Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh

Chương 79: Tai họa bất ngờ .




<tbody></tbody>

Có câu nói, trời có gió thổi mây tan!
Màn đêm buông xuống, che đi bầu trời bỡi ngàn sao! Trong Minh Dao cung đen kịt. Nàng trằn trọc trở mình, vì vậy đứng dậy một thân một mình đi hóng gió trong sân.
Tiếng bước chân dần dần đến gần, một cung nữ bưng nước trà đi tới, đặt trà lên bàn trước mặt nàng, nhỏ giọng nói: "Công chúa, đêm khuya sương lạnh. Uống ly nước nóng ấm thân thể!"
Cung nữ trong cung thật nhiều, nàng cũng không phòng bị với cung nữ xa lạ này. Bưng nước trà, uống một hơi cạn sạch! Hơn nữa nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ phiền loạn của mình. Không thấy nụ cười âm hiểm trên mặt cung nữ lúc cúi đầu.
Không biết qua bao lâu, nàng lại cảm thấy chóng mặt! Mơ hồ nhìn cung nữ một cái, liền té ở trên bàn bất tỉnh nhân sự.
Trong một đêm, tai họa bất ngờ!
Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thì mới phát hiện ra mình nằm ở một địa phương xa lạ. Trong không gian phong bế không có một lỗ thông gió nào. Cây đuốc thiêu đốt. Bên trái nàng còn có một cặp hình cụ. Nghiêm khắc đáng sợ.
Gió lạnh thổi qua sau lưng, chỗ này quá mức mênh mông. Nơi này giống như địa ngục, âm lãnh ươn ướt. Quỷ dị kinh khủng. Nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này. Nàng chợt bò dậy. Chỉ là tác dụng của thuốc chưa tan. Nàng đứng cũng đứng không vững! Thật vất vả đỡ tường từng bước từng bước khó khăn đi về phía trước. Mới vừa đi tới cửa thì nàng giống như thấy ánh rạng đông! Tròng mắt sáng ngời, mặt lộ nụ cười.
Nhưng trời cao luôn thích đùa giỡn nàng, khi nàng cho là có thể chạy trốn thì.... Mười người áo đen tay cầm kiếm bén vọt vào, vây quanh nàng, nước chảy không lọt.
Người bịt mặt đứng thành hai hàng, đột nhiên, ánh mắt của bọn họ chậm rãi chuyển ra ngoài, mắt của nàng cũng không nháy nhìn hắn. Trong lòng đang suy nghĩ phương pháp thoát thân.
"Mạo muội mời công chúa tới, thật rất đắc tội!" Người đứng đầu cười nói, hắn che mặt, nhưng trong hai mắt lộ ra chỉ có lạnh lùng.
Nàng cười lành lạnh, uy nghiêm đứng thẳng. Hỏi: "Không cần quanh co lòng vòng, bắt bản công chúa tới đây rốt cuộc các ngươi muốn gì?"
"Ha ha ha.... Thật là nữ nhân không thua đấng mày râu....! Thật sảng khoái, bổn tôn cũng không vòng vo nữa, nếu giao Đằng Long đồ ra. Bổn tôn sẽ tha cho ngươi. Nếu không. Đừng trách bổn tôn lòng dạ độc ác." Hắn phách lối cười, nhưng nàng cũng không dễ uy hiếp. Sóng to gió lớn gì chưa từng thấy. Sao lại sợ mấy câu đe dọa của hắn?
"Hừ! Chí hướng của ngài thật là xa! Người có Đằng Long đồ, được thiên hạ. Nếu ngươi muốn thiên hạ. Ta có thể được cái gì đây?" Biết mục đích của bọn họ, trái tim nâng cao của nàng buông xuống. Nói chuyện với người thông minh thì phải quanh co, làm cho người ta không hiểu. Nàng nhìn như đang nói điều kiện. Nhưng nguyên do trong đó chỉ có chính nàng hiểu, chẳng qua là kế hoãn binh nhất thờ thôi.
"Hưởng vinh hoa phú quý vô tận!" Cho là mồi mắc câu, hắn mặt mày hớn hở. Hắn đang đánh cuộc, người thế gian có ai không yêu vinh hoa?
Nhưng nàng cũng không nhả ra, nhàn nhạt cười, hỏi ngược lại: "Ta sắp sửa trở thành hoàng hậu một nước, vinh hoa phú quý coi là cái gì. Những thứ này được một cách dễ dàng, sao ngươi cho là ta chịu hợp tác với ngươi đây?"
Người bịt mặt nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh thất sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới một nữ nhân cư nhiên khó đối phó như vậy!
Nàng thông minh, lý trí. Lâm nguy không loạn, trấn tĩnh. nếu loại nử tử này để hắn sử dụng, đại kế sẽ thành!
Hắn tính toán như thế, vì vậy gia tăng lợi thế. Hấp dẫn nàng: "Vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần bổn tôn làm được nhất định dốc hết toàn lực."
Nàng chỉ cười không nói, tiến lên một bước. Nhìn hắn. Từng chữ từng câu khạc ra: "Ta muốn mạng của ngươi!"
Vừa dứt lời, lợi dụng lúc hắn chưa chuẩn bị. Một chưởng công kích hắn.
Nàng trúng Nhuyễn Cốt Tán, hai canh giờ liền có thể khôi phục. Mới vừa rồi lặng lẽ dùng sức liền biết công lực của mình đang khôi phục, vì vậy nàng hết sức trì hoãn thời gian. Rốt cuộc được như ý rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.