“Ngươi… Ngươi… hồ ly thói này!” Thành chủ rống giận lên tiếng.
Tiểu hồ ly nhẹ nhàng hạ xuống trở về đỉnh đầu Mộ Khinh Hàn, thu hồi cánh,
chớp ánh mắt trong suốt dùng ánh mắt hết sức vô tội nhìn thành chủ Chu
Tước thành giống như là rất ủy khuất nói: chuyện này không liên quan đến ta!
Chuyện phát sinh đột nhiên như vậy khiến Mộ Khinh Hàn bất ngờ.
“Giả ?” Nghe được tiểu hồ ly gọi thế nàng đột nhiên cả kinh, thừa dịp thành
chủ sững sờ trong chốc lát thật nhanh lui đến bên cạnh Dạ Thanh Hàn, ánh mắt nhìn về thành chủ hoàn toàn cảnh giác cùng phòng bị
“Thì ra là hắn chính là nhóm quái thứ ba mà hệ thống nói sao?”
Nhưng khi nàng thấy một cái đầu bị cháy đen của thành chủ kia cũng nhịn không được nữa “Xì” một tiếng bật cười:
“Ha ha, đầu…cháy”
Kế hoạch cư nhiên bị một hồ ly phá vỡ, thành chủ đáy lòng đã là lửa giận
sôi trào hôm nay vừa nghe tôn nghiêm của mình bị vũ nhục lại càng thẹn
quá thành giận thay vẻ mặt thật thà ôn hòa vừa rồi trong đôi mắt tóe ra
hung ác hướng hai người nghiến răng nghiến lợi nói :
“Không nghĩ tới hai nhóm quái vật chuẩn bị không giết chết được các ngươi, lần này
ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Mặc kệ các ngươi là đặc sứ
khỉ gì gì kẻ ngăn kế hoạch của ta đều phải …chết!”
A? Làm sao
câu này nói nghe quen tai như thế nhỉ? Mộ Khinh Hàn sửng sốt, khẽ suy tư mới hiểu ra..ôi ngất! Thì ra là mới vừa rồi hắn còn chưa nói xong lời
kịch…
Dạ Thanh Hàn giống như là không nghe thấy uy hiếp của hắn, chẳng qua là liếc xéo hắn một cái, quay đầu nhìn Mộ Khinh Hàn nói:
“Cái quái hình người này, em còn cần không?”
“Ách…” Mộ Khinh Hàn rất nhanh hiểu ý của Dạ Thanh Hàn, ánh mắt đánh giá mỗ
thành chủ cả người cháy đen một phen, quyết đoán lắc đầu
“Không ..em đối với ông chú đầu cháy không có hứng thú.”
Giọng nói ghét bỏ của nàng khiến cho thành chủ kia giống như mèo bị dẵm phải đuôi dữ dội nhảy lên, tức giận nói:
“Ngươi mới ông chú đầu cháy! Cả nhà ngươi mới là ông chú đầu cháy! Nếu không
phải Lão Tử muốn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ, thì thiên tài như ta sao phải dịch dung thành lão già xấu xí này!”
“Thì ra là ngươi thật là giả mạo.” Dạ Thanh Hàn khiêu mi, khóe miệng vung lên cười lạnh
” Thành chủ thật sự ở nơi đâu? Ta đoán nhất định bị ngươi giam lại đúng không?”
Thành chủ kia kinh ngạc, cổ họng nghẹn suýt nữa hộc máu:
“Ngươi… Ngươi cướp lời của ta!”
“Nào có? Không phải là tự ngươi nói sao?” Dạ Thanh Hàn tròng mắt đen sâu
thảm khinh thường quét nhìn kẻ kia một cái, giọng nói nhẹ nhàng phảng
phất mình hoàn toàn là một người ngoài cuộc
“Nói đi, một mình ngươi tự kết thúc, hãy để cho ta động thủ?”
“Ngươi… Ngươi…” Thành chủ kia trong mắt hiện lên vẻ ác, giận không thể bình
tĩnh được với kẻ trước mặt miệt thị mình! Cái nhìn như là nhìn đồ bỏ đi
kia là có ý gì? Cho tới bây giờ không có một người nào dám đối đãi mình
như thế! Hừ, rất nhanh… hắn sẽ làm cho đối phương biết sự lợi hại của
mình!
“Đừng nói nhảm, chịu chết đi!” Thành chủ chợt phát ra 1
tiếng gầm lên giận dữ kèm theo 1 tiếng “Phanh” vang lên thật lớn phá vỡ
vỏ bọc!
Phương hướng hắn đứng không ngừng toát ra vật gì màu
đen, lại giống như cây bông tròn bay đi ra ngoài, nhanh chóng tạo thành
những khối cầu to lớn, móng vuốt sắc bén, không có chân đám quái vật có
hình thù kì dị!
Ngay sau đó, con quái ở giữa đám quái này toát
ra khói đen, từ từ vòng quanh thân mình trong chốc lát, khói đen tản đi
toàn thân đen nhánh sau đó 1 nam tử xuất hiện tay nắm lấy một thanh tam
ngạo nghễ đứng ở giữa quái bầy nói :
“Ta là bóng ma của oán khí, ngươi dám sỉ nhục ta hãy xem, ta sẽ cho ngươi biết tay!” Ánh mắt của
hắn bén nhọn quét nhìn toàn trường mắt rất khí thế nhìn quanh. Chỉ thấy
tóc của hắn xõa ra, gương mặt cũng là đen nhánh một mảnh làm người ta
thấy không rõ dung mạo của hắn.
Mà đỉnh đầu của hắn rõ ràng chữ hồng tên “oán khí ti tiện” , cấp bậc: ? ? ?
Dĩ nhiên là chưa định cấp bậc của con quái tên màu hồng này? Chẳng lẽ…nó cấp 100 trở lên?
Mộ Khinh Hàn bị một cái áp lực vô hình cả kinh trong lòng giật mình theo
bản năng nhìn về phía Dạ Thanh Hàn, nhưng nhìn thấy mắt đen kia tỉnh táo nhưng bên trong lộ ra sát ý!
“Khinh Hàn, bảo vệ tốt mình.” Dạ
Thanh Hàn trầm giọng dặn dò xong, mắt trầm xuống không có chần chừ thân
ảnh của hắn mạnh mẽ xông vào tựa như tia chóp lóe ra
Trong phút chốc phảng phất như có rất nhiều ánh sáng hỗn loạn hiện lên trước mắt, trong điện nổi lên 1 trận cuồng phong!
Uỳnh!
Trong không khí vang lên một tiếng thanh âm như cái gì bị xé rách, đám tiểu
quái phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể bị hàn quang xé thành hai nửa! Trong nháy mắt, một mảng lớn quái vật bị chết sạch!
Gió lớn đã dừng….
Nam tử áo trắng kia ngạo nghễ đứng thẳng: tay áo bị gió thổi qua nhẹ nhàng
buông xuống, hắn cùng với quía kia giằng co khí thế không thua đối
phương! Nhưng là chuyện tình kì lạ xảy ra. Con quái hồng kia hừ lạnh một tiếng những thứ quái vật vừa chết kia tạo thành 1 đám mây màu đen từ từ tụ lại, thân thể lớn gấp 2 lần trước khi chết!
“Ha ha, ngươi
giết được sao! Ngươi giết bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu sinh ra!” Nhìn Dạ
Thanh Hàn con quái hồng kia không khỏi cuồng vọng cười lên ha hả, tiếng
cười đinh tai nhức óc cơ hồ có thể đem nóc nhà văng đi!
“Là sao?” Dạ Thanh Hàn tròng mắt nheo lại, lộ ra một cái lạnh như băng sắc bén
“Ta đây trước hết đem ngươi giết trước nhìn xem 1 đống quái vật của ngươi có còn sống đi ra ngoài!”
Con quái tên hồng kia nghe vậy biến sắc, trong lòng chuông báo động vang
lên: không tốt! Hắn thế nhưng nhìn thấu, chỉ cần mình chết những thứ
quái vật này cũng đã không thể sống lại?
Đang khi hắn sững sờ
trong nháy mắt Dạ Thanh Hàn khóe môi cười lạnh, tay phải khẽ nâng chuôi
kiến vô hình xông ra 7 đạo kiếm chung quanh bay lên sau đó tay của hắn
dùng sức nắm chặt!
7 chiêu kiếm kia đồng thời thay đổi phương
hướng như bảy cái thiên thạch vô cùng nhanh chóng phá vỡ không khí lấy
con quái tên hồng làm trung tâm hiện lên vòng vây hướng nó hung hăng đâm tới!
Đứng ở một bên Mộ Khinh Hàn mở to hai mắt nhìn chiêu thức hoa lệ của Dạ Thanh Hàn mà kinh hãi!
… Đây là kĩ năng tất sát của Dạ Thanh Hàn sao?
Chưa từng thấy hắn sử dụng kỹ năng này có thể đó là bởi vì chưa từng có
người nào đáng giá để hắn sử dụng chiêu thức này. Khó trách hắn chưa
từng cố định dùng 1 vũ khí… Thì ra là hắn có kỹ năng này xông ra tới 7
cây kiếm?
Quái tên hồng thất kinh bất quá bộc phát ra một trận tiếng cười chói tai:
“Ha ha! Ngươi cho rằng những thứ tài mọn này là có thể chạm tới ta sao?”
Vừa nói hắn cả người phát ra một trận hắc khí dày đặc giống như là một
bức tường vô hình đem bảy đạo kiếm văng ở bên ngoài.
“Ha ha,
thấy không? Đâm không tới ta!” Oán khí ti tiểu tiện nhìn bảy đạo kiếm
kia liều mạng muốn đâm vào lại bị tường phòng ngự của hắn bật ra, đắc ý
cười ha ha.
Như đã lường trước được Dạ Thanh Hàn phát ra một
tiếng chê cười: “Vậy sao?” Tay phải lần nữa nhẹ giơ lên, đạo kiếm thứ 8
lấy khí thế sét đánh hướng trên đỉnh đầu hung hăng cắm xuống! ! !
Bức tường vô hình trong nháy mắt tan rả, bảy đạo kiếm khổng lồ tìm được mục tiêu đánh vào thuận lợi đâm trúng mục tiêu!
Nhất thời, mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Oán khí ti tiện hoảng sợ trợn to hai mắt, không thể tin nhìn lên kẻ trước
mặt vẻ mặt lạnh nhạt, một hồi lâu phát ra một thanh âm yếu ớt:
“Ngươi…”
Quái vật bốn phía ầm ầm ngã xuống, hóa thành phấn bay lả tả phiêu tán vào trong không khí…
“Tại sao…” Bị bảy chuôi kiếm đâm trúng nó không thể tin này là một chuyện thực, giọng nói vô cùng không cam lòng
“Tại sao ta sẽ bị một tên tiểu tử đánh bại… Tại sao…”
Dạ Thanh Hàn tròng mắt đen lộ ra vẻ tiếc hận, hắn khẽ thán nói:
“Ngươi thật sự có tư cách làm đối thủ của ta, bất quá tài nghệ của ngươi thật sự chưa đủ cao.”
“Làm sao có thể … Ta là thần thú thu gom oán khí của thành Chu Tước làm sao
thất bại chứ? Không, ta không có bại… Ta còn muốn thống nhất Hoa Hạ… Tại sao có thể nhanh như vậy… Ha ha…” Oán khí ti tiện điên cuồng mà đứng
lên cười lớn tiếng cười vang dội, hắc khí không ngừng tiêu tán thân thể
của hắn từ từ thành bụi chán nản rơi xuống đất…
Oán khí ti tiện kia biến mất. Chỗ hắn biến mất tuôn ra một đống lớn trang bị, kim tiền, còn có… 1 cái chìa khóa màu đỏ chí mắt.
Đinh!
[Hệ thống]: chúc mừng người chơi Dạ Thanh Hàn, người chơi Lạc Tuyết Khinh
Hàn hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn 4 Thật giả thành chủ, xin hãy đến nhà
lao ở dưới đất cứu lấy thành chủ thực sự, nhận lấy phần thưởng nhiệm
vụ.”
Mộ Khinh Hàn nhìn người mình không ngừng tăng lên kinh
nghiệm lần đầu đối với nhiệm vụ này sinh ra cảm giác im lặng. Có lẽ
nhiệm vụ này thật như lời Dạ Thanh Hàn… Rất nhàm chán. Không phải sao?
Boss cường đại như vậy thoáng cái đã bị Dạ Thanh Hàn giải quyết hết…
Lúc nàng trố mắt trong chốc lát, tiểu hồ ly đã khẩn cấp từ đỉnh đầu nàng
nhảy đến trên mặt đất, thật nhanh bò đến đống vàng lóng lánh kia từng
ngụm từng ngụm đem vàng nuốt vào!
“Oa a a, hồ ly dừng tay…không! Ngậm mồm ngay!” Mộ Khinh Hàn chợt ghật mình tỉnh lại, vội vàng xông đi
lên vàng từ trong miệng tiểu hồ ly “Cứu giúp” ra ngoài, lúc này mới
không có tạo thành tổn thất lớn.
Nhưng tiểu hồ ly kia mắt nước
mắt lưng tròng nhìn nàng giống như bị ủy khuất gì lớn bất quá cũng bị
hai người tại chỗ không thèm để ý tới = =
Dùng cái chìa khóa đem thành chủ thật sự của Chu Tước thành thành cứu đi ra ngoài, hắn cảm
kích vạn phần phát cho hai người chứng nhận Hảo hữu của Chu Tước thành,
sau 1 hồi cảm tạ không ngừng kia mãi mới phái người đưa bọn họ ra khỏi
chính điện.
Kỳ quái chính là nhiệm vụ liên hoàn này cũng không có đến đây là kết thúc nhưng nhìn bẳng nhiệm vụ sô 5 mà mù mờ.
Nhiệm vụ: nhiệm vụ liên hoàn 5 : ? ? ?
Phần thưởng: ? ? ?
Gợi ý: ? ? ?
Tiến độ hoàn thành: chưa hoàn thành
Chẳng lẽ nhiệm vụ liên hoàn tiếp theo còn cần cái cái gì phải tìm hiểu rồi kéo ra sao?
Trên đường rời đi Chu Tước thành, Mộ Khinh Hàn vừa xem xét bảng nhiệm vụ vừa suy tư, đột nhiên bên tai truyện tới một tiếng trầm thấp dễ nghe:
“Khinh Hàn.”
“Hả?” Nàng ngẩn ra nhanh chóng ngẩng đầu nhưng chống lại là một đôi mắt sâu
thẳm không thấy đáy kia tựa hồ ẩn chứa cái gì đó vô vàn phức tạp khó
hiểu.
Ánh mắt chuyên chú làm cho nàng mỉm cười gắng chấn định
nhưng tim bỗng dưng nhảy nhanh nửa nhịp, có chút không biết làm sao nhìn Dạ Thanh Hàn:
“Sao…sao thế?
Môi của hắn bất động thanh sắc cong lên, con ngươi thật sâu ngưng mắt nhìn nàng, thanh âm trầm thấp tựa hồ nhu hòa mấy phần:
“Ngày mai… Chúng ta hẹn hò có được không?”