Một chiếc xe thể thao chói lọi đậu ở bãi đậu xe bên ngoài Tòa nhà Tư pháp, dù không hiểu biết gì về xe thì cũng có thể nhận ra từ bên ngoài rằng nó đắt tiền.
Mở cửa xe và ngồi vào.
"Tối hôm qua, mẹ của Văn Hạo gọi điện cho tôi, hỏi tôi có từng qua lại với con trai bà không." La Tư Nhan khịt mũi, thấy người phụ nữ bên cạnh không đáp lại, liền nói tiếp: "Tôi không thừa nhận, bởi vì trong mắt bà ấy thì cô mới là bạn gái của Văn Hạo. "
Đường Tống nhíu mày không đáp.
Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, trực giác nói cho cô biết, là người đó.
"Nhưng, sự thật là ... Văn Hạo nói với tôi rằng cô quá nhàm chán, cả ngày chỉ tập trung vào công việc. Ban đầu điều thu hút anh ấy là sự tập trung và vẻ bề ngoài của cô, nhưng ... Nói thế nào thì anh ấy cũng là một người đàn ông, những tư tưởng truyền thống của cô, đối với công tử của Ngô gia như anh ấy có thể coi được sao? "La Tư Nhan nói với vẻ châm chọc.
"Cô đến tìm tôi, chỉ để nói với tôi chuyện này?" Đường Tống không chút biểu tình nhìn cô ta rồi thờ ơ nói.
"Không, tôi chỉ muốn nói với cô rằng nếu không phải vì Văn Hạo mất tích thì bây giờ tôi đã là vợ chính thức của anh ấy rồi. Nhưng ... Tôi không tin anh ấy lại chết như thế này, anh ấy đã tìm tôi trước khi rời đi. Anh ấy vẫn luôn che giấu tôi, vì vậy tôi cũng an tâm làm ảnh hậu của mình, nhưng bây giờ mẹ anh ấy đã biết đến sự tồn tại của tôi, tôi nghĩ cần phải thông báo cho cô. "
La Tư Nhan thực sự xinh đẹp và tự tin. Nhưng ... Về mặt tình cảm, chỉ dựa vào hai điểm này thì vẫn không thể quyết định thắng bại.
Hơn nữa, đối với tính cách của Đường Tống, cô là một bác sĩ pháp y và là người sống bằng nghề cầm dao, làm sao cô có thể để mặc người ta xâu xé?
Cô liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, cong lên khóe miệng, cười khẽ: "Tôi nghĩ thế nào... Kỳ thực, tôi vẫn luôn biết đến sự tồn tại của cô."
Rõ ràng là La Tư Nhan có chút kinh ngạc khi nghe những lời này.
Phải biết rằng Đường Tống trước mặt cô không phải người như mấy cô gái trong làng giải trí chỉ biết ghen tị, khoe khoang. Cô ta là một nữ bác sĩ pháp y am hiểu tâm lý tội phạm.
"Tôi không biết anh ấy đến chỗ của cô từ lúc nào. Tôi chỉ biết trước khi đi, anh ấy đã cầu hôn tôi và bảo tôi đợi anh ấy quay lại." Đường Tống nói, tự nhiên giơ tay trái lên, mắt cười nhìn chiếc nhẫn. Còn nói: "Về phần cô, cô đã làm rất nhiều chuyện mà nhiều năm như vậy tôi không thể làm được, tôi biết điều đó không dễ dàng. Cho nên tôi đã nói với anh ấy, đừng làm tổn thương cô."
Khóe miệng Đường Tống nở nụ cười, cô có thể thấy ngay cả khi La Tư Nhan có tài diễn xuất, thì cũng không thể che giấu được sự quẫn bách.
Một cuộc đấu tranh giành tình cảm, mấu chốt chính là việc ai có thể có cười cuối cùng, ngay cả khi trái tim của bạn đang rỉ máu.
"Về phần Văn Hạo hiện tại đang ở chỗ nào, có phải thật sự mất tích không? Thực xin lỗi cô La, tôi không thể báo cáo gì cả." Đường Tống xoay người mở cửa xe rời đi.
"Không thể nào! Văn Hạo nói muốn ở bên tôi mãi mãi. Anh ấy cũng nói ... Nơi anh ấy sắp tới là nơi cửu tử nhất sinh (*). Nhưng mọi chuyện sau đó đều là của anh ấy, anh ấy không thể nói dối tôi!" La Tư Nhan tức giận nói.
(*) Cửu tử nhất sinh: chín phần chết, một phần sống. Ý chỉ sự nguy hiểm tột cùng, có thể mất mạng dễ dàng.
Lúc này Đường Tống đang quay lưng với cô ta nên La Tử Nhan không thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của cô.
"Trời ạ, nếu cô tin lời của đàn ông thì người thua cuộc sẽ là cô." Đường Tống đóng cửa xe lại, trên mặt mang theo nụ cười tự nhiên, quay đầu vẫy tay với La Tư Nhan, sau đó bắt xe rời đi.
La Tư Nhan thấy cô cười như vậy thì tức giận vỗ tay lái, hoàn toàn mất đi hình tượng.
Về phần Đường Tống sau khi lên taxi, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay ngay khi nói xong địa chỉ cho tài xế. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy thế cũng không nhiều lời, vừa lái xe vừa lặng lẽ mở đồng hồ.
Anh ta đương nhiên biết đó là nơi nào, đau lòng như vậy chỉ sợ là...
Nhưng Đường Tống chỉ rơi một giọt nước mắt, sau đó thì ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đánh giá từ giọng điệu và biểu cảm của La Tư Nhan, cô tin từng lời của Ngô Văn Hạo nói với La Tư Nhan là thật.
Cầu hôn là chuyện của một tháng trước khi mọi chuyện xảy ra, và anh đã thay đổi rất nhiều trong một tháng này. Hơn nữa, những lời nói đó của An Nhã...
Đường Tống lắc đầu, lúc này làm sao lại nhớ tới mấy lời nói hươu nói vượn của người phụ nữ này.
Nhưng mà, nhìn con đường phía trước, khóe miệng bất lực giương lên, thậm chí có chút không tin ... Cô quyết định đến chỗ cô ấy hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Cô không biết là cô ấy nợ mình hay là mình đã nợ cô ấy.
Xe taxi dừng ở cổng Nhã Uyển, cô trả tiền rồi đứng ở cổng, nhìn thẳng vào cửa, liên tiếp đến đây hai ngày khiến cô thấy thật kì quái.
Vừa định gõ cửa, cửa đã bị mở ra từ bên trong.
"Xin chào," Đường Tống lễ phép nói.
Chú Vương nhìn thấy Đường Tống thì cười nói: "Cô chủ nói hôm nay ở đây sẽ có một vị khách quý, mời vào trong, cô Đường."
Vị khách quý?
Xảy ra nhiều chuyện như vậy cô cũng chưa trả tiền lần nào, quý ở đâu?
Tuy nhiên, cô vẫn đi theo chú Vương vào nơi lần đầu tiên nhìn thấy An Nhã, nhưng lần này An Nhã không có ở đó.
"Cô chủ đang làm pháp sự, cô Đường đợi một lát, tôi đi rót trà cho cô." Chú Vương nói rồi xoay người rời đi.
Ngay từ lần đầu tiên bước vào, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Chỉ có hai người họ sống ở đây?
Nhớ lại lần đầu gặp cô ấy có nhắc tới người mẹ, còn có bác sĩ tâm lý nào đó đắt tiền... có phải là nói dối không?
Đường Tống lắc đầu không suy nghĩ nữa, yên lặng ngồi trên ghế, cánh tay tựa vào tay vịn, ngón tay nhấc lên rồi hạ xuống, gõ liên hồi.
Quá trình chờ đợi luôn hơi lâu, cho đến khi chú Vương rót trà xong rồi quay người rời đi mới nghe thấy một tiếng bước chân khác.
"Xin lỗi, không ngờ cô lại tới đây sớm như vậy." Giọng của An Nhã có chút mệt mỏi, ngồi xuống nhấp một ngụm trà.
"Cô biết tôi sẽ đến tìm cô?" Đường Tống tò mò hỏi.
"Trực giác, nhưng tôi đã bói một quẻ để thêm chắc chắn." An Nhã đặt chén trà xuống, đáp. Sau đó lại nói: " Không biết cô tới tìm tôi vì chuyện gì?"
"Tôi vừa nghe chú Vương nói là cô vừa làm pháp sự?"
Đường Tống thận trọng hỏi, dù sao thì những kiến thức này cũng đều nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.
"Ừ."
Đường Tống vô thức gật đầu.
"Là siêu độ cho ba người đó." An Nhã đáp lại và nói: "Người bị phong ấn trong gương có hơi rắc rối."
"Rắc rối?"
"Cô ấy đang tìm kiếm nơi cô ấy đã chết. Nhưng... cô ấy được sinh ra ở Thương Khâu đời Tống năm 965, đây là nơi khiến tôi có chút đau đầu." An Nhã nhấp một ngụm trà nói.
Đường Tống vô thức gật đầu.
Cô như vậy khiến An Nhã cảm thấy có chút kì lạ. Khi nào thì những người tin vào khoa học sẽ quan tâm đến siêu nhiên học? Hơn nữa từ lúc bước chân vào nhà đã ngửi thấy mùi nước hoa hăng hắc, mùi này không phải của Đường Tống, chẳng lẽ trước khi tới đã gặp người khác?
Nhướng mày cười, "Cô Đường, cô tìm tôi không hẳn là do quan tâm đến bọn họ chứ?"
Vẻ mặt Đường Tống bình tĩnh lại.
"Tôi muốn ... nhờ cô xác định ... Văn Hạo ..." Không hiểu sao, Đường Tống đang nói nửa chừng lại dừng lại.
Bởi vì cô đang mâu thuẫn.
An Nhã nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, khóe miệng hơi co giật: "Cô muốn tìm tôi để xác định rằng Ngô thiếu gia còn sống hay đã chết?"
Đường Tống cau mày nhìn cô, không có đáp lại.
An Nhã biết để một người phụ nữ mạnh mẽ chấp nhận siêu nhiên học mà không có lý thuyết khoa học là chuyện không hề dễ dàng. Ngay cả khi cô ấy đã trải qua những sự kiện ngày hôm qua, cô ấy có thể sử dụng các phương pháp khoa học để tưới tẩm cho mình.
Nhưng vì chuyện này mà cô ấy đến đây cầu xin cô giúp đỡ, An Nhã thở dài trong lòng, quả nhiên phụ nữ còn khó hiểu hơn cả ma quỷ.
"Cô Đường, tôi nghĩ cô cũng biết quan hệ của tôi với ba gia tộc lớn. Dì Ngô đã tìm tôi để xác định không biết bao nhiêu lần, câu trả lời của tôi vẫn luôn giống nhau rằng tôi không đoán ra được." Nhìn Đường Tống, có chút bối rối, AnNhã giải thích: "Nói thế nào thì, có một số điều không thể giải thích bằng khoa học, và cũng có một số điều không thể giải thích bằng siêu nhiên. Tôi hiểu cảm giác của cô, giống như dì Ngô..."
An Nhã còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy Đường Tống nói: "Cô hiểu lầm rồi. Tôi đến tìm cô không phải để cô bói xem anh ta sống hay chết. Mà là vì ngày hôm nay..."
Nghĩ đến hôm nay gặp được người phụ nữ đó, Đường Tống đã nghi ngờ, nhưng cô vẫn muốn tin tất cả những lời hứa mà người đàn ông này đã dành cho cô. Chỉ là khi sự thật được đặt trước mặt cô một cách phũ phàng, dù có lý trí đến đâu thì nội tâm cũng sẽ càng thêm chấn động.
Nhưng... cô vẫn để bụng một vài lời nói.
Vì vậy, cô quyết định tìm một chút câu trả lời và tự mình tìm ra chúng. Nếu không, giữ một lời hứa hay một sự nghi ngờ mãi mãi, cuộc sống của cô có thể tiếp tục bình yên sao?
Đường Tống suy nghĩ cẩn thận rồi đem chuyện đã gặp La Tư Nhan và những lời cô ta đã nói toàn bộ kể cho An Nhã. Cuối cùng Đường Tống mới nhận ra một vấn đề.
Cô vốn không thích chia sẻ chuyện riêng của mình với người khác ngay từ khi còn nhỏ, vì khi còn rất nhỏ thì cô đã biết, người khác sẽ không thể đồng cảm với cô và sẽ không thực sự hiểu nỗi buồn của mình. Nếu đã không hiểu, tại sao phải chia sẻ nó ra? Lâu dần, nó trở thành một thói quen.
Đối với người phụ nữ trước mặt mình, mới quen nhau mấy ngày, sao lại sẵn sàng chia sẻ với cô ấy?
Chỉ vì cô ấy sẽ xem số phận của mình?
Nhưng ... Rõ ràng là cô không tin điều này chút nào.
An Nhã nghiêm túc lắng nghe, nghĩ rằng mùi đó đến từ La Tư Nhan, mà phụ nữ thích mùi nước hoa này phần lớn là để hấp dẫn người khác phái, vậy mà không biết an phận còn công khai đi tìm Đường Tống... Nhớ lại nội dung tờ báo hôm đó mà chú Vương đọc, nghĩ nó có liên quan đến việc quảng cáo cho bộ phim mới của cô ta.
Nghịch hồ lô ngọc, liên quan đến một tầng ý nghĩa khác, tin tức bị nhà họ Ngô cố tình chặn lại, không phải vì sợ bị ảnh hưởng, mà là cố ý che giấu cái gì.
"Lời nói của La Tư Nhan quả thực rất đáng ngờ. Chỉ là ... Cô Đường, sao cô lại nói với tôi chuyện này?" Mặc dù không đoán ra được suy nghĩ của người phụ nữ này, nhưng An Nhã cũng có thể nghe ra cô ấy còn có ý khác.
"Tôi muốn tìm Văn Hạo, tôi muốn đích thân xác định xem anh ta còn sống hay đã chết. Lần trước tôi vô tình vào phòng anh ấy, nhìn thấy trên màn hình máy tính của anh ấy có một thứ." Đường Tống nhướng mày nhìn cô, nghiêm mặt nói: "Nơi mà cô điều tra không khéo cũng là nơi Văn Hạo mất tích. Hiện tại, nơi đó đã bị chính phủ phong tỏa hoàn toàn, vì vậy tôi muốn hỏi cô có cách nào có thể vào được không?"
"Cô Đường, cô là bác sĩ pháp y, tại sao cô lại biết nhiều về lịch sử và kiến trúc như vậy? "An Nhã hỏi nhưng không cần đáp án.
Đường Tống sửng sốt một chút, sau đó đáp: "Ba mẹ tôi từng là giáo viên, ba tôi dạy lịch sử, mẹ tôi dạy văn học cổ."
"Nhưng xét nét mặt của cô, họ không còn nữa, phải không?" An Nhã nhìn thẳng Đường Tống.
Vẻ mặt của Đường Tống hơi u ám, có thể nhìn thấy những thứ này từ nét mặt của cô sao?
Thấy Đường Tống im lặng, An Nhã nhét hồ lô bằng ngọc vào trong túi, tiếp tục hỏi: "Cô Đường có biết, lăng mộ ở nơi mà Ngô thiếu gia biến mất là của ai không?"
Đường Tống khó hiểu về mục đích hỏi của An Nhã, nhưng nhớ lại nội dung cuộc điều tra của Ngô Văn Hạo vào thời điểm đó, cô trả lời: "Chính phủ đã chặn tin tức lọt ra bên ngoài nên tôi không rõ. Nhưng Văn Hạo đã điều tra những ngọn núi gần Thanh Châu trước khi rời đi. Có lẽ là cuối thời Đường, đầu thời Tống. "
Mặc dù hỏi nhiều câu như vậy, nhưng trong suy nghĩ của An Nhã, cô không quan tâm câu trả lời là gì. Buổi bói toán sáng nay cũng không phải là trực quan. Nhưng cô muốn hiểu tiền kiếp của Đường Tống thông qua bói toán, đặc biệt là chỉ tay.
... Nhưng quẻ tượng là bốn trống.
Không có đáp án.
Cùng với những sự trùng hợp này, An Nhã càng tò mò về sự xuất hiện của Đường Tống, có lẽ nào cô ấy thực sự như lời chú Vương, sẽ là bước ngoặt trong kiếp nạn của mình?