Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh

Chương 86: Đại điển phong hậu .




Thế gian này, chỉ có người không dám hạnh phúc mới không dám đi về phía trước, mà ta là người được hạnh phúc chăm sóc. Vì vậy ta muốn sải bước đi về phía trước, diệt trừ tất cả vật cản trở.

Đại điển phong hậu, tế trời, tế đất, giổ tổ tông. Xong những hoạt động này, đã là hoàng hôn.

Chỉ thiếu một bước cuối cùng là xong, trước đại điện cao vút uy nghiêm, hoàng thượng và Thái hậu mỉm cười, ngồi ngay thẳng. Khác với ngày trước, hoàng thượng mặc long bào, cao quý thần thánh không thể xâm phạm. Cả người tản ra khí phái hoàng gia. Trên long bào thêu rồng trông rất sống động, giống như muốn thuận gió bay đi.

Thái hậu cũng trang điểm đẹp ra ngoài, ống tay áo thêu Phượng Hoàng tỉ mỉ linh hoạt, búi tóc Phượng Hoàng Phi Thiên trên đầu nhẹ nhàng lay động. Phát ra tiếng đinh đinh đương đương dễ nghe.

Trên vạn bậc thềm, các đại thần, tất cả sứ thần chia ra ngồi. Ở giữa là một tấm thảm đỏ trải trên bậc thang, thẳng đến trên điện.

Thời khắc uy nghiêm thần thánh này, ở tiếng nhạc đệm, Lưu Quân Dao mặc phượng bào chậm rãi tiến lên. Dưới ánh mặt trời, vật trang sức trên đầu nàng lấp lánh ánh vàng, phát ra ánh sáng lóa mắt. Phượng trên y phục nhẹ nhàng bay múa theo gió nhẹ, theo bước chân đi tới của nàng, phượng bào lay động, ở ánh nắng phản xạ, một tầng một tầng vầng sáng bao phủ chung quanh nàng. Đâm bị thương mắt mọi người, bọn họ rối rít che kín mắt.

Lúc này chuyện thần kỳ xảy ra, một bức họa không biết từ phương nào bay tới, chỉ thấy tranh vẽ Long Phượng Hòa Minh, ý cảnh triền miên, ân ái tình thâm.

Bức họa kia dừng ở phía trên đỉnh đầu nàng, một ánh sáng chiếu xuống, bao phủ nàng, mấy chữ to ‘Long lên trời, Phượng về tổ’ lấp lánh ánh vàng giữa không trung.

Mọi người hơi khiếp sợ, Thiên Tử là thần trời ban, chẳng lẽ vị công chúa này cũng là hoàng hậu trời định?

Hoàng Phủ Hiên và Thái hậu cũng không ngồi yên, rối rít đứng dậy, nhìn một màn dưới bậc thang, sợ hãi không dứt.

Chợt, bức họa kia cưỡi mây rời đi, biến mất ở dưới tầm mắt mọi người. Thân hình Lưu Quân Dao thoáng một cái, đột nhiên thức tỉnh. Tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt nàng không khác thường, tựa hồ hồn nhiên không biết một màn khiếp sợ vừa rồi của người đời.

Đi tới đi lui, suy nghĩ của nàng không biết bay về phương nào, cũng thả chậm bước chân.

Nàng không khỏi hỏi lòng của mình: Lưu Quân Dao, ngươi nghĩ xong chưa? Một khi vượt qua con đường này, cuộc đời của ngươi sẽ không thể làm lại! Chuyện cũ như khói tan. Một khi tái giá làm hậu, không thể làm trò đùa. Ngươi thật đã nghĩ kỹ muốn chôn quá khứ rồi hả? Ngươi thật thả xuống được? Làm được? Ngươi nhất định phải hiểu rõ ràng, nếu không đến lúc hối hận thì đã muộn!

Mỗi một bước đều là một loại đau khổ, mâu thuẫn lặp lại trong lòng hành hạ nàng. Một thanh âm nói: đừng gả, đừng gánh nhiều như vậy. Theo đuổi hạnh phúc của mình.

Mà đổi thành một thanh âm khác lại là: không được, ngươi không thể làm tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, Lưu gia đối đãi ngươi ân trọng như núi. Ngươi sao có thể vì lòng riêng của mình mà không để ý sống chết của người khác?

Hai loại thanh âm khác nhau cải vả ở trong đầu nàng, khiến đầu óc nàng choáng váng, đau đớn không dứt.

Mà Hiên Viên Triệt cũng rõ ràng như đứng đống lửa, nhìn bóng hình xinh đẹp ngày nhớ đêm mong dần dần đến gần, quá khứ đã qua quanh quẩn trong đầu hắn không bỏ đi dược, mỗi bước của nàng đều là trừng phạt với hắn. Nhìn Hoàng Phủ Hiên hăng hái trước đại điện, lại nhìn nàng cao quý xinh đẹp, một sự phản nghịch được sinh ra ở trong lòng hắn.

Đi, đừng lo lễ nghĩa liêm sỉ gì, mang theo nàng cao bay xa chạy. Sống ngày tiêu diêu tự tại.

Nhưng, thiên hạ rộng lớn đều là vương thổ, chúng ta có thể chạy trốn đến đâu đây? Huống chi ta cũng không muốn nàng đi theo ta trải qua cuộc sống lưu lạc đầu đường xó chợ, không thể cho nàng một cuộc sống yên bình, ta có thể cho nàng hạnh phúc sao?

Lần đầu tiên Hiên Viên Triệt sinh ra hoài nghi đối với mình. Hắn đưa tay đặt nhè nhẹ ở tim, cảm thụ tiết tấu nhảy lên không tầm thường của nó. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng của nàng và bóng dáng của Hoàng Phủ Hiên trùng điệp. Hắn quyết định.

Không để ý ánh mắt khác thường của người khác, hắn chợt đứng dậy, thâm tình hô hào với nàng: "Chậm đã, ngươi còn nhớ rõ sơn động đó không? Bên trong cất giấu ký ức khó quên của chúng ta! Đoạn ký ức kia ta đã từng vứt bỏ nó, hôm nay ta hiểu, hối hận, muốn tìm nó trở về. Ngươi nguyện ý theo ta không?"

Nghe lời nói này, nàng rất kích động, cũng mừng thầm. Giống như hạnh phúc mong đợi thật lâu phủ xuống. Đưa lưng về phía Hiên Viên Triệt, nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn. Có thể nhìn thấy hối hận và thâm tình ở đáy mắt hắn. Lòng của nàng có một tia xúc động dao động. Chỉ kinh ngạc đứng, nhìn....

Im ắng yên tĩnh, người người âm thầm suy đoán, hoàng hậu và Vương gia Minh quốc có quá khứ gì! Chuyện chệch ra quỹ đạo dự định. Đột nhiên, trong khoảnh khắc Lưu Quân Dao xoay người, Liễu Nhu cũng đứng lên, lôi cánh tay Hiên Viên Triệt, cười thật ngọt ngào, thanh âm rất dịu dàng: "Vương gia, thì ra ngươi còn nhớ rõ cái sơn động kia! Qua ít ngày, chúng ta cùng đi tìm kiếm trí nhớ tốt đẹp của chúng ta được không?"

Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là Cảnh vương gia đang thâm tình tỏ tình với vương phi! Thật là sợ bóng sợ gió một hồi.

Nhưng mắt Hiên Viên Triệt không hề chớp, khóa ở trên người Lưu Quân Dao thật chặt, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng.

Hoàng Phủ Hiên hồi hộp, hắn nhìn ra nàng đã dao động, hắn rất lo lắng hạnh phúc không dễ đến sẽ bị hủy diệt, lo lắng nàng sẽ rời hắn mà đi. Nhưng cái gì hắn cũng không thể làm, chỉ có thể mặc cho số phận, bởi vì hắn sẽ không bức bách nàng.

Lưu Quân Dao quả thật bị lời nói của hắn làm động lòng, huống chi trong lòng mình vẫn cất giấu bóng dáng của hắn. Khiến cho phần tình cảm xiêu vẹo với Hoàng Phủ Hiên chực sụp xuống. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Liễu Nhu, lý trí lại dần dần khôi phục.

Ngắm nhìn khuôn mặt hơi xa lạ của Hiên Viên Triệt, nhìn hai mắt hắn, tuyệt tình của hắn, lãnh khốc của hắn, sự coi thường của hắn, sự không tín nhiệm của hắn hiện lên ở trước mắt nàng, khiến nàng không dám tin chắc, Hiên Viên Triệt đối với nàng chỉ là một lúc cao hứng? Hay là đồng tình?

Nàng nhịn đau, ngước nhìn mặt mũi khẩn trương của Hoàng Phủ Hiên, sợ hãi ở đáy mắt hắn, làm xúc động lòng của nàng, trong mắt hắn đã bỏ thiên hạ, chỉ nhìn bóng dáng hoảng hốt của nàng.

Chợt nàng cười nhạt một tiếng, trong lòng có đáp án.

Đúng nha! Hoàng Phủ Hiên vẫn thâm tình với nàng như lúc ban đầu, chưa từng thay đổi. Đối với nàng, hắn luôn tin tưởng, yêu thương, bao dung, không nỡ tổn thương mảy may. Có chồng như thế, cả đời cũng đủ rồi.

Không cần nhớ tình yêu sai lầm khi tuổi trẻ khinh cuồng. Không cần tranh nghiệt duyên không thuộc về mình. Không cần do dự, bắt lấy hạnh phúc trước mắt.

Nụ cười của nàng khiến ba người khẩn trương bất an, Liễu Nhu ghen tỵ, Hiên Viên Triệt thấp thỏm lo âu. Hoàng Phủ Hiên mất mác sợ hãi.

Một giây chờ đợi này, số mạng của bốn người quanh co.

Nhưng việc đời khó liệu, nàng cười nhìn trời, khiến người đời nhớ nụ cười, vẻ đẹp của nàng. Không chùn bước bước nhanh đến phía trước, đặt tay nhỏ xinh của mình trong lòng bàn tay ấm áp của Hoàng Phủ Hiên.

Khi hai tay đụng nhau, nàng hiểu, lựa chọn của mình đúng rồi, bởi vì trong tay hắn chỉ có ấm áp, không có lạnh như băng.

Nàng hạnh phúc nở nụ cười, Hoàng Phủ Hiên sửng sốt, không thể tin được một màn này, hắn nắm tay của nàng thật chặt không buông ra, coi như là mộng, cũng không muốn tỉnh lại.

"Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Quần thần lễ bái.

"Bình thân!" Thanh âm đắc ý vang dội thiên hạ.

Làm bạn với nhau, nắm tay cười xem đường thiên hạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.