Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 53: Muốn chữa lành




- Duệ nhi! Hãy thử chấp nhận tôi có được không?

Hắn ôm cô ở trong lòng, lưu luyến mùi hương đọng lại trong không khí, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền thẳng đến tâm mạch, cho hắn những xúc cảm xao xuyến đến lạ thường.

Đã từng nghĩ qua rất nhiều lý do, thời gian ở bên nhau không phải là quá ngắn cũng không thể nói là quá dài.

Hắn có thể vì sự kiện trong quá khứ kia mà si tâm vọng tưởng, nhưng lại không có lấy nỗi một lý do để trách móc cô.

Lôi Dực rõ ràng cảm giác của mình, nhưng hắn vẫn mờ mịt trong việc khiến cô nhận ra bản chất thật sự của nó, hắn làm việc luôn rất quyết đoán rất nhanh chóng. Chỉ có đối với đoạn tình cảm của bọn họ mà mãi không tìm ra giải pháp hữu ích hơn.

Cô không tin tưởng vào tình cảm thật tâm của đàn ông, điều này là không thể chối cãi. Hắn của trước đây cũng từng đinh ninh rằng không có thứ gọi là tình yêu thật sự tồn tại giữa hai con người không cùng chung máu thịt.

Tuổi thơ cho hắn bằng chứng, dòng đời cho hắn nhận định, sự hà khắc của số phận cho hắn bài học làm sao để đối phó với cảm xúc của mình. Hắn thật sự đã từng tin vào việc vĩnh viễn hắn cũng sẽ không thể yêu ai. Cho đến khi gặp lại người năm xưa ấy.

Cô gái trong vòng tay khép hờ mắt, cơ thể xốc xếch được bọc trong áo khoác ngoài màu đen, càng làm nổi bật nước da trắng mịn của cô, không khí nóng bỏng trong thân xe trở nên thoáng đãng, hơi thở của cô cũng dần chuyển thành nhu hòa.

- Cho dù trước đây em có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu đau thương thì tôi vẫn muốn cam tâm chữa lành tất cả.

Con người của hắn không giỏi nói lời đường mật, chỉ là hiện tại lại rất muốn dỗ dành cô. Xem cô là trẻ con cũng tốt, là bảo bối cũng không sao. Chỉ cần có thể làm cô cảm động, hắn có thể dần thích nghi mà thay đổi.

Đầu cô tựa vào hõm vai người đàn ông, hàng mi cong dài rũ xuống như cánh quạt đẹp đẽ, đôi môi hồng hồng hơi mím lại, thấp thoáng dưới lớp áo âu phục là những vết tích mãnh liệt đã dần mờ đi.

- Là vì lí do gì cũng được, hãy chấp nhận ở bên cạnh tôi. Bởi vì tôi chỉ muốn cùng với em cảm nhận cái gọi là hạnh phúc.

Không hề có tiếng đáp lại, hắn khẽ cúi mặt đặt lên đỉnh đầu Tư Duệ một nụ hôn, cảm xúc mềm mại khiến cho tâm tình bớt đi sầu não. Hắn thở dài, trong lòng không rõ có bao nhiêu biến hóa.

___

- Xem một màn trước mắt kìa, đúng là người lên chức bố có khác.

Chất giọng trầm khàn của gã đàn ông như một loại rượu vang thuần túy, khẽ nâng tay chạm chiếc ly thủy tinh óng ánh vào nhau, tiếng kim loại va chạm hòa cùng âm thanh của biển người huyên náo.

- Nhìn đi nhìn lại trong chúng ta Khắc Thần lại là người muốn mang trách nhiệm đầu tiên.

Lôi Dực không nhanh không chậm trả lời người đàn ông bên cạnh, bọn họ đứng cạnh nhau trở nên vô cùng nổi bật, nhưng khí tức lại có chút khác biệt với nhau.

Bộ suit trắng may đo hoàn mỹ ôm lấy cơ thể giống tượng cẩm thạch điêu khắc khiến cho gã đàn ông không khác gì một vị bá tước bước ra từ một tòa lâu đài cổ kính, gương mặt góc cạnh ánh lên sự tà mị như một con rắn độc thoắt ẩn thoắt hiện sau cái dáng vẻ tuấn kiệt trời sinh. Mỗi một khi Cung Nghiêm Thành nâng tay nhấc chân, đều khiến cho người khác sinh ra tám phần kính nể. Đôi mắt ngạo nghễ của gã chính là một loại khát máu đến tàn độc. Khuyên tai được chạm khắc tinh tế phản chiếu màu đỏ rượu mị hoặc, ánh nhìn của xà vương thè lưỡi trên mu bàn tay như hòa cùng với sắc thái ngoan độc của gã.

Xuyên qua ánh mắt như muốn bổ nhào đến cắn xé của đám phụ nữ dung tục ở đây, hai sắc thái đối lập một đen một trắng trên người họ càng là tiêu điểm.

- Cậu ta cái gì cũng là ưu điểm, chỉ là quá mức si tình.

Áo vest đen trên người phát ra khí tức thâm sâu lại cuồng bá, đôi mắt hắn tựa như mũi tên độc xuyên thủng vào màn đêm, bí ẩn giống như loài mãnh hổ khi rình rập con mồi. Lôi Dực liếc mắt lướt qua một người đàn ông vận complet xanh Na Uy đang ôm một đứa bé trai hơn một tuổi đứng tươi cười ở gần đấy, thương cảm thật sự dâng lên mấy phần.

- Chà chà, ông chủ Lôi cũng biết rõ định nghĩa của si tình sao?

Cung Nghiêm Thành thốt lên một câu châm biếm, gã thật sự chẳng nguôi ngoai được việc anh em chưa gì đã bỏ cuộc chơi này.

- Chỉ có chú là sống một đời uổng phí thôi, chúng ta cùng với nhau kề vai sát cánh mấy mươi năm, có cái gì mà còn không nhìn ra được.

- Bên cạnh có mỹ nhân, lời nói cũng bớt mấy phần tệ bạc nhỉ?

Triệu Khắc Thần ôm một đứa bé trai phóng khoáng tiến đến chỗ bọn họ, phảng phất sau đôi mắt sâu lắng chỉ dường như là một mảng tối mênh mang không chủ định.

Cung Nghiêm Thành nhìn đứa trẻ có dáng vẻ đẹp đẽ kháu khỉnh kia, sự khốc liệt từ đáy mắt cũng tan ra vài phần.

- Làm đàn ông tốt thì tôi làm không nổi, chẳng may lại tốt nhầm với đàn bà của người khác, thế không phải chết dở à. Anh Dực, anh nói có phải không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.