Trên núi mấy tháng, nhân gian giống như mấy chục năm.
Thiên Vũ trở lại đã là chuyện mười ngày sau, thời gian Dao nhi mất đi ánh sáng bởi vì có Hoàng Phủ Hiên làm bạn nàng cũng không thống khổ, huống chi ngày này nàng đã sớm dự liệu được.
Khi biết được mình trúng kỳ độc nàng len lén điều tra sách thuốc, mù là triệu chứng kỳ đầu, nhưng trong sách cũng không có giải thích cách trị độc! Chỉ cần bào thai trong bụng không việc gì nàng cũng không cầu gì khác, nếu như mù có thể cho con bình an sinh ra nàng cũng rất vui mừng.
Hôm nay Hoàng Phủ Hiên và Dao nhi song song ngồi chung trên tảng đá lớn hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp buổi trưa, xa xa trông thấy Thiên Vũ và một lão bà đi trên đường nhỏ, Hoàng Phủ Hiên kích động nói: "Dao nhi, Thiên Vũ trở lại, chúng ta được cứu rồi! Ha ha ha.... "
"Có thật không?" Dao nhi cũng kích động dị thường, cầm lấy tay hắn, mặc dù không thấy được, nhưng tim của nàng cũng kích động theo hắn, cảm thụ được kích tình mênh mông của hắn.
"Ừ!" Hắn vui vẻ hôn lên mi tâm của nàng, bồng nàng lên, vui vẻ kêu to về phía sau: "Sư phụ, sư thúc, bọn họ trở lại!"
Nghe tiếng bọn họ liền vọt ra, quả nhiên thấy Thiên Vũ và bóng dáng của sư muội đang đến gần, giống như thấy hi vọng, không thể chờ đợi.
"Sư muội muội cuối cùng đến rồi!" Hai người trăm miệng một lời nói, lão bà bà ném bao đồ cho bọn họ, hai người tranh nhau cướp đoạt, lão bà bà đi tới trước mặt Hoàng Phủ Hiên, lôi kéo cổ tay Dao nhi, một cái tay quơ quơ ở trước mắt nàng.
Lão bà bà quả quyết nói: "Ôm nàng trở về phòng, ta chẩn bệnh cho nàng!"
"A, được!" Hoàng Phủ Hiên ôm nàng, vụng về đi theo lão bà bà, bốn người khác bị vô tình nhốt ở ngoài cửa, cửa gỗ thiếu chút nữa đụng rách lỗ mũi.
Bất đắc dĩ, bốn người không thể làm gì khác hơn là trông mong ngóng chờ ở ngoài cửa, van xin ông trời có mắt, để Dao nhi được khỏi, để người có tình hạnh phúc vui vẻ.
Dao nhi nằm ở trên giường, không thấy rõ biểu tình mọi người ở đây, nàng bất định bất an, hai tay đặt lên giường, tay phải nắm thành quả đấm, móng tay đâm vào trong thịt, Hoàng Phủ Hiên nhìn thấy mà đau lòng, hắn đứng ở bên giường bao bọc tay phải của nàng trong bàn tay to, dùng thân thể ấm áp an ủi trái tim bất an của nàng, cho nàng lực lượng.
Cảm nhận được ấm áp từ lòng bàn tay Hiên truyền tới, trái tim khẩn trương của Dao nhi tìm được ký thác, nắm tay của hắn thật chặt không buông ra. Linh Độc Tử nhếch miệng cười cười, nói: "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới gặp lại thì tình hình như thế! Nha đầu, kiên nhẫn một chút!"
Linh Độc Tử đặt tay lạnh như băng trên cổ tay trái của Dao nhi, Dao nhi khẽ cắn răng gật đầu: "Ừ", nàng chuẩn bị kỹ càng, nhưng không có thống khổ đã đoán.
"Tốt lắm!" một câu nói của Linh Độc Tử làm hai người khác không giải thích được, Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc nhìn Linh Độc Tử, không thể tin hỏi: "Lão bà bà, Dao nhi không có sao chứ?"
"Cứ như vậy?" Dao nhi lại khó có thể tin, nhưng vấn đề Hiên hỏi khiến nàng lại lo lắng. Lẳng lặng chờ đợi đáp án của Linh Độc Tử.
Linh Độc Tử thu lại nụ cười, Hoàng Phủ Hiên nhìn mà tim gan run sợ, tuy Dao nhi không nhìn thấy nhưng cảm nhận được nhiệt độ chợt lạnh, nàng ngừng thở, vểnh tai lắng nghe.
Lại chờ tới sấm sét giữa trời quang, thanh âm nghiêm túc của Linh Độc Tử vang lên: "Độc có thể giải, nhưng sẽ ảnh hưởng đứa bé!"
Một câu trước đưa bọn họ lên thiên đường, một câu sau lại đánh bọn họ vào địa ngục. Hàm răng Dao nhi cũng run rẩy, nàng che bụng, yếu ớt hỏi: "Sẽ có ảnh hưởng như thế nào?"
Mặc dù Linh Độc Tử không muốn phá hủy giấc mộng của người làm mẹ, nhưng sự thật không thể giấu giếm, nói: "Loại độc này rất là hiếm thấy, thuốc giải khó có thể làm, nhưng nếu như lấy độc công độc thì ta nắm chặt chữa khỏi, nhưng bào thai trong bụng có thể sẽ chết.... "
"Không được! Ta không thể không có hài tử!" Dao nhi mất khống chế cắt đứt lời nói của Linh Độc Tử, đầu không ngừng lay động, nước mắt không có tiền đồ rơi xuống. Mang thai hơn năm tháng rồi, nàng có tình cảm thâm hậu với đứa con chưa ra đời, tình nguyện chết cũng không bỏ nó.
Hoàng Phủ Hiên nhìn nàng cũng đau lòng theo, ôm chặt hai vai của nàng, thanh âm bi thương: "Dao nhi, con sau này vẫn sẽ có! Giải độc quan trọng hơn....!"
"Không, ta không thể không có con! Không...." cảm xúc của Dao nhi kích động dị thường, nàng tránh thoát tay Hoàng Phủ Hiên, khom người, ôm bụng, co rúc làm cho người đau lòng.
Linh Độc Tử nhìn hai vợ chồng này, bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, nói: "Ta nói còn chưa dứt lời!" nghe thấy lời ấy, có hi vọng.
Hai người vểnh tai an tĩnh nghe, Linh Độc Tử nói: "Sinh con rồi giải độc cũng được, nhưng nha đầu phải sống mấy tháng không thấy ánh sáng."
"Được!" Dao nhi mỉm cười quả quyết trả lời, chỉ cần giữ được con, như thế nào đều được!
Thấy Dao nhi lộ ra khuôn mặt tươi cười, Hoàng Phủ Hiên rất vui mừng Chỉ cần Dao nhi vui vẻ hắn không cầu gì khác. Vợ chồng son thật gian nan vất vả, trải qua thiên tân vạn khổ, hi vọng bọn họ có thể có kết cục tốt!
Linh Độc Tử lặng lẽ lui ra ngoài, bà muốn đi chế biến thuốc viên áp chế độc tố trong cơ thể Dao nhi khuếch tán, cũng chừa cho bọn họ chút không gian riêng bồi dưỡng tình cảm.
Linh Độc Tử ra cửa, bọn Thiên Vũ không kịp chờ đợi muốn biết tình huống: "Như thế nào?"
Linh Độc Tử lắc đầu không nói một lời, một mình đi ra ngoài. Những người khác mê mang, nhìn cửa phòng đóng chặt một cái, lại nhìn bóng lưng Linh Độc Tử một cái. Đứng thẳng bất an!
Có Linh Độc Tử giúp một tay, độc trong người Dao nhi không có khuếch tán, thai nhi khỏe mạnh lớn lên. Bởi vì Nguyệt quốc có chuyện, cho nên Hoàng Phủ Hiên tạm thời rời đi. Thiên Vũ cũng không thấy bóng dáng, vì vậy núi Thiên Tiên chỉ có năm người.
Trên núi, bưng tai bịt mắt. Hoàn toàn không biết thiên hạ đã lớn loạn!
Ba tháng sau! Bầu trời có tuyết rơi như lông ngỗng, trong núi rừng phủ kín một tấm thảm màu trắng, băng óng ánh trong suốt treo ngược ở trên nhánh cây, lóe lên chói mắt dưới ánh mặt trời.
Dao nhi nâng bụng bự sưởi ấm ở bên trong phòng. Lục Nhi nói, Hiên gởi thư rồi, trong hôm nay sẽ đến thăm nàng. Dao nhi đêm không thể say giấc, mong mỏi. Ngày ngày trông mong ngóng chờ!
Vừa đến buổi sáng, ở nắng nóng chiếu xuống, đất tuyết khẽ hòa tan, Dao nhi vuốt dọc theo cái bàn, muốn đi ra ngoài! Vừa đúng Lục Nhi bưng trà nóng vào cửa, thấy Dao nhi đi lại lung tung, tim gan nàng run sợ, vội vàng đặt nước trà ở trên bàn, đỡ nàng, hỏi: "phu nhân muốn đi đâu?"
"Ta muốn đi xem Hiên tới chưa!" Nghe thấy thanh âm Lục Nhi, Dao nhi vui vẻ trả lời, người mỗi ngày chờ đợi lúc nào mới trở về đây?
Lục Nhi tự biết không cưỡng được nàng, không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng, nhẹ giọng nói: "Lục Nhi đỡ phu nhân đi!", đất trơn trợt, Dao nhi lại không thấy rõ, mọi sự cẩn thận thì tốt hơn.
Dao nhi gật đầu, Lục Nhi đỡ nàng đi thận trọng, vậy mà chân của Dao nhi mới vừa bước ra một bước, chuyện xấu xảy ra, lòng bàn chân Dao nhi trợt, chân trật khớp rồi! Lục Nhi không kịp đề phòng, mặc dù có kinh không hiểm kéo Dao nhi rồi, nhưng Dao nhi vẫn trật eo, bụng rơi xuống dưới, rất đau!
Dao nhi che bụng, đau đến nhe răng lòi xỉ: "Lục Nhi, thật là đau....!"
Lục Nhi thất kinh, đỡ nàng, hô to ra phía ngoài: "Sư phụ, sư nương, mau tới! Phu nhân muốn sinh."
Ba người nghe tiếng chạy tới, Linh Độc Tử xông vào trước mặt, chỉ huy nói: "Mau ẵm nàng lên giường đi! Lục Nhi đi nấu nước nóng!"
Linh Cơ Tử ôm Dao nhi lên giường, Dao nhi đau kêu! Một nhóm người luống cuống tay chân, Linh Độc Tử bảo hai người bọn họ ra ngoài cửa, giữ lại một mình Lục Nhi giúp một tay.
"Sắp sinh! Nha đầu cố gắng lên!" Linh Độc Tử động viên nàng, Dao nhi chỉ cảm thấy hạ thân giống như bị xé rách, đau đến không muốn sống! Nhưng nghĩ tới sắp có sinh mệnh nhỏ ra đời, nàng lại cảm thấy vui vẻ, đau cũng vui vẻ.
"A.... A...." Tiếng kêu nhức nhối, đau đớn đâm vào trong lòng hai sư huynh đệ, bọn họ nóng nảy chờ đợi ở bên ngoài! Dạo bước dừng chân.
Khi Hoàng Phủ Hiên không quản gió tuyết chạy tới trên núi, đập vào mắt chính là bóng dáng lo lắng của bọn Linh Cơ Tử, lọt vào tai là tiếng hô đau của Dao nhi. Hắn hốt hoảng bất an, bước nhanh chân! Muốn vọt vào trong phòng. Lại bị Linh Cơ Tử kéo lại, Hoàng Phủ Hiên khẩn trương đến mồ hôi cũng đổ ra, hắn hỏi: " Dao nhi thế nào?"
"Sanh con!" Linh Dược Tử nặn ra ba chữ, Hoàng Phủ Hiên nghi ngờ lầm bầm lầu bầu: "Không phải mới tám tháng sao!", không thể vào cửa, hắn chỉ có thể gấp gáp.
Nhiều tiếng gọi ầm ĩ thống khổ của Dao nhi làm đau nhói tim của hắn, thế mà hắn lại không thể ra sức. Hai tay hắn vỗ vào nhau, đi thong thả tự lẩm bẩm: "Dao nhi đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng!"
"A.... Thật là đau!" Tiếng hô đau của Dao nhi lại truyền tới rồi, đã giày vò lâu thế còn chưa có kết thúc? Hắn cũng không nhịn nổi nữa, coi như không làm được cái gì hắn cũng muốn ở bên cạnh Dao nhi, không để ý Linh Cơ Tử phản đối, hắn vọt vào phòng. Tốc độ cực nhanh! Linh Độc Tử cũng không ngăn cản! Mặc kệ bọn họ!
Hắn nắm tay Dao nhi, dịu dàng an ủi: "Dao nhi đừng sợ! Ta ở chỗ này!"
"Hiên, thật là đau! A...." Dao nhi ôm chặt hắn, hạ thân xé rách.
"Dùng sức, sắp ra rồi!" Linh Độc Tử cũng đổ mồ hôi đầm đìa, cao giọng trợ uy. Chợt Dao nhi cảm thấy hạ thân có thứ gì lăn ra, bụng không đau! Nàng tạm nghỉ ngơi.
"Ra rồi!" Linh Độc Tử cao hứng cười, trên mặt Lục Nhi và Hoàng Phủ Hiên cũng nở nụ cười, Dao nhi cũng mặt mỉm cười, Linh Độc Tử lau nhẹ vết bẩn trên người đứa bé, gói kỹ nó! Nói: "là một tiểu hoàng tử!"
Bà giao đứa bé vào tay Hoàng Phủ Hiên, hắn vụng về nhận lấy đứa bé, cẩn thận sợ tổn thương nó. Tay nhỏ bé của đứa trẻ quơ múa trên không trung, Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng nắm tay non nớt của bé, nhìn cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, tự lẩm bẩm: "Dáng dấp rất giống ta!"
Dao nhi khẽ cười nói: "Con của chàng không giống chàng chứ giống ai?"
Hắn suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói của Dao nhi, không đợi hắn phản ứng kịp, liền nghe được Dao nhi hô đau: "A... Còn có một!"
"Hả?" Ba người kêu lên, lại một hồi luống cuống tay chân, chỉ là lần thứ hai nhẹ nhàng hơn, Dao nhi không có bị giày vò bao lâu đã thuận lợi sanh ra!
Lục Nhi nhìn đứa bé trong tay, vui vẻ cao giọng nói: "Oa, tiểu công chúa nha! Phu nhân thật lợi hại, sinh Long Phượng Thai!"
"Có thật không? Thật là muộn tận mắt nhìn!" Dao nhi mừng rỡ, bọn họ rốt cuộc có đứa bé thuộc về mình. Giọng điệu của Linh Độc Tử nhẹ nhõm không ít, nói: "Nha đầu nhẫn nại mấy ngày, rất nhanh là có thể khôi phục ánh sáng!"
Hoàng Phủ Hiên ôm tiểu hoàng tử, đùa với tiểu công chúa, mặt đứa bé nhăn nheo, nhưng thần vận trong đôi mắt cực kỳ tương tự hắn!
Trai gái đáng yêu của họ, người một nhà hạnh phúc dường nào!