Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 5




Cơ thể tuyệt mỹ tựa như là một nữ thần, làn da trắng muốt như bạch ngọc không có lấy một tì vết, người con gái mà bao nhiêu kẻ đàn ông ngoài kia luôn thèm khác nhưng chỉ được nhìn mà không thể với tới.

Giờ phút này đang ở trong lòng hắn, đang cho hắn hưởng thụ tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất, cực lạc nhất.

Mái tóc mềm mại tỏa ra mùi hương cuốn hút, Lôi Dực bị hút hồn vào trong tiếng ngâm khe khẽ của cô. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này, cô gái này nhất định là khắc tinh của đời hắn. Ngày nào cô còn ở bên cạnh, hắn không cách nào có thể rời mắt khỏi cô.

Cứ như vậy sẽ đến một ngày hắn không thể kiềm chế được lòng mình, không thể giữ nổi được cảm xúc của mình ở cảnh giới lạnh lùng cao nhất như trước đây.

___

- Anh Dực! Có cô người mẫu nào hôm qua làm anh mất hồn được à?

Một giọng nói mang theo vài phần châm chọc kéo hắn trở về với thực tại, Lôi Dực đưa chiếc ly thủy tinh mang loại chất lỏng tối màu đầy mị hoặc lên môi. Khóe miệng nở ra vài phần phóng túng.

- Phụ nữ đẹp giống như một loại rượu ngon, thử một lần liền không có cách nào quên được.

- Rốt cuộc là cô gái nào, có thể khiến anh bật ra lời tán thưởng như vậy? Quả thật khiến cho tôi tò mò không ít.

Người đàn ông kia dựa mình vào thành sofa, dùng hai ngón tay rắn rỏi liên tục xoa bóp thái dương của mình.

- Thần! Anh thật sự tin lời chú rồi, loại người như chúng ta đúng là có thể bị trừng trị.

Hắn cười cười tiếp lời, mặt bàn bóng loáng phản chiếu hình ảnh hai người đàn ông uy vũ mang khí thế áp đảo bức người.

- Năm đó tôi nhúng tay vào chuyện của thằng nhóc Cao Thành Quý, hại con mèo nhỏ trong lòng chú xảy ra sự hiểu lầm lớn như vậy. Đến bây giờ quả thật vẫn còn rất áy náy trong lòng.

- Chỉ trách tôi năm đó một mực cố chấp với ý niệm của mình, muốn thì phải đoạt lấy cho bằng được. Tôi nhìn chú bị lụy vì một cô nhóc như thật chẳng ra làm sao, nên mới định giúp chú một tay, ai ngờ kẻ si tình như chú đã ăn không được còn mất trắng cả chì lẫn chài.

- Chuyện đã lâu như vậy rồi, cứ cho nó qua đi. Cuộc sống hiện tại của tôi vẫn rất tốt mà, 3 bữa 1 ngày, tự do thoải mái. Không có vấn đề gì cả.

Ẩn sau đôi lông mày đen cương nghị là sự mất mát không thể thốt nên lời.

- Chú lừa ai không lừa, lại còn muốn qua mặt cả anh? Chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy, tôi còn không rõ trong lòng chú nghĩ gì sao?

Lôi Dực nhìn kẻ không biết thương xót cho bản thân mình, thầm nghĩ kiếp trước người anh em của hắn chắc chắn là tên sở khanh chuyên gia lừa tình phụ nữ, cho nên kiếp này mới lụy tình đến thế này.

- Nghĩ thì có ích gì? Tôi và cô ấy hữu duyên vô phận, dù có như lời anh nói dùng dây xích lại mãi mãi nhốt trong thế giới của mình thì trái tim cô ấy vẫn có cách bay ra khỏi đó. Nếu như một ngày nào đó anh yêu thật lòng, thì anh chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác của tôi.

Lôi Dực phất tay nhếch môi tự đắc, đôi đồng tử sâu thẳm như vòng xoáy sâu vào màn đêm. Hướng mắt về những vũ nữ thoát y cách một mặt kính đang liên tục đảo điên cơ thể uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc ngoài kia, là nhìn nhưng dường như không hề chú tâm đến bọn họ.

- Hừ, anh có yêu cũng chắc chắn không thể mù quáng được như chú. Để người phụ nữ trong lòng mình ngã vào vòng tay người đàn ông khác, chú chắc chắn là mất trí rồi.

- Mọi chuyện hiện tại vẫn đang êm ấm, cho thấy được quyết định ly hôn 3 năm trước của tôi là đúng đắn. Chỉ cần cô ấy vui vẻ, mọi chuyện khác đều không quan trọng bằng.

- Triệu Khắc Thần ơi là Triệu Khắc Thần, chú đúng là loại người cuồng tự ngược mình. Anh thực sự thua chú rồi, người con gái mình nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan lại đẩy vào tay một thằng đàn ông không ra gì, chú yên tâm được sao?

Hắn thực sự không thể nào hiểu nổi cách yêu này của người anh em vào sinh ra tử biết bao nhiêu năm kia. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không chần chừ một phát ghim thẳng vài viên kẹo đồng vào đầu thằng nhóc kia.

Dựa vào đâu Khắc Thần có được sự bình tĩnh và kiềm chế đến mức độ như vậy? Bao dung cả việc mình bị cắm sừng cũng không màng không quan tâm?

- 3 năm qua tôi luôn cho người bí mật đi theo bảo vệ cô ấy, Tiểu Tịch sang Mỹ thực nghiệm để trao dồi kiến thức. Chỉ mong khi quay lại, cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn, có đủ tất cả kinh nghiệm để nhìn nhận ra bản chất thật của người khác.

- Hừ! Cô bé của chú ở bên kia học tập, tình nhân trong mơ của nó thì ở đây cắm lên đầu không biết bao nhiêu cái sừng. Bản chất của những thằng đàn ông trong ngành này, cô gái của cậu ngây thơ đến mức độ đó sao? Vậy mà cũng có thể ngược cậu ra thành cái bộ dạng thảm hại này.

Tình yêu của tuổi trẻ theo lý thuyết hoa mỹ là một tình yêu đầy nhiệt huyết và đẹp đẽ. Nhưng trong mắt những kẻ sống giữa cái xã hội được nhận thức là thối nát và đốn mạt này, đó là một dạng tình cảm vô cùng ấu trĩ và ngu xuẩn.

- Năm đó tôi nghe cậu nói, hình như là cô ta có thai sao?

Giống như một nhát dao hung hăng thẳng thừng cắm xuống, mang theo tất cả nỗi đau bị xiềng xích cố gắng chôn vùi như thẳng thừng bị phá vỡ. Triệu Khắc Thần ngước mắt ra phía xa, đầu ngón tay dường như đang truyền từng chút một sự cay xót rồi dần dần lan đến trái tim.

- Chắc bây đứa bé cũng lớn rồi.

- Chẳng phải nói là cậu cho người theo dõi, sao lại đặt ra câu hỏi có phần mờ mịt thế này? Lớn hay không cậu không biết sao?

Hắn dụi tắt điếu xì gà đang cháy dở trên ngón tay, một hơi nốc cạn ly rượu nặng nề.

- Mỗi một lần người truyền tin về, tôi cũng chỉ hỏi một câu cô ấy có ổn không?

Nếu ổn thì tốt, không ổn thì cho người tìm cách khiến cho cuộc sống của cô ấy ổn thỏa hơn. Ngoài những việc ấy, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Khi đã trãi qua quá nhiều nỗi đau tàn nhẫn, không thể chọn cách trốn tránh, thứ duy nhất có thể lựa chọn chính là bình thản đón nhận nó mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.