Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 82: Đầy vết xước




Nói đến đây, thiếu niên dường như đã không còn giữ được bình tĩnh, tựa như sự uất ức đã kìm nén trong một thời gian quá dài, một khi bộc phát sẽ chính là trời long đất lở. Cậu chẳng màng đến loạt ánh nhìn như không tin nổi của những người ở đây, cũng chẳng quan ngại thứ cậu sẽ dứt tay buông bỏ.

- A Dực! Con đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.

Đường Nhã Thuần loạng choạng đứng lên, nàng giữ lấy tay con trai, kìm hãm sự căm phẫn đang lan tràn tận đáy mắt. Thanh âm run rẩy của nàng phát ra tựa tiếng ngọc nát hương tan, đến cuối cùng vẫn không muốn khiến cho đứa con trai duy nhất phải gánh trên mình tội danh bất hiếu.

- Cô muốn đi thì đi một mình, dù gì danh xưng thiếu phu nhân cũng không phải chỉ có một mình cô có thể làm. Chỉ cần Cơ Nhi muốn, cho dù là một vạn minh tinh như cô cũng không thiếu.

- Mẹ! Đủ rồi.

Sắc mặt Lôi Vinh Cơ đã lạnh càng thêm lạnh, hắn tiến đến chắn trước tầm mắt của Đường Nhã Thuần, nắm chặt lấy tay nàng, không để nàng có cơ hội rời khỏi.

- Thuần nhi! Đây không phải là chủ ý của anh, đời này ngoài em ra anh sẽ không lấy thêm bất kỳ một ai khác.

Hắn hơi cúi đầu nhìn nàng, môi phát ra như một lời tuyên hệ, nhưng một khi niềm tin đã hóa thành bọt biển, tất cả những tuyên hệ sau đó chỉ có thể ví như hạt nước đã đổ đi. Tín ngưỡng bị bóp nát không thương tiếc, bụi tro sót lại sẽ khiến cho vết xước càng thêm rát buốt.

Người phụ nữ chỉ im lặng, nhưng ánh mắt lấp lánh gần như vô hồn của nàng đã không còn chút nào ánh sáng, Đường Nhã Thuần rũ mi mắt, trái tim bị giẫm đạp càng thêm nhói đau.

Thiếu niên đứng bên cạnh trông thấy hết thảy, cậu hít một hơi căng tràn lồng ngực, như là một cách thức tự mình xoa dịu vết thương. Đã trong một thời gian dài, dẫu cho biết hết thảy nhưng vẫn vờ như không hề hay biết. Cậu cũng đã mệt mỏi và chán ngấy cái danh xưng đại thiếu này rồi.

Kể từ cái biến cố vào mấy năm trước, khi mẹ cậu gặp phải chuyện mà sảy thai, cả gia tộc dường như đã xem nàng như là cái gai trong mắt. Cho dù đã có được trưởng nam là cậu, mỗi khi gặp mặt vẫn không tránh khỏi những lời bàn tán sau lưng. Suốt một thời gian dài bị áp bức, sống trong nhung lụa nhưng tựa như bị treo dưới trảm đài, người phụ nữ xinh đẹp như Đường Nhã Thuần càng lúc càng tiều tụy.

- Dực nhi! Cháu không thể đi, tuyệt đối đừng quên thân phận của mình.

Nhìn thấy đứa cháu đích tôn chuẩn bị rời khỏi, Lôi lão phu nhân gấp gáp tiến lên vài bước, có ý định giữ thiếu niên kia ở lại đây thế nên giọng nói đã hòa hoãn không ít.

- Thân phận?

Ánh nhìn khinh miệt kia đáng lẽ ra không nên có ở một nam sinh chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng là nỗi phẫn hận giống như dung nham sục sôi bùng nổ, thiêu đốt toàn bộ linh hồn. Cậu di chuyển ánh mắt lần lượt lướt qua tất cả mọi người ở nơi đây, cuối cùng dừng lại ở giữa một khoảng không vô định.

- Lôi gia không thiếu phu nhân thì ắt hẳn cũng không thiếu đi con cháu. Cái danh đích tử này tôi gánh không nổi, cũng có ý định sẽ ở lại một nơi không khác gì ngục tù như thế này. Còn tất cả mọi thứ của các người..

Thiếu niên hướng ngón tay chỉ thẳng vào đôi mẫu tử ở trong góc phòng, ánh nhìn bắn thẳng đến đứa nhỏ chỉ mới vài tuổi kia.

- Toàn bộ đều truyền lại cho nó đi.

Sau đó không còn bất kì lời nào thừa thải, bằng một cách quang minh chính đại rời đi, giống như cái cách mà họ đã vinh hiển được rước vào đây vậy. Không quay đầu, cũng không hề nuối tiếc.

Rất lâu sau đó, khi thiếu niên đã hoàn toàn trưởng thành, từng bước một dựng nên cơ đồ, để chính những kẻ cười cợt phải e sợ ngước nhìn, để Lôi gia không còn dám chỉ xem Đường thị bằng nửa con mắt, tùy ý giẫm lên những kẻ đã từng ức hiếp mẫu tử họ, cậu cũng chưa từng có ý định sẽ quay trở về.

___

Lôi Dực rít thêm một hơi thuốc, cổ họng đã sớm tê dại từ lâu, hắn không phát ra bất kì âm thanh nào, ánh mắt mơ hồ lại càng thêm ảm đạm.

Đáng chết, vì sao những người phụ nữ hắn yêu thương đều phải chịu khổ, đều lần lượt rời bỏ hắn mà đi? Trước đây là mẹ hắn, bây giờ lại đến người con gái này.

Hắn điên tiết cạn thêm một hơi rượu, tầm mắt tối tăm nhưng thần trí lại mỗi lúc minh mẫn hơn, hắn biết mình đã làm ra những việc gì, cũng tự khắc khinh miệt bản thân.

- Mẹ kiếp! Đúng là đi nhưng lại mang theo bộ gen ti tiện.

Người nhà họ Lôi đều là như vậy, đều khiến cho người khác ngoài mặt e sợ nhưng bên trong đã sớm ghê tởm buồn nôn. Mang trên mình DNA của bọn họ, hắn muốn thoát cũng thoát không nổi rồi.

Người ngoài nhìn thấy Lôi Dực, đều sẽ nghĩ hắn là một kẻ ăn trên ngồi trước, quyền lực hơn người không ai dám chọc vào, hào quang danh vọng bao phủ toàn bộ con người đạo mạo. Nhưng những ẩn số từ quá khứ tối tăm phía sau, không có ai dám bới móc, cũng không có ai dám nhắc lại, chỉ nguyện xem nó là một đoạn hồi ức vĩnh viễn chôn vùi dưới lớp vỏ bọc thời gian. Bởi một khi vết thương bị người khác chạm vào, vết rách nức toạc, đau đớn một lần nữa kéo đến, mãnh thú sẽ vì vậy mà hóa điên. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.