Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 31




Hắn không muốn quá phô trương năng lực bản thân trước mặt người phụ nữ của mình, so với việc đó thì dùng hành động chứng minh có vẻ thuyết phục hơn nhiều.

Chỉ là nhìn bộ dáng gấp gáp đến mức này của cô, hắn thật sự không đành lòng tiếp tục dọa nạt.

Chuyện hắn có thể làm, có thể nhúng tay vào, người con gái này vẫn là nên biết càng ít càng tốt.

Nam nhân dẫu có nguy hiểm và tàn độc đến mức nào, đều vô thức vẫn muốn giữ cho cô gái của mình dáng vẻ trong sạch thuần khiết nhất.

Hơn nữa nụ cười tươi tắn không vẩn đục của cô, là thứ có ý nghĩa lớn nhất đối với hắn trong suốt những năm qua.

- Ông nói những lời này là thật sao?

Tuy rằng tầm quan trọng của nó rất lớn, nhưng dựa vào những gì cô biết về người tên Lôi Dực này. Tư Duệ thật sự toàn tâm tin rằng chắc chắn hắn không nói chỉ để vui. Nếu sự thật như vậy, phía sau hắn rốt cuộc tận cùng có đến bao nhiêu bí mật.

Hắn thật sự là ai, năng lực hô phong hoán vũ cả giới giải trí vẫn còn chưa đủ, có thể nhúng tay vào những chuyện mà pháp luật thuộc thẩm quyền, vô pháp vô thiên tùy tiện quyết định.

- Em không tin? Vậy thì cứ thử đi.

Hắn sủng nịnh nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô, nhìn mấy món ăn ngào ngạt mùi thơm được bày biện trên bàn, tâm tình tốt hơn không ít.

- Không phải... Tôi

Tư Duệ vô thức lắc đầu, chẳng hiểu vì sao đối với những chuyện kia. Cô có lòng tin rằng sớm hay muộn gì mình cũng sẽ từng chút một hiểu rõ.

- Ăn một chút, nhìn nửa con mắt cũng biết em bữa tối vẫn chưa ăn gì.

Hắn cầm một chén canh nóng trên tay, không nói không rằng múc một muỗng đưa lên môi hà hơi thổi nguội.

Trong lòng cô gái dường như có thứ gì đó dâng trào như dung nham ấm nóng, đôi lúc khiến cho tim cô bất giác đập thình thịch. Tư Duệ cau mày, cô có bệnh rồi sao, vì sao đột nhiên cảm thấy hô hấp không phải là của mình nữa.

- Tôi có thể tự ăn được

Lớn đến từng tuổi này, sao còn cần phải để người khác bón từng miếng bón cho cô. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ rất mất mặt hay sao chứ.

- Chưa được bao lâu đã không biết nghe lời rồi.

Hắn không có ý định trao lại chén canh nóng, nhìn gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng của cô. Dưới ánh đèn nhạt màu càng thêm mê hoặc.

Tư Duệ bị hắn nhìn đến càng thêm xấu hổ, bởi vì bên trong áo choàng tắm chỉ còn sót lại nội y được chuẩn bị sẵn. Vậy cho nên tư thế để hai chân lên đùi hắn này, khiến cho cả phần dưới của cô đều tiếp xúc với cơ thể của người đàn ông.

- Hay, hay là để tôi ngồi lại ngay ngắn rồi sẽ ăn.

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lôi Dực, Tư Duệ gương mặt tuyệt sắc càng lúc càng đỏ như quả cà chua. Cô giống như một thiếu nữ bị người ta dụ dỗ, kiều mị thật khiến người khác động lòng.

- Đỏ mặt? Có cái gì mà phải ngại, trên người em có chỗ nào mà tôi không từng dùng qua?

Vừa dứt lời, bàn tay đặt ở trên đùi cô liền chạy loạn.

- Đừng, đừng mà

Cả người Tư Duệ run bần bật, mỗi một lúc đối với sự tiếp xúc của Lôi Dực. Cô đều nhạy cảm đến không hiểu nổi, đối với mỗi một cử chỉ của hắn đều không chịu được mà sinh ra cảm giác muốn phụ thuộc vào. Cô chán ghét cái phản ứng này, bởi càng lúc cô càng không kiểm soát được.

- Vậy thì ngoan ngoãn mà ăn hết chén canh này, sau đó bồi bổ thêm vài món. Tốt nhất là ăn đến mức cả người em đều mập mạp lên.

Hắn xoa xoa mái tóc dài của cô, trong mắt ngập tràn nuông chiều. Sao lại gầy đến mức này cơ chứ.

- Tôi không thể mập lên được, dáng dấp nếu như không chuẩn thì không thể quay phim.

Đâu phải là hắn không biết, rõ ràng là muốn làm khó cô.

- Em cả ngày chỉ biết phim và phim, không nhắc đến nó thì không chịu được à?

- Nhưng đó là công việc của tôi, không dựa vào nó thì tôi làm sao kiếm sống được.

Nghe mấy lời trách móc của hắn, trong lòng cô không khỏi cảm thấy ủy khuất ngập tràn. Cô vì hình ảnh của mình thì có gì là sai, tất cả những diễn viên nữ khác nếu như muốn có đất diễn thì đều phải như thế.

- Ai dạy em rằng minh tinh chỉ dựa vào vai diễn mới có thể sống được? Không có kim chủ chống lưng thì dù em có đẹp đến cách mấy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Vậy cho nên nhiệm vụ của em là phải biết cách lấy lòng tôi, làm cho tôi vui vẻ thì những ngày tháng sau này em mới có thể sống sung sướng được.

Hắn nhếch miệng cười cợt nói, cho đến bây giờ vẫn bảo bọc cô quá kĩ, một chút sóng gió cũng không để cho cô nếm thử, cho nên tiểu minh tinh của hắn mới không biết tốt xấu như bây giờ.

- Tôi mới không thèm dựa vào người ông, sức của mình cố gắng được thì sao phải phụ thuộc vào người khác để sống.

Cô dẫu môi nói lẫy, ai ngờ được lại khiến cho dục hỏa cường ngạnh của kẻ kia dâng lên.

- Mẹ kiếp, em đúng là cho đến bây giờ vẫn không biết điều. Phụ nữ từ ấu trĩ cho đến thông minh đứng cùng một chỗ với em, cao ngạo đến mấy chẳng phải cũng đều bị tôi thu phục rồi chơi qua sao, không phải là ra sức lấy lòng tôi thì cũng là quỳ gối xin tôi chiếu cố. Làm gì có ai không hiểu lý lẽ như em chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.