Không Ngừng Tìm Đường Chết Ta Bị Cố Nhị Gia Làm Hư

Chương 46: 46: Loại Phụ Nữ Không Đứng Đắn Như Cô




Cô buồn buồn nói: “Nếu cô đã được bao nuôi ở đây, vậy có quần áo không cho tôi mượn một chút, đồ của tôi đều bị bẩn hết rồi.


Tất cả đều ám mùi rượu và thuốc, còn bị ướt chưa khô.

Sắc mặt Lạc Nhan hơi cứng lại.

Đừng nói là quần áo, Cố tổng căn bản không cho phép bất kỳ đồ vật nào thuộc về người khác được phép xuất hiện ở đây.

Nãy giờ mở miệng toàn là nói bậy, đâm lao đành phải theo lao, tiếp tục dối trá.

Vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói: “Đồ của tôi cô không mặc được đâu, được rồi, để tôi đi xuống lầu mua cho cô bộ mới, mặc xong nhanh nhanh cút đi, tôi cũng không muốn Cố tổng lại bị loại phụ nữ không đứng đắn như cô quấn lên người”
“Không đứng đắn“ Lâm Kiều Kiều vội cúi đầu, tội nghiệp mà ồ một tiếng.

Cô mới không phải là người quái dị đâu.

Lạc Nhan mới đi ra không đến vài phút, Cố Đông Quân liền trở về.

Đẩy ra cửa phòng khách, trông thấy Lâm Kiều Kiều đang ôm đùi co lại như quả bóng ngồi trên ghế sa lon, trong tay cầm lấy chiếc điều khiển từ xa xem TV.

Ánh mắt tan rã, giống như mất đi linh hồn cùng hy vọng.

Cô tức giận quay đầu, hừ một tiếng, lại chuyển trở về.

Cố Đông Quân không hiểu nổi.

Mới sáng sớm sao lại lên cơn nữa rồi, anh bế người từ trên ghế salon lên, mặt lạnh nói: “Thái độ gì đây?”
Lâm Kiều Kiều hướng về bụng dưới của anh đá một cước, không có đá tới liền mắng: “Đồ xấu xa.


“Sao tôi lại xấu xa?”
Trái tim Cố Đông Quân nhảy lên, đem cô ôm chặt vào trong ngực, đưa tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Càng ngày càng giống như con cún nhỏ, một lời không hợp đã tức giận.

“Vì sao anh không chịu ly hôn với tôi!” Lâm Kiều Kiều hướng về trên cánh tay anh gặm một cái, biểu hiện ra vẻ mặt mà bản thân cho là rất hung, “Không những không chịu ly hôn, lại còn tìm tiểu tam! Mặt mũi Lâm Kiều Kiều tôi để vào đâu bây giờ!”
“Tôi tìm tiểu tam?”
Cố Đông Quân có chút buồn cười, đem cô đặt ở trên bàn trà, “Nói một chút, tôi tìm tiểu tam lúc nào?”
Chiếc bàn pha lê lạnh buốt, để cho đùi Lâm Kiều Kiều khẽ run rẩy, cô chảnh chọe mà hừ một tiếng, hai cánh tay nhỏ ôm ở trước ngực, “Đến bây giờ mà vẫn còn chối cãi, chờ một lúc sẽ đến”
“Được.

” Cố Đông Quân nhíu mày.

Anh ngược lại muốn xem xem đồ mít ướt này đang có ý đồ xấu gì.

Nói xong, đứng dậy đi vào phòng bếp rót một ly sữa bò, đặt lên trên bàn trà.

Lâm Kiều Kiều liền nhanh tay lẹ mắt cầm lấy, ừng ực ừng ực nuốt vào bụng.

“Như thế nào? Không phải tức giận sao, đồ vật của tôi cô cũng lấy uống?” Cố Đông Quân giễu cợt.

Vật nhỏ này càng xem càng thấy thú vị.

Giống như vật nuôi trong nhà.

Lâm Kiều Kiều hừ nhẹ một tiếng: “Đói bụng.


Đúng lúc này ngoài cửa truyền tới âm thanh bấm mật mã, Lâm Kiều Kiều cảnh giác lên, nhảy xuống khỏi bàn trà, ngôi vào ghế sô pha, hung hăng nói: “Tình nhân của anh trở về !”
Cố Đông Quân cong cong môi.

Lạc Nhan không nghĩ rằng Cố Đông Quân sẽ đến vào thời điểm này, cầm quần áo nói lắp ba lắp bắp: “Cố, Cố tổng.


“Quần áo cho ai ?” Cố Đông Quân liếc nhìn cô.

“Cô, cô ta nói không có quần áo mặc, mà ngài không thích có phụ nữ ở trong nhà, cho nên tôi mua quần áo cho để cô ta thay rồi nhanh chóng rời đi.

” Lạc Nhan liếc mắt nhìn sang người đang ngồi trên ghế sa lon.

“Thế nhưng mà cô ấy vừa nói, cô là tình nhân của tôi.

” Cố Đông Quân lôi người đang co thành quả bóng sau lưng mình ra ngoài, cười lớn nói.

Mặc dù bên ngoài anh cười lớn vui vẻ, nhưng bên trong thì lòng dạ anh đang suy tính điều gì không ai biết được.

Mặt mũi Lạc Nhan nhanh chóng đỏ lên, không ngóc đầu lên được: “Tôi muốn để cô ta nhanh rời đi cho nên mới nói như thế, tôi cũng chỉ vì lo lắng cho Cố tổng, lỡ như bị phu nhân biết được ngài mang người phụ nữ như vậy từ hộp đêm trở về, chẳng phải là sẽ không tốt sao.


“Người phụ nữ như vậy?”
Cố Đông Quân khẽ cười một tiếng, “Là như thế nào ?”

Nghe anh hỏi như vậy, Lạc Nhan kinh hãi trong lòng, càng không đoán được địa vị cô gái này ở trong lòng Cố Đông Quân.

Cô vội nói: “Ngài nhìn chân cô ta, ở phía trên lớp thạch cao toàn là những ngôn từ ô uế của đám đàn ông, không biết đã làm chuyện kia với bao nhiêu người, trường hợp xấu nhất còn có thể lây bệnh cho ngài.


Lâm Kiều Kiều ngẩng đầu kinh ngạc.

Cô là một cô gái trong sạch, xưa nay đã được làm chuyện gì với ai đâu, lúc này tức giận nói: “nói nhăng nói cuội gì đấy!”
“Cố tổng là người đã có gia đình, nếu như cô là loại đàn bà đàng hoàng, chắc chắn sẽ không bò lên giường Cố tổng, tôi nói không đúng sao?” Lạc Nhan nhịn không được cãi lại.

Mặc dù cô sợ Cố Đông Quân, nhưng từ đáy lòng lại xem thường dạng đàn bà “phong trần” như Lâm Kiều Kiều.

“Cô nói không sai.


Cố Đông Quân nhận lấy cái túi đựng quần áo trong tay cô, giọng điệu ôn hòa “Chờ một lúc đến phòng tài vụ kết toán tiền lương, bắt đầu từ ngày mai không cần đến nữa.


“cái, cái! ! Cái gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.