Khai Quốc Công Tặc

Quyển 1 – Chương 52: Đông Môn (4)




Trình Tiểu Cửu không hề hay biết có người đang nhìn trộm mình. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn nghĩ ngợi đến việc rút cuộc thì bản thân hắn đã đắc tội với Lâm đại nhân ở điểm nào, khiến cho ân công của hắn đột nhiên lại thay đổi thái độ cư xử như vậy. Đại nhân đang trách cứ ta võ nghệ kém cỏi, không đối phó được với tên cẩu tặc Trương Kim Xưng? Nhưng ta đã cố gắng hết sức rồi. Tên cẩu tặc họ Trương đó bất luận về vũ khí hay kinh nghiệm chiến đấu đều không cùng một tầng lớp với ta. Lúc đó Huyện lệnh đại nhân đứng sau được ta che chắn như vậy, chắc ngài ấy phải cảm nhận được sự trung thành của ta chứ! Hay là Huyện lệnh đại nhân trách ta đóng giả thành cương thi hù dọa, khiến cho ngài ấy bị mất mặt trước các huynh đệ? Dường như cũng không phải vậy. Lúc đó đích thực là đầu óc quay cuồng, làm bất cứ chuyện gì cũng hoàn toàn là vô ý thức. Hơn nữa lúc đó người bị dọa cho sợ hãi đâu phải chỉ có một mình đại nhân, so với những người có mặt tại hiện trường, Huyện lệnh đại nhân vẫn được coi là còn giữ lại vài phần tôn nghiêm rồi! Vậy thì rút cuộc là vì cái gì? Trình Tiểu Cửu nghĩ mãi mà không có câu trả lời, trong sâu đáy lòng tràn ngập nỗi sợ hãi và lo lắng về tiền đồ của mình.

- Thắp sáng một ngọn đèn soi phía trước đường đi, chiếu sáng bộ quan phục của bổn quan, khiến cho bách tính nhân dân được nhìn rõ hơn!

Một giọng nói vô cùng uy nghiêm phát ra từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Cửu. Trình Tiểu Cửu ngoái đầu lại cười, nhìn thấy Lâm Huyện lệnh đã sắp xếp xong xuôi đâu đấy. Chẳng biết từ đâu tới có vài Nha dịch xúm quanh lấy Huyện lệnh đại nhân tựa như sao quấn quanh trăng, giơ cao cây đèn lồng trong tay, khiến cho đường đi được chiếu sáng tựa như ban ngày.

- Trình Giáo đầu hãy cùng đi giết giặc với bổn huyện!

Lâm đại nhân hướng về phía Trình Tiểu Cửu cười nói ra lệnh. Chỉ trước sau một nửa canh giờ, Huyện lệnh đại nhân lại quay trở lại với bộ dạng điềm tĩnh như thường ngày. Bộ quần áo mặc trên người và chiếc mũ đội trên đầu kết hợp với bộ dạng của ngài lúc này càng làm tăng thêm uy phong của Huyện lệnh đại nhân trong mắt dân chúng.

Bộ dạng đó của Lâm Huyện lệnh sau khi xuất hiện ở cửa Nha môn đã lập tức phát huy tác dụng như mong muốn. Bách tính lê dân đang hối hả ôm lấy những món đồ mà họ cho là giá trị ở trong nhà chạy tứ phía, bỗng nhìn thấy quan phụ mẫu của bổn huyện vẫn ung dung như ngày thường đi dạo xung quanh. Người ta là quan phụ mẫu còn chẳng chạy, bản thân mình là tiện dân thì sợ cái gì mà sợ chứ? Xét về gia sản, bọn họ lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Ai trong nhà có nhiều người hơn nhà của Huyện lệnh đại nhân? Xét về tiền đồ, ai có tiền đồ xa rộng hơn Huyện lệnh đại nhân? Hơn nữa cho dù trời có sập xuống thì cũng có người đỡ lấy. Trương Kim Xưng cho dù có vô vị đi chăng nữa cũng không thể ngu dốt đến nỗi bỏ mặc Huyện lệnh đại nhân béo tốt nhường kia không nhắm, mà chỉ thèm gặm xương lũ dân nghèo kiết xác này? Trừ phi hắn nhàn rỗi quá muốn đi mài răng!

- Ừm!

Lâm Huyện lệnh nhận thấy sự uy nghiêm của mình trong dân chúng lại to lớn đến như vậy, ngay tức khắc tuyên bố mệnh lệnh một cách vô cùng đắc ý, xua tay bốn hướng, điềm tĩnh nói:

- Mọi người không nên hoảng loạn, có bổn huyện ở đây, quân giặc chắc chắn sẽ không vào được trong thành!

- Mọi người đừng sợ hãi, đều về nhà đi thôi, về nhà đi. Huyện lệnh đại nhân đích thân lên thành giết giặc. Trương Kim Xưng chắc chắn sẽ không dám tấn công vào đâu!

Một tên Nha dịch nào đó quá quen với việc nắm bắt sắc mặt tâm lý của Huyện lệnh đại nhân, đã nhanh chóng chuyển hóa lời nói nho nhã của quan thành câu nói mang tính chất dân dã cho bách tính dễ hiểu. Hắn ôm lấy cổ họng mà hét lớn.

- Huyện lệnh đại nhân đến rồi! Huyện tôn đại nhân đến rồi!

Trên đường phố âm thanh rộn ràng không dứt, vô vàn những tiếng tranh luận. Rất nhanh những tiếng tranh luận ấy lại biến thành một trận tung hô, từng đợt tiếp từng đợt vang lên trong bầu trời đêm.

- Lâm đại nhân!

- Lâm đại nhân uy dũng!

- Lâm đại nhân làm tốt lắm!

Cùng với những âm thanh tung hô vang dội, ngày càng có nhiều hơn những bước chân đang trốn chạy dừng lại. Có được một vị quan cầm binh dẹp giặc như vậy, mọi người còn lo lắng cái nỗi gì? Ngày càng có nhiều người hơn dần dần hồi phục, lấy lại được bình tĩnh. Bọn họ đứng bên lề đường, nhìn chằm chằm vào vị Huyện lệnh đại nhân trước mắt đang tự tin bước đi, trong ánh mắt của mọi người tràn ngập sự tôn kính.

Lâm Huyện lệnh gật đầu cười, trong vòng chen lấn vây quanh của Nha dịch, từng bước từng bước tiến lên. Mỗi một con đường dãy phố mà Huyện lệnh đại nhân đi tuần qua thì sự yên bình tĩnh lặng lại được trở về như cũ. Những hộ vệ theo sau đại nhân càng lúc càng nhiều, không những là những Nha dịch đang trốn ở trong nhà, nghe thấy động tĩnh chạy vội đến, mà ngay đến cả những người thợ gỗ, hay những đồ đệ của tiệm rèn sắt cũng cầm trong tay búa và chùy sắt đi theo đoàn người của Nha môn. Gia đình của mọi người đều ở trong thành này, chẳng có ai muốn dâng cho Trương Kim Xưng những của cải gia nghiệp mà mình phải vất vả lắm mới có thể gây dựng tích lũy được. Ban nãy tháo chạy là vì bọn họ đều rơi vào tình trạng hỗn loạn không có ai cầm đầu phản kháng. Nay quan lão gia đã đứng ra, mọi người nhân cơ hội này cho lũ giặc đó biết tay.

- Uhm!

Lâm Đức Ân vuốt hàng râu ậm ừ nói một tiếng, trong lòng ngọt ngào dễ chịu tựa như được uống mật vậy. Làm quan đã bao năm nay, đây là lần đầu tiên lão được nhiều người kính trọng đến như vậy. Hơn nữa cái giá phải trả chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch đi vài bước mà thôi. Chủ ý này là của Trình Tiểu Cửu nghĩ ra cho lão, uống nước nhớ nguồn, lúc này Huyện lệnh đại nhân lại nhớ đến chàng thiếu niên đang cảnh giác đi mở đường phía trước cho mình! Ánh mắt nhìn đối phương cũng trở nên ôn hòa hơn, dường như còn có thêm vài phần ngưỡng mộ.

Cho đến khi đoàn quân đi tới chân thành phía Nam, số lượng nhân dân đi theo sau quân Nha dịch đã lên đến hơn năm trăm người. Đoàn người chen lấn không dám tiến lên phía trước, chỉ e là sẽ bị hiểu nhầm lại khiến cho Huyện lệnh đại nhân tức giận. Nhận thấy có thể sử dụng được lòng dân, Lâm Huyện lệnh như được tiếp thêm dũng khí, tách rời đoàn quân Hương dũng đang vây quanh, tìm lấy một nơi bằng phẳng, nhanh chân bước lên trước.

- Huyện lệnh đại nhân cẩn thận!

Tưởng Bách Linh, kẻ thổi còi kêu cứu một canh giờ nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thấy bóng dáng đao gươm của địch đâu, đang lo sợ bị trách mắng, chỉ đành giương mắt tiến lên trước hộ giá.

Không đợi cho y bước tới đám đất trước mặt, Lâm Huyện lệnh giơ chân phải đạp cho y một cái ngã lăn quay.

- Đồ vô dụng, chẳng qua chỉ là một bọn giặc cướp thôi mà, nhìn xem người sợ hãi hoảng loạn đến mức độ nào?

- Đại nhân!

Tưởng Bách Linh chịu một cú đòn đau, không dám cãi lại, chỉ đành quỳ sạp xuống đất liên tục dập đầu.

- Đã làm lính thì phải cư xử sao cho xứng đáng với quân lương mà mình được nhận! Đứng dậy, ngươi đi ra đứng đằng sau lan can chắn kia cho lão phu!

Lâm Huyện lệnh nhìn Tưởng Bách Linh một cách khinh bỉ, tức giận ra lệnh.

- Hôm nay lão phu đứng đằng sau ngươi, nếu như ngươi đánh trận chết rồi thì ta sẽ tiến lên đánh tiếp! Nếu như lão phu ta đánh trận chết thì quân giặc mới có cơ hội làm hại bạch tính lê dân huyện Quán Đào.

Lời nói của Huyện lệnh đại nhân bị tiếng hò reo làm át cả đi:

- Huyện lệnh đại nhân! Lâm đại nhân làm tốt lắm! Lâm đại nhân uy dũng!

Sự huyên náo của lúc này thậm chí còn át hẳn đi sự ồn ào của trong và ngoài thành.

Lâm Huyện lệnh mỉm cười, chắp tay vái tứ phía, sau đó lấy giọng hướng về phía nhân dân hỏi lớn:

- Mọi người có muốn cùng bổn huyện ta đi giết giặc hay không?

- Đồng ý! Ta đồng ý!

Hàng trăm người đồng thanh trả lời, nhất thời bọn họ quên đi sự lo lắng hoảng sợ ở trong lòng.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, bản thân chẳng tốn một chút công sức nào mà lại có thể lấy được lòng dân, gây dựng được một cánh quân, Lâm Huyện lệnh rất đỗi mừng rỡ. Nhìn tứ phía, chuẩn bị cắt cử cho đội quân mới thành lập này một vị tướng lĩnh. Không còn nghi ngờ gì, Trình Tiểu Cửu là sự lựa chọn thích hợp nhất. Huyện lệnh đại nhân mỉm cười, dùng ánh mắt giao lưu với đối phương, nhưng lại nhận thấy một ám hiệu cấp bách trong ánh mắt của Trình Tiểu Cửu.

- Chúng ta nguyện nghe theo sự sắp xếp của đại nhân!

- Xin ngài cứ hạ lệnh, ai lùi bước kẻ đó không phải là nam tử hán đại trượng phu!

Nhận thấy nét mặt do dự của Lâm Huyện lệnh, đám người dân tráng vội vã thề thốt đảm bảo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.