh Hàn ài ài. T___T Phong đại nhân tại sao ngay cả quét dọn vệ
sinh cũng muốn dăn dạy nàng một phen? Chẳng lẽ hắn một ngày không diễn
thì sẽ bị mất hứng sao?

Gặp chuyện như vậy Mộ Khinh Hàn định ném chổi trong tay nhìn chung quanh đã trở nên sạch sẽ một vòng, làm bộ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái:

“Nếu anh sớm nói em cũng không cần phải quét dọn!”

Phong Kỳ Dạ trong mắt lộ ra nụ cười nhu hòa, từ từ đi tới bên cạnh nàng, thân mật vuốt vuốt mái tóc dài của nàng:

“Đói bụng không? Muốn ăn cái gì, anh làm.”

Mộ Khinh Hàn mặt ra vẻ sinh khí tức giận thoáng cái biến mất không còn
thấy tăm hơi, nàng dùng ánh mắt nhìn Phong Kỳ Dạ, một trận kinh ngạc:

“Anh.. Có thể làm cơm sao?”

“Uh.” Phong Kỳ Dạ mỉm cười gật đầu

“Ở nước ngoài sống một thời gian ngắn, cũng là tự mình làm cơm.”

Mộ Khinh Hàn kinh hãi, nhìn không chớp mắt ngưng mắt nhìn hắn. Thành tích
ưu tú, tướng mạo phi phàm, bao dung nàng lười biếng, có thể làm cơm, trừ chút phúc hắc ra… Ưu tú như vậy được 1 người như vậy nơi nào có thể tìm chứ?

“Dạ ca ca, em đời này nhờ vào anh!” Mộ Khinh Hàn kích động nhào tới trước ôm lấy cánh tay của Phong Kỳ Dạ cơ hồ lệ nóng ngưng
tròng!

Phong Kỳ Dạ không nói gì, chẳng qua là mắt mang nụ cười nhìn cô gái ôm chặc tay mình tròng mắt thâm thúy.

Mộ Khinh Hàn đột nhiên đang nhớ lại chuyện gì trọng yếu, từ từ thả tay Phong Kỳ Dạ ra

“Nhưng, nhưng là…” Nàng do dự nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi.

“Sao?”

Mộ Khinh Hàn hắc hắc cười khan hai tiếng, quẫn bách cúi đầu nhìn về phía mũi chân của mình

“Đường, dấm, muối những đồ này trong nhà cũng không có…”

“Vậy em mọi khi ăn cái gì?” Phong Kỳ Dạ nhíu mày.

Mộ Khinh Hàn nơm nớp lo sợ ngẩng lên liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói:

“Mì… Mì tôm…”

Phong Kỳ Dạ trán muốn đổ mồ hôi, ngó chừng ánh mắt của nàng lộ ra nét uy nghiêm không thể kháng cự

“Còn gì nữa không?”

Mộ Khinh Hàn bị ánh mắt hắn nhìn lợi hại cả người không được tự nhiên, thân thể bất an lui một chút, chần chừ lên tiếng:

“Trừ mì tôm, còn… Còn có Bim Bim cua…”

Vừa mới dứt lời, Phong Kỳ Dạ đột nhiên cong lên ngón tay ở trên đầu Mộ Khinh Hàn dùng sức một gõ!

“Ai u! Tại sao gõ em?” Mộ Khinh Hàn bị đau kêu lên, lấy tay xoa nơi bị đập: ủy khuất cong lên cái miệng nhỏ nhắn.

Phong Kỳ Dạ lông mày từ từ giãn ra chẳng qua là nhìn về phía Mộ Khinh Hàn ánh mắt vẫn là nghiêm túc:

“Sau này không cho phép ăn những thứ này đồ ăn nhanh này, biết không ? Những đồ ăn này ăn nhiều đối với thân thể không tốt.”

Mộ Khinh Hàn có chút không tình nguyện chép miệng, nhưng vẫn là rất nghe lời gật gật đầu:

“Biết rồi…”

Phong Kỳ Dạ thật sâu nhìn nàng, mắt trong suốt mà thâm thúy rốt cục trong mắt của hắn xẹt qua một tia bất đắc dĩ, chậm rãi thở dài một hơi, kéo tay
nàng

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi mua thức ăn.”

Thật ra thì ở tầng dưới nhà Mộ Khinh Hàn là một siêu thị. Theo lý thuyết
nàng đến lầu dưới mua thức ăn hết sức dễ dàng nhưng bởi vì nàng đối với
tài nấu nướng một chút cũng không biết, cho nên tình nguyện ở lại nhà ăn mì tôm thứ thực phẩm không có dinh dưỡng này, cũng lười xuống lầu mua
thức ăn.

Ra cửa rời nhà không xa sẽ gặp người quen. Mộ Khinh Hàn rất hiển nhiên quên điểm này.

Mua xong đồ cần thiết đi theo Phong Kỳ Dạ rời đi siêu thị, khi ra phía
ngoài gặp một đống đại thẩm đang nói chuyện, thật bất hạnh Mộ Khinh Hàn
bị một đại thẩm mắt siêu tinh phát hiện.

“Đây không phải là Tiểu Mộ sao? Về nhà nghỉ?” Đại thẩm thanh âm rất to, thoáng cái khiến lực
chú ý cũng hấp dẫn tới nhất thời rất nhiều ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào nàng… Cùng với thân người bên cạnh nàng…

Ánh mắt bốn phương tám hướng mà đến đột nhiên hóa thành áp lực khiến cho Mộ Khinh Hàn tiến thoái lưỡng nan, nàng chỉ có thể kéo kéo khóe miệng miễn cưỡng nở nụ
cười không thể nói là cười:

“Dạ. Cháu chào dì Hà, ha ha…” Khách
sáo ứng phó nàng theo bản năng liếc về phía vị kia bên cạnh chỉ thấy hắn vẫn bình tĩnh, khóe miệng vẫn nụ cười vẻ phong khinh vân đạm bình tĩnh
như vậy.

Mộ Khinh Hàn đột nhiên có ý nghĩ muốn bóp chết.

“Ai, Tiểu Mộ thật là ngoan, không giống tiểu tử nhà dì, vừa nghỉ đến là
không thấy bóng dáng.” Hà đại thẩm lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép thở dài nói, tầm mắt nhưng ngay sau đó rơi vào trên
người Phong Kỳ Dạ, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, vừa cười nói

“A? Vị này thật giống như cho tới bây giờ chưa từng thấy, cháu là…”

Phong Kỳ Dạ khẽ mỉm cười, hết sức lễ phép nhận lấy câu hỏi:

“Cháu chào di, cháu là bạn trai của Khinh Hàn.”

“Bạn trai của Khinh Hàn…” Hà đại thẩm tinh thần bị Phong Kỳ Dạ cười một
tiếng khuynh thành mà đánh bay, ánh mắt rõ ràng trở nên dại ra, lẩm bẩm
lên tiếng.

Một đám đại thẩm nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, giống như phát hiện được 1 tân đại lục xông tới, líu ríu hỏi không ngừng.

“Thật? Vị này thật sự là bạn trai của Tiểu Mộ, lớn lên rất đẹp trai, Tiểu Mộ cháu thật tinh mắt, ha ha…”

“Bạn trai của Tiểu Mộ này. Tiểu Mộ là 1 cô gái tốt, phải tốt với nó nhiều.”

“Ai, vốn muốn giới thiệu con nhà mình cho Tiểu Mộ, bây giờ nhìn…Đáng tiếc!”

Cuối cùng là Phong Kỳ Dạ một phen xảo diệu trả lời mới làm cho hai người có
thể thoát thân. Cho nên, Mộ Khinh Hàn cùng Phong Kỳ Dạ dưới một đám đại
thẩm nhận được ánh mắt thỏa mãn nhìn soi mói thật nhanh đã chạy.

>O

Cho dù thoát đi 1 đám đại thẩm trở lại trong nhà, Mộ Khinh Hàn trong lòng
vẫn còn sợ hãi. Nàng ngây người như phỗng địa đứng ở phòng khách một bộ
kinh hồn chưa định thần.

Phong Kỳ Dạ thấy thế, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng an ủi

“Anh trước đi nấu cơm.”

Mộ Khinh Hàn chết lặng gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi vào phòng bếp.

Nhưng là không đến một phút đồng hồ mới vừa đi vào phòng bếp Phong Kỳ Dạ vừa từ bên trong đi ra

“Khinh Hàn, đồ nấu bếp để ở nơi đâu?”

“Hả? Đồ nấu bếp á?” Mộ Khinh Hàn từ trạng thái kinh hồn chưa định giật mình
tỉnh lại, bởi vì trong lòng quá gấp gáp lúc chạy tiến lên không có chú ý tới trên mặt đất nằm một lon coca, không để ý đã đi tới…

Nàng chỉ cảm thấy dưới chân vừa trợt!

Cả người đột nhiên mất đi trọng tâm, chợt phía trước lao tới!

“A a a!” Mộ Khinh Hàn theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân thể
tiếp tục hướng về phía trước, cuối cùng áp lên cái gì đó mềm mại.

Không có đau đớn như mình nghĩ.

“Khinh Hàn…” Một nụ cười mang theo tiếng nói ở bên tai vang lên thanh lãnh mị hoặc.

Mộ Khinh Hàn từ từ mở mắt phát hiện mình vững vàng ngã ở trên ghế mà Phong Kỳ Dạ đang bị nàng lấy hình thức sói bổ nhào áp dưới thân thể… Hai
người giờ phút này động tác không phải là dùng từ mập mờ có thể hình
dung…

Cảm nhận được hắn ánh mắt có thâm ý khác, Mộ Khinh Hàn chật vật bỏ qua tầm mắt, đỏ mặt lên giãy dụa từ trên người hắn bò dậy

“Dạ, em đói bụng…”

Tuy nhiên bị người khác dùng sức một cái, ôm chặt thoát ra không được. Tiếp theo cảm giác có cái gì mềm mại chạm lên lỗ tai của mình

“Nhưng là..anh cũng vậy, đói bụng…”

“Anh…anh… anh muốn làm gì?” Mộ Khinh Hàn căng thẳng lời nói không có mạch lạc,
bởi vì động tác mập mờ làm mặt hồng 1 chút, nàng cứng người tại trong
ngực hắn, không cách nào thoát ra.

Người kia chỉ cười hỏi: “Em cứ nói đi…”

“Em… không biết…” Mộ Khinh Hàn thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ, mặt cũng càng ngày càng hồng, có thể so với tôm nấu chín. Nàng bắt đầu không an
phận giãy dụa, làm 2 hàng lông mày người khác bất mãn nhảy lên.

Mộ Khinh Hàn cảm thấy Phong Kỳ Dạ nhẹ buông tay, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, chính là muốn bò dậy thoát đi ma trảo người khác.

Ai ngờ….Một trận thiên địa luân chuyển.

Thân thể của nàng lật quay, có vật gì đó nặng nề đem nàng đặt ở dưới mặt ghế trong nháy mắt đó cơ hồ thở không được.

Kinh hoảng mắt ngẩng lên chống lại một đôi mắt cực nóng.

“Dạ…” Trong lồng ngực tim tùy ý nhảy, phảng phất không phải là tim của mình.

“Khinh Hàn, xem anh… .” Tròng mắt đen chỗ sâu cực nóng phảng phất mang theo ma lực, thật sâu hấp dẫn lấy nàng, làm cho nàng không cách nào cự tuyệt
gật gật đầu. Ánh mắt của nàng bắt đầu biến thành mê ly, ánh mắt chuyên
chú nhìn về hắn.

“Thật ngoan.” Phong Kỳ Dạ tròng mắt đen xẹt qua vẻ được như ý, hơi cúi đầu môi như chuồn chuồn lướt trên môi nàng vừa
đụng lập tức rời đi.

Vốn là đã bị mê hoặc Mộ Khinh Hàn chỉ nghe
bên tai một trận cười khẽ, chợt giật mình tỉnh lại, mới phát hiện mình
mắc mưu người khác. Không khỏi thẹn quá thành giận:

“Này!” Nhưng là lời của nàng vừa nói ra khỏi miệng, thành như làm nũng.

Phong Kỳ Dạ tròng mắt đen nhìn người kia thẹn thùng trong mắt đầy đủ nụ cười, hắn cạnh lỗ tai của nàng cười khẽ.

“Làm sao? Phu nhân không hài lòng ư?”

Trong một trạng thái mập mờ Mộ Khinh Hàn cư nhiên bị hắn nhắm trúng lông mao, hai tay bắt được cổ áo của hắn, thẳng tắp chống lại tầm mắt của hắn

“Không sai! Em là không hài lòng! Kia thì thế nào ? “

Nhưng là… nàng nhìn như vậy, vừa ngây ngẩn cả người.

Tầm mắt thẳng vào mình nhìn thoáng như vực sâu màu đen bên trong vẻ mặt kia phảng phất có thể đem linh hồn của nàng hút vào, làm cho nàng không
cách nào dịch chuyển khỏi tầm mắt.

“Nếu không hài lòng, vậy
thì…” Phong Kỳ Dạ cười kéo xuống tay không an phận của nàng, đầu ngón
tay ôn nhu đvuốt ve hai má của nàng, đột nhiên cúi xuống thân, thật sâu
hôn môi của nàng.

Nàng ngẩn ra, theo bản năng đáp lại hắn.

Tùy là lúc ban đầu khẽ chạm, đến liếm cắn sau đó là 1 nụ hôn nóng bỏng… Mập mờ không ngừng ở bên trong phòng ấm rõ ràng là trời thu mát mẻ mà Mộ
Khinh Hàn chỉ cảm thấy mình bây giờ cả người lửa nóng…

Đầu óc
trống rỗng, hoàn toàn không nghe theo ý của mình. Biết rất rõ ràng kế
tiếp sẽ phát sinh cái gì nhưng không cách nào ngăn lại.

Tay của hắn bất tri bất giác chuyển qua cổ áo của nàng nhẹ nhàng vén lên, hôn một đường xuống…

Đang khi hai người hôn đến mức khó khăn chia lìa, tình mê tính loạn thời điểm…

Leng keng!

Ngoài phòng vang lên một tiếng chuông cửa hết sức chói tai cắt đứt 1 màn mập mờ này.

Trên ghế hai nhân vật chính đồng thời giật mình tỉnh lại, dừng lại động tác. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Khinh Hàn thần trí từng điểm từng điểm khôi phục ý thức được chuyện gì xảy ra, thất kinh đẩy ra Phong Kỳ Dạ giãy dụa bò đi ra ngoài.

Mộ Khinh Hàn mở to mắt, luống cuống nhìn cửa, lòng
vẫn còn sợ hãi nhìn Phong Kỳ Dạ. Thiếu chút nữa bị ăn! May là chuông
vang lên kịp thời, cô nam quả nữ ở một phòng quả nhiên tất có chuyện…

“Anh đi nấu cơm.” Phong Kỳ Dạ hết sức bình tĩnh từ trên ghế đứng lên, như
không có việc gì sửa sang lại áo xốc xếch, xoay người đi vào phòng bếp.

Này >O

Leng keng! Leng keng!

Tiếng chuông cửa liên tiếp không ngừng vang lên, làm cho nàng càng thêm bất an.

Xác nhận hết thảy chứng cứ phạm tội tiêu hủy sau. Nàng vừa sửa sang lại y phục cùng đầu tóc vừa vội vàng đi ra cửa

“Tới đây!”

Sẽ là ai chứ? Ba ba cùng mẹ đi du lịch sẽ chưa trở về, tựa hồ cũng không
có gì người quen vào lúc này tới chơi ? Chẳng lẽ là trò đùa dai?

Nhưng là đợi nàng mở cửa ra, thấy rõ người không khỏi kinh ngạc địa trợn tròn mắt…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.