Khách Lạ

Chương 11: 11: Chim Chóc




Tám giờ sáng, Nhan Hạc Kính đang trên đường về nhà sau khi chạy bộ thì nhận được tin của Tông Dương rằng cậu tới trả xe.
Nhan Hạc Kính nhìn trên Tông Dương ở cổng khu dân cư, sắc mặt của Tông Dương trông không được tốt cho lắm, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ.
Cậu dựa vào mui xe, đứng chéo chân, còn hai tay thì đút túi quần, ánh nắng ban mai còn chưa ló dạng, chỉ có ánh sáng vàng mờ ảo bao quanh.
Sau khi nhìn thấy Nhan Hạc Kính, Tông Dương đứng thẳng người, ném chiếc chìa khóa cho anh rồi cảm ơn: "Cảm ơn chiếc xe của anh."
Nhan Hạc Kính vừa kết thúc chạy bộ buổi sáng, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển: "Không cần cảm ơn." Anh giơ túi giấy trong tay lên, "Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì lại nhà anh ăn đi."
Tông Dương nhìn thấy hai bên thái dương của Nhan Hạc Kính ướt đẫm mồ hôi, mấy đường gân xanh nhô lên trên cánh tay giống như rễ cây đang sinh trưởng, lồng ngực phập phồng không ngừng.

Cậu nói vẫn chưa ăn, sau đó ngồi lên ghế phụ của xe.
Lúc gần chín giờ, Nhan Hạc Kính và Tông Dương cùng nhau vào bàn ăn, chuẩn bị ăn sáng.
Ánh mặt trời đã vô cùng gay gắt, chiếu vào cả phòng khách sáng ngời sạch sẽ.

Nhan Hạc Kính tắm xong, làn da khô ráo vô cùng thoải mái, tâm trạng cũng rất tốt, chỉ là bữa sáng đã lạnh ngắt, anh đề nghị hâm lại lần nữa cho nóng một chút, Tông Dương lại tỏ vẻ không vấn đề gì, cậu nói lát nữa còn phải đi làm.
Hơn phân nửa thời gian ăn sáng họ đều im lặng.

Tông Dương đang ăn, còn Nhan Hạc Kính thì đang xem một quyển tạp chí địa lý.

Một số trong đó là viết về du lịch, có viết về một ngọn núi phủ đầy tuyết bao quanh thành phố.

Ngọn núi tuyết trong tạp chí như đắp lên một màu bạc bạc, cáp treo dường như bị bao phủ bởi một đám sương mù, anh bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn đi xem.
Chờ đến khi Tông Dương ăn xong, nghe được tiếng ly chạm xuống mặt bàn, Nhan Hạc Kính ngẩng đầu, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, hỏi: "Vẫn ổn chứ?"
Động tác nuốt của Tông Dương chậm lại trong giây lát, nói: "Tôi sợ sẽ có một số bóng ma tâm lý để lại cho em trai tôi."
Có lẽ cảm thấy rằng nếu mình nói quá nhiều sẽ rất là phiền, cho nên Tông Dương ngưng lại một chút, ánh mắt hướng đến cửa sổ sát đất phía sau Nhan Hạc Kính, nói: "Nhưng chắc cũng không có gì đâu."
"A Dương." Nhan Hạc Kính xoa xoa góc tạp chí, "Điều anh muốn hỏi là cậu có ổn không? Sắc mặt của cậu trông không tốt lắm."
Mặc dù tấm màn đã che chắn phần lớn ánh nắng mặt trời, nhưng tia nắng vẫn có thể lọt vào qua các khe hở, chiếu xuống sàn nhà bóng loáng ở phòng khách.
Tông Dương nhìn Nhan Hạc Kính, anh đang cau mày.

Tông Dương lại ngửi thấy mùi dầu gội hương gừng trên tóc Nhan Hạc Kính, điều khác lạ chính là, cậu đã không còn cảm thấy kỳ quái như lần đầu tiên ngửi, thay vào đó là xen lẫn chút ngọt ngào, khiến cho Tông Dương cảm thấy rằng cái mùi này sẽ làm cho chính mình choáng váng.
Cậu ngã người ra phía sau, rời xa mùi hương của Nhan Hạc Kính, rồi trả lời: "Tôi vẫn ổn."
Có lẽ những lời này không có sức thuyết phục lắm, Nhan Hạc kính lắc đầu, Tông Dương lại nói: "Chỉ là lâu rồi không về nhà, nên không quen thôi,"
Vì tình huống khẩn cấp tối qua, lúc này sau khi tình hình lắng xuống, Nhan Hạc Kính đột nhiên nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình và Tông Dương.
Thế nên Nhan Hạc Kính có hơi tò mò: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, trên mặt cậu bầm lớn một mảng, sao lại bị như thế đấy?"
Tông Dương suy nghĩ, hình như trong trí như của cậu có rất nhiều mảng bầm đen như thế, cậu không nhớ rõ đó là vết nào.
"Hình như là đánh lộn với người yêu cũ của chị." Tông Dương nhìn Nhan Hạc Kính nói: "Đánh tới hắn nhập viện."

Nhan Hạc Kính cầm ly sữa đậu nành, quan sát biểu hiện của Tông Dương, sau đó anh mỉm cười: "À đúng rồi, cha của Thương Ứng tổ chức sinh nhật lần thứ 60, cậu có muốn đi không?"
"Muốn, mấy hôm trước cậu có gọi cho tôi, cậu hy vọng tôi có thể đi."
"Cha Thương Ứng là một giáo viên rất được kính trọng trong trường đại học của tôi, thế nên anh cũng đi, chi bằng cậu đi cùng chúng tôi đi? Chỉ cần lái một chiếc xe hơi là được rồi."
Sau khi cha của Thương Ứng về hưu, ông sống một mình ở một thành phố lân cận, thành phố đó khá yên tĩnh, cách thành phố của này không xa, có thể đi ô tô trong vòng hơn một tiếng đồng hồ.
Trước lời đề nghị của Nhan Hạc Kính, Tông Dương tỏ vẻ đồng ý, cậu sẽ đợi trước cửa nhà vào sáng thứ bảy.
Ngay sau đó, Nhan Hạc Kính và Tông Dương cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, Tông Dương mang túi rác chào tạm biệt, Nhan Hạc Kính mới nhớ ra và nói với Tông Dương rằng, bộ vest tối qua Tông Dương mặc đã nhăn nhúm hết rồi, anh sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cho cậu sau.
Tông Dương dường như hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bày tỏ lòng biết ơn với dáng vẻ xa cách.
Sau khi cánh cổng đóng lại, Nhan Hạc Kính đứng ở cửa một lúc, nghĩ rằng trình độ nói dối của Tông Dương thật sự quá tệ, ôm lấy nhu cầu không khiến người khác tin tưởng.
Nhan Hạc Kính ngơ ngác tự hỏi hồi lâu, cho rằng bản thân hẳn là muốn đạt đến trình độ thẳng thắn thành thật nhất định của Tông Dương, mặc dù chuyện này chẳng có ý nghĩa gì rõ ràng cả.
Vào buổi chiều, Nhan Hạc Kính tham gia vào một câu lạc bộ sách.
Câu lạc bộ sách ban đầu được tổ chức đều đặn hằng tháng bởi một số nhà văn nổi tiếng của thành phố Uất, nhưng trên thực tế, nó chỉ tương đương với một buổi họp mặt riêng tư.
Địa điểm của câu lạc bộ sách là trong nhà sách của tiểu Khiêu, điều này đã được xác nhận sau khi Nhan Hạc Kính giới thiệu, mọi người đều rất hài lòng với địa điểm này.
Thời tiết hôm nay nóng nực khó chịu, sức nóng phản chiếu từ nhiều góc độ khác nhau, Nhan Hạc Kính nhìn không khí vô hình như gợn sóng trước mui xe, nhiệt độ trong người cũng tăng lên, nếu như không phải do bạn bè gọi điện thoại tới, anh tuyệt đối không ra khỏi cửa nửa bước.
Trong nhà sách đã có mấy người đang ngồi, họ ngồi vây quanh chiếc bàn vuông lớn nhất, có tiếng cười đùa vui vẻ, lúc này nhà sách không có khách hàng.
Tiểu Khiêu ngồi trong góc chỉnh sửa video, nói rằng gần đây cô đã đọc một cuốn sách bán chạy khủng khiếp, nói một cách hoa mỹ thì tác giả cuốn sách đang ngồi ở bên cạnh, người đó đang ngồi uống rượu, Tiểu Khiêu thề sẽ lấy cuốn sách này đặt dưới cùng của giá sách, những lời đe dọa biên tập của nhà xuất bản không có tác dụng.

Nhan Hạc Kính bị biểu cảm của Tiểu Khiêu chọc cười, nói chuyện với cô vài câu.
Tiểu Khiêu còn lấy một quyển tạp chí thời trang ra, lật đến một trang trong đó, hỏi Nhan Hạc Kính: "Chẳng phải đây là cái anh đẹp trai lần trước anh dẫn tới sao?"
Nhan Hạc Kính nhìn chỗ mà Tiểu Khiêu chỉ, Tông Dương đang đứng trong công viên đầm lầy với vẻ mặt nghiêm túc, xung quanh là cây cối tươi tốt, bố cục bức ảnh rất đơn giản, nhưng vì có Tông Dương nên bức ảnh không hề nhàm chán chút nào.
"Đúng là cậu ấy, em để ý kỹ vậy hả?"
"Anh ấy thật sự rất đẹp trai," Tiểu Khiêu chống cằm, cầm quyển tạp chí lên, "Anh có Weibo của anh ấy không?"
"Hình như cậu ấy không chơi Weibo."
"Tiếc quá đi.

Với ngoại hình như thế, có lẽ anh ấy sẽ có rất nhiều fan cho coi."
Nhan Hạc Kính lặng lẽ nhìn gương mặt tuyệt vời và dáng người cao ráo của Tông Dương trên tạp chí, ngẫm lại, Tông Dương không hay nghịch điện thoại, trừ khi nghe điện thoại và gửi tin nhắn.
Có mấy lần xong việc, Nhan Hạc Kính luôn nhìn thấy Tông Dương nửa nằm trên gối lặng lẽ nhìn bóng tối, không biết đang nghĩ điều gì.
Họ thỉnh thoảng sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm câu được câu mất, xen kẽ rất nhiều chủ đề nhàm chán, sau đó Tông Dương sẽ đi tắm trước, rồi lấy chìa khóa và điện thoại di động cậu để ở khách sạn, không chút lưu luyến mà rời đi.
Tất nhiên, Nhan Hạc Kính cũng nhìn cậu rời đi mà chẳng có chút lưu luyến nào.
Có hai người đang hút thuốc ở ngoài sân vườn, Nhan Hạc Kính trò chuyện với những người ngồi xung quanh chiếc bàn vuông một lúc, trước khi dành thời gian ra ngoài hút thuốc.
Hai người đó tình cờ lại là bạn bè mà Nhan Hạc quen biết, một người còn mỉm cười vỗ vai Nhan Hạc Kính, chọc anh: "Anh bạn bận rộn này, cuối cùng cũng cho tụi tôi thấy bóng dáng của cậu.

Cuối năm ngoái lãnh không ít giải thưởng ha, thầy Nhan."
Nhan Hạc Kính giả bộ mỉm cười khiêm tốn, nói đâu có đâu, anh mới trở về từ Tây Bắc.

Bạn bè nói chẳng trách thấy anh đen hơn một chút, rồi còn kêu anh kể mấy chuyện với những người mà anh thấy ở Tây Bắc.
Trong sân vườn có trồng rất nhiều cây xanh, bên cạnh góc tường còn có một cây đa to đùng, Nhan Hạc Kính ngồi dưới tán cây che nắng hút thuốc, cảm nhận sự mát mẻ của tự nhiên, anh nói với bạn rằng, mặt trời ở Tây Bắc còn gay gắt hơn ở đây nữa, thật sự là nắng nóng muốn cháy da cháy thịt.
Khi quay lại, Tiểu Khiêu cầm theo đồ uống lạnh và bánh ngọt, mấy người bên trong đang đang tiến hành một cuộc tranh luận.
Một người đàn ông mang kính gọng bạc đang tranh cãi với người khác, cãi đến mặt đỏ bừng, nhưng họ tranh luận rất có quy cũ, không náo loạn, chỉ là không ngừng nói ra quan điểm của chính mình.
Nhan Hạc Kính ở bên cạnh vừa uống đồ uống lạnh vừa nghe họ tranh luận, nghe một hồi thì nghe được chủ đề tranh luận của họ là cuốn của Bạch Tiên Dũng.
Gọng kính bạc rất có nhiều thành kiến đối với cộng đồng người đồng tính, chỉ trích trong sách miêu tả rất nhiều mối quan hệ đồng tính hỗn loạn.

Còn người khác nói về thành tựu văn học của cuốn sách, cũng như thái độ trong đó.
Nhan Hạc Kính im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng hiểu được cách mà gọng kính bạc đã viết nên cuốn sách rác rưởi bán chạy nhất trong miệng của Tiểu Khiêu.

Đồng thời cũng nhớ tới cuốn , hồi còn trẻ anh đã từng đọc, tình tiết cụ thể thì không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ nhân vật tên A Phượng trong sách có kết cục bi thảm.
Nhan Hạc Kính để cuốn ở quê nhà, nhà sách của Tiểu Khiêu có cuốn này, anh mua lại một cuốn khác, ngồi trong góc, dành cả buổi chiều để đọc lại, đến khi đọc xong thì người trong nhà sách đã đi hết rồi, xung quanh im ắng, Tiểu Khiêu đã ăn xong cơm chiều.
Nhan Hạc Kính đọc đến nhức mắt, tầm mắt cũng vì thế mà càng trở nên mơ hồ, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên cửa sổ, ngay lập tức thế giới như quay cuồng.
Những chú chim cứ quay cuồng trong vương quốc tối tăm của chúng, lang thang trong những khát khao vô tận, không muốn tìm một chốn để thuộc về, sự ấm áp và tình yêu đều khiến cho chúng cảm thấy hoảng sợ, vì cái gì chúng phải như thế? Chờ đợi người yêu mình sao? Tại sao A Phượng lại chết?
Thật kỳ diệu, Nhan Hạc Kính lại nhớ tới Tông Dương.

Anh nghĩ Tông Dương cũng là một trong những chú chim đó, đã định sẵn là sẽ phiêu bạc cả đời, trái tim cậu cũng sẽ không dừng lại vì bất cứ ai.
Nhan Hạc Kính vô tình mà chen vào cuộc hành trình này, làm một người ngoài cuộc, cũng có thể cùng Tông Dương phiêu bạc một đoạn thời gian..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.