Nếu khuyên Kyoko đừng tức giận, cô cũng không biết làm sao để có thể không tức, tối hôm qua vì anh ba của chị cãi nhau với vợ cho nên sang nhà chị, cái này cô biết, nhưng cô không biết đã bốn giờ sáng chị mới ngủ mà còn bảy giờ sáng dậy đón khách như thế. Rõ ràng là chị có thể hẹn lại em ấy vào buổi chiều, hoặc giả như ngày mai, ngày mốt, khi mà chị thấy khỏe hoàn toàn, nhưng không, chị vẫn cố chấp giữ lịch hẹn với em ấy, mặc cho đầu chị tối qua đau như búa bổ.
Đây là do chị dại khờ, hay là do ma lực của Quỳnh rất lớn? Cô không biết. Cô chỉ biết cô gái mà chị coi trọng đã rất nhiều lần làm chị khóc, từ ngày cô biết chị đến giờ, những lần chị khóc vì em ấy đã không đếm được bằng hai bàn tay, chị ấy dại khờ đến mức người không hay phát cáu như cô cũng phát cáu mất rồi.
Lúc Quỳnh về rồi cô cũng không nói chuyện gì với chị, để cho chị ngủ một giấc bù lại giấc đêm qua. Đến buổi chiều hai người ăn một bữa cơm chiều, từ nói chuyện, câu chuyện dần dần đi xa hơn, đến mức Kyoko cũng không quản được.
"Chị muốn quay lại với Quỳnh?"
Chị Kha ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt kia như vạn vì sao lấp lánh, tuy đẹp nhưng lại buồn và cô độc đến tận cùng: "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Em thấy chị đang muốn quay lại với Quỳnh, khi thì chở về, khi thì mời về nhà, không phải chị nói với em chị với Quỳnh hết cơ hội rồi sao? Chị nói xạo hết, chị té ngã cả trăm lần cũng không bao giờ rút được kinh nghiệm!"
Kha im lặng không nói, cô thấy chị ấy cúi đầu ăn cơm, lửa giận trong lòng ngày một dâng lên mãnh liệt.
"Thật sự em hết nói nổi chị, để em gọi nói An, để An về đây nói chuyện với chị!"
"Đừng..."
Chị vội vã nói, bộ dáng lúng túng không biết làm sao của chị càng giống như người có tội đang bị vạch trần, cô nghĩ những gì mình nghĩ là đúng rồi, chị đang dần dần dâng cờ trắng đầu hàng trước Quỳnh, người khiến chị tổn thương một ngàn lần trước đây.
Vậy nên cô càng giận hơn nữa, ba năm trường cô nghĩ rằng chị cũng nguôi ngoai được phần nào rồi, nhưng không, chị vẫn như chị của ba năm trước, ngây ngô như một chú ong yêu thích mật hoa, không thể nào cưỡng lại được. Cô giận chị, nhưng trong lòng cô, sự đau lòng như chiếm phần nhiều hơn.
Cô đau lòng bản thân mình ba năm vẫn chưa thể nào giúp chị quên đi được Quỳnh, cô đau lòng bản thân mình chẳng đủ tài cán để chị có thể rung động, để chị có thể một lần hướng mắt nhìn về phía cô, biết rằng cô yêu chị, thương chị hơn cả mọi thứ trên đời.
"Chứ chị muốn làm sao? Em không thể ngồi yên đợi chị lao đầu vào lửa được, chị đang đem trái tim của mình ra đùa giỡn đúng không?"
Chị im lặng, chị đã im lặng rất nhiều từ khi cô bắt đầu tra hỏi chị, định tội chị, sự im lặng này khiến cô chán ghét căm hận biết bao nhiêu.
"Quỳnh không giống chị, khi chị yêu chị chẳng chừa lại chút gì cho mình cả, nhưng Quỳnh thì có. Trong ba năm qua Quỳnh sống như thế nào chị biết không? Có nhớ chị hay không? Trong lúc đính hôn, lúc mặn nồng với bạn trai, Quỳnh có biết chị khóc mỗi đêm vì đau lòng không?"
Mặc dù chị cúi đầu ăn cơm nhưng cô vẫn thấy được ánh nước trên gò má chị, dường như chị lại khóc nữa rồi, chị khóc vì hiện thực chị không thể nào phủ nhận được, điều này cô biết.
"Chị đâu phải bến xe để Quỳnh chơi bời thỏa thích rồi quay trở về? Đúng không?"
Cô càng xát muối vào trái tim chị, mạnh mẽ đem chị lôi ra sân khấu lớn để một vạn ánh đèn chiếu vào chị, để chị tự nhìn nhận lại bản thân mình. Cô cũng hết cách rồi, chỉ còn cách tổn thương chị, nhắc nhở chị để chị nhớ lại mà tránh xa Quỳnh. Cô cũng không còn cách nào khác.
Chị lau vội nước mắt trên má mình, để đôi đũa lên trên chén cơm rồi nói: "Xin lỗi."
Sau đó chị chạy lên cầu thang, biến mất rất nhanh như chị chưa từng xuất hiện. Kyoko cũng không ăn nổi bữa cơm này nữa, cô dọn đồ ăn thừa vào tủ lạnh rồi đem chén bát đi rửa. Nếu như mọi hôm thì cô rửa bát xong sẽ về nhà, nhưng hôm nay cô cũng không muốn trở về nhà mình nữa, vậy nên cô lên lầu, ngủ ở phòng của An.
Ngày An đi An có dặn cô chăm sóc giùm mẹ mình, còn đưa chìa khóa nhà của An cho cô cho nên cô đã được phép ở lại vào ban đêm, đôi khi cô thích cô sẽ ở lại ngủ mà không cần hỏi ý kiến của chị, chị cũng rất bình thường, nếu cô không làm phiền chị chị cũng không có gì phàn nàn cô.
Tối nay cũng thế, Kyoko lăn lộn trên giường nghĩ lại những gì mình từng nói, có khi nào cô tổn thương chị nhiều lắm không? Quá đáng lắm không? Nhưng cô ghét chị nhu nhược như thế này, ghét chị không nêu rõ lập trường của mình, ghét chị vì lúc nào cũng là Quỳnh, cho dù tổn thương ngàn vạn lần đi nữa chị cũng không ngần ngại mà nói với cô rằng người chị yêu nhất là Quỳnh...
Tầm ba giờ mấy sáng cô lại bị buộc phải thức dậy vì khát nước, đấu tranh tâm lý mãi cuối cùng cũng quyết định đi xuống lầu rót cho mình một ly nước lạnh. Cô đi xuống cầu thang thì thấy có bóng người ngồi ở sô pha, bóng người đó quen thuộc đến mức cô vừa nhìn đã biết là ai.
"Giờ này sao chị còn ngồi ở đây?"
Chai rượu vang chị mới mua mấy hôm trước với cô, giờ chị đã uống vơi phân nửa, ly rượu vẫn còn óng ánh màu sắc của rượu mặc dù chị đã uống cạn ly.
Thấy cô, chị cũng không thèm lau nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng như không có gì xảy ra: "Em không về hả?"
"Có người ở nhà hay không chị cũng không biết."
Kha cười, lại với tay rót cho mình nửa ly rượu.
"Chị đừng uống nữa, chị muốn hành hạ em đúng không?"
Cô cản lại ly rượu bên môi chị, ngăn không cho chị uống nữa, rượu sánh sắp tràn ra khỏi ly, chị cũng không thèm giật ly rượu trở lại mà chị cầm chung với cô trên một ly rượu.
"Không, Kyoko, chị không muốn hành hạ em. Chị chỉ đang hành hạ sự ngu ngốc của chị thôi."
Cô giằng lấy ly rượu trên tay chị đặt xuống bàn, vội vã ngồi thụp xuống đất gần chỗ chị, ngước đôi mắt khẩn cầu của mình lên nhìn chị mà nói rằng: "Vậy chị đừng uống nữa, cũng đừng yêu Quỳnh nữa, được không?"
"Chị biết mọi người đều khuyên chị đề phòng Quỳnh, không được yêu em ấy nữa... Nhưng mà chị..."
Chị khóc, ba năm rồi cô mới thấy chị nức nở như thế này, những giọt nước mắt lặng thầm của chị cuối cùng cũng vỡ òa, nấc nghẹn.
"Nhưng mà chị không còn lối thoát nữa rồi... Chị không bỏ em ấy được, chị không ngừng yêu em ấy được, chỉ cần em ấy lảng vảng bên cạnh chị, chị đã là kẻ thua cuộc rồi."
Chị che đôi mắt mình lại, bờ vai run rẩy lên, khóc đến đau cả lòng cô.
"Chị biết là chị ngu lắm, Kyoko, em đánh chị đi, cho chị tỉnh lại."
Cô lắc đầu, những giọt nước mắt của cô cũng tuôn trào mà cô không ngăn lại được.
"Cả buổi tối nay chị đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ chị đã ngu hết thuốc chữa rồi, chị... thật sự ngu không còn thuốc chữa nữa, em chửi chị gì cũng đúng hết."
Cô khóc còn dữ hơn, nước mắt cô cứ thế rơi, như một kẻ bại trận thảm thương trước mặt chị.
"Đừng khóc, thế giới này một mình kẻ ngu như chị mới phải khóc thôi, khóc thương cho sự ngu ngốc của mình..."
Chị vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, bàn tay lành lạnh khiến đôi má nóng hổi của cô cũng dịu lại.
"Em cũng không khá hơn chị là mấy..."
Chửi chị ấy, mắng chị ấy, la chị ấy, rốt cuộc cô cũng có dứt ra khỏi thứ tình yêu ngu ngốc này đâu? Cô và chị, tuy khác nhau về tình trạng nhưng thực tế vẫn là hai kẻ ngu khờ trong tình cảm.
Có vẻ như cô cũng hiểu lòng chị...