Legend Of The Mystery Hero

Chương 2: C2: Chapter 2 (remaking) (gộp Lại Từ Chap 3+4 Cũ)




Xoẹt.

Ngay giữa chốn hỗn loạn này, một âm thanh sắc lẹm vang lên, nó nhỏ bé đến nỗi khiến ta tưởng rằng, đó chỉ là một cơn gió thoảng. Nhưng với tôi, sự hiện hữu của nó bấy giờ còn to lớn hơn bất kì điều gì trên thế giới này.

"Gràoooo!!!"

Một lần nữa, tiếng gầm chói tai đó lại vang lên, nhưng lần này không phải để uy hiếp kẻ yếu, mà ngược lại. Là tiếng thét chứa đầy đau đớn của một kẻ yếu.

Khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt khát máu, tất cả đều trở nên méo mó khi nó nhìn thấy cánh tay đứt lìa đang nằm trên nền đất cứng cáp. Ôm chặt lấy phần tay bị cắt đang liên tục chảy máu kia, con Surturbear lia ánh mắt nửa run sợ nửa giận dữ của mình khắp nơi để tìm kiếm nguồn cơn đã gây ra điều này.

"Sao vậy? Nhặt chuỳ lên và múa tiếp đi chứ."

Giật mình và rồi là hoảng sợ, nó lùi lại vài bước trước sự xuất hiện từ hư không của người đàn ông kia.

Y có vóc dáng to lớn đến đáng kinh ngạc, đến mức bộ yukata toàn thân màu xám mà y đang mặc kia cũng không đủ dài để che khuất hết. Và chắc chắn, bất kì ai nhìn vào phần cẳng tay to đầy gân bị lộ ra khi đang vác thanh đao lớn kia sẽ đều phải e dè khi đối mặt.

Đương nhiên là không chỉ con Surtunbear mới phải há hốc mồm, mà tôi cũng vậy. Từ "cơn gió" đến cái cách mà người kia đột ngột xuất hiện, tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc, nhanh đến cái độ mà bộ não rối bời của tôi không thể tiếp thu kịp.

Liếc nhìn tôi với một ánh mắt rà soát, y bất chợt đưa ra một câu hỏi kì lạ.

"Nhóc...là hàng thật à?"

"Dạ...?"

Nếu phải so sánh giữa ánh mắt của con quái vật với người đàn ông kia, thì chắc chắn câu trả lời là của y. Nó không đáng sợ theo cái kiểu giết chóc mà con Surtunbear mang lại, mà là một cảm giác kì quái nào đó khiến tôi ớn lạnh.

Mà "hàng thật" nghĩa là sao?

Không đợi một câu trả lời hẳn hoi, y đứng vào giữa tôi với con Surtunbear.

Và giờ thì trông nó không khác gì tôi của ban nãy, vì quá sợ hãi tên "quái vật" trước mặt mà không thể suy nghĩ thấu đáo, hay thậm chí là nhích nổi một ngón chân.

"Này cục mỡ, tại mày mà tao mất ngày nghỉ cuối đấy."

"Grrr..."

Dứt lời, thanh đao trên tay y đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu lục lạ kì. Và trong lúc tôi còn ngơ ngác, tò mò về nó thì con quái vật kia đã bắt đầu tháo chạy trong hoảng sợ.

Từ từ vung như thể vật kia không có chút sức nặng nào, y phạt ngang cây đao của mình vào khoảng không trước mặt. Và ngay sau đó, luồng ánh sáng kia như tách khỏi thanh đao mà bay với tốc độ nhanh chóng mặt về phía con Surtunbear.

Xoẹt.

Âm thanh của gió một lần nữa lại vang lên, báo hiệu một cái chết nhanh gọn cho sinh vật có cơ thể đồ sộ kia.

Máu bắn ra tứ phía, đầu của con quái vật rơi xuống khiến xung quanh bỗng lặng thinh trong giây lát.

Nổi bật giữa khuôn mặt nhợt nhạt kia, đôi mắt đỏ rực ban nãy đã hoàn toàn chuyển đen. Hơn cả thứ mực viết tay, hơn cả bầu trời đêm không gợn mây kia, đôi mắt đó như một điểm gở cho một tương lai vô định.

Và như rắn mất đầu, những con DemonWolf cũng hốt hoảng mà tháo chạy vào rừng.

"T...Thắng rồi!!!"

Mọi người ai nấy cũng đều hò reo vui vẻ, người thả phào nhẹ nhõm, người đập tay ăn mừng.

Chắc mình cũng...ui...đau...

Quên mất về vết thương trên cơ thể, tôi từ từ đứng dậy nhưng rồi lại nhanh chóng gục xuống. Còn thanh kiếm mà tôi vừa dùng làm vật chống đỡ cũng đột nhiên tan biến trong sự tò mò của bản thân.

"Nhóc tên gì?"

Tiến về phía tôi, vẻ mặt nghiêm túc cộng với vết sẹo trên má của người đàn ông đó khiến mọi lo lắng vừa nãy trở lại với bản thân.

Đáng sợ thật đấy.

Cố né ánh mắt sắc bén như lưỡi dao kia, tôi ấp úng nói ra tên của mình.

"Ư...ưm...Kazuto ạ."

Không rõ là thật hay do tôi tưởng tượng, y có vẻ khá bất ngờ khi tôi nói ra tên mình.

"Nhóc...lẽ nào là..."

"Kazuto...a thầ..."

Ngắt lời người đàn ông kia bằng đúng một câu cụt lủn khó hiểu, Kaito hốt hoảng chạy tới và đỡ tôi đứng dậy. Mà thú thực thì tôi lại không hề mong cậu ta làm vậy tí nào, bởi đơn giản là lúc này đây, tứ chi tôi đang gào thét trong đớn đau tột cùng.

"Hửm...ra là mấy đứa về rồi sao?"

"Haha...vâng..."

"Hai đứa...quen nhau hả?"

Một câu hỏi bình thường, nhưng tông giọng trầm của y đã khiến chó nó có một sức nặng kinh người. Như thể là lời cảnh báo rằng nếu không trả lời hẳn hoi thì sẽ lãnh hậu quả khôn lường vậy.

"A...ừm...chuyện này có hơi phức tạp...nói từ đâu nhỉ..."

Nhìn thấy vẻ lúng tung của Kaito, người đàn ông đó chỉ thở hắt ra một hơi và nhìn về những người đang dìu nhau đi đâu đó kia.

"Để sau đi, giờ thì đưa nhóc này vào viện xá để trị thương đi. Ta cũng đi giúp dân làng chút đây."

"V...vâng!"

Như được thoát khỏi gánh nặng vô hình, Kaito nhanh chóng đưa tôi hướng về viện xá.

"Xin lỗi nha, vất vả cho cậu rồi."

"Không sao, chuyện cỏn con mà."

Nhìn thấy nụ cười kia của Kaito, tôi thở dài trong thâm tâm. Bởi nếu cứ thế này thì liệu bao giờ tôi mới có thể trả ơn cho cả nhóm?

"Này Kaito..."

"Hử?"

"Sao...cậu lại giúp tớ nhiều vậy? Cậu biết đấy, chúng ta vốn không quen biết nhau, đáng lẽ cậu có thể bỏ tớ lại ở khu rùng đó mà?"

Nghe tôi nói vậy, Kaito trở nên im lặng và dừng bước, đây là lần đầu tôi thấy mặt cậu đăm chiêu thế này. Và rồi sau một hồi ngắn chờ đợi, cậu cũng lên tiếng trả lời tôi.

"Tại sao à...lát nữa cậu sẽ biết."

"Hả...?"

Bỏ qua vẻ mặt đầy tò mò của tôi, Kaito không nói thêm câu nào sau đó nữa.

***

"Cháu cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn bác."

Chào tạm biệt người trị liệu sư, tôi rời khỏi phòng bệnh và rảo bước quanh hành lang.

Khu nhà rộng lớn nằm ở giữa làng chính là viện xá duy nhất và cũng là nơi có "tuổi thọ" cao nhất ở nơi đây. Và không được may mắn như những ngôi nhà khoảng vài năm lại tu sửa lại một lần kia, viện xá này vẫn được giữ y nguyên kể từ hồi mới xây lên. Điều đó giải thích cho cái trần nhà ẩm ướt từ những trận mưa đọng lại, hay những vết nứt, lỗ trên tường nhiều đến độ có vài con gián, thậm chí là chuột bò qua bò lại liên tục. Tôi chắc chắn là ai nhìn vào đây cũng sẽ đều thở dài mà tiếc thương cho cái viện xá tồi tàn này.

Đương nhiên, đâu phải cứ muốn đập đi xây lại là được. Nơi đây luôn phải tiếp đón bệnh nhân mỗi ngày, lúc thì là mạo hiểm giả với thương tích đầy mình, lúc thì chỉ một người dân bị bệnh nên đến mua thuốc. Và kể cả khi không có ai trong một ngày nào đó, thì chắc chắn sẽ có vào những ngày tiếp theo. Rốt cuộc thì cũng đành mặc kệ sự xuống cấp theo thời gian cho cái ngoại hình của nơi này.

Sau một hồi vừa đi vừa liếc nhìn bảng số phòng trên những cánh cửa, tôi cũng dừng bước tại căn phòng số 17. Sao lại là nó ư? Đơn giản bởi Kaito đã rặn tôi rằng cậu ấy sẽ đến thăm Rin ở phòng này trước khi bỏ tôi lại ở phòng 30.

Thăm Rin à...

Thú thực, vốn cậu ta không ưa gì tôi, nên bản thân cảm thấy có chút khó khăn trong việc quyết định nên xoay tay nắm cửa hay không.

Và trong lúc bản thân vẫn còn do dự, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình.

"Hửm? Nhóc không vào à?"

Không có lấy một tiếng bước chân, người đàn ông tên Gaido đã đứng cạnh tôi tựa bao giờ.

Vẫn là thân hình đồ sộ với bộ yukata đấy, nhưng lần này nhờ ánh đèn rõ ràng của nơi đây mà tôi có thể thấy rõ được "nó". Hay nói đúng hơn là điều làm nên sự đáng sợ của y, một vết sẹo dài trên má.

Đáng sợ...

"Sao vậy? Sao nhóc im re vậy?"

"Dạ...dạ..."

Cái giác căng thẳng tột độ này gì? Tôi đang sợ một người vừa cứu mình sao?

Điều hoà nhịp thở của bản thân, tôi cố giữ bình tĩnh và hỏi ngược lại.

"Ngài cũng đến thăm Rin à?"

Y chỉ gật đầu.

"Vậy trùng hợp quá, chúng ta vào thôi nhỉ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.