Bên cạnh con đường, một loạt căn biệt thự với vườn hoa xinh đẹp đứng sừng sững.
Thẩm Mặc đi vào một căn biệt thự, kéo cánh cổng bằng sắt, dưới giàn trồng nho trong sân, một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cái bàn vuông thấp bé, đang chơi cờ tướng một mình.
Cờ tướng là bộ có sẵn trong căn biệt thự này, chế tạo bằng gỗ, màu sơn đã loang lổ, đường viền quân cờ được mài nhẵn bóng, mượt mà.
Thẩm Mặc ngồi xuống đầu kia của cái bàn, xem thế cục trên bàn cờ.
Hình như là tàn cục sinh tử.
Anh nhìn cha mình ngồi đối diện.
Trong ấn tượng, cha anh chưa từng chơi cờ tướng, thú tiêu khiển thường ngày của ông rất cố định, đọc sách, viết chữ, du lịch cùng với golf.
Đương nhiên, bây giờ có vài sở thích không thể thực hiện.
Người đàn ông trung niên nhìn bàn cờ trước mặt, bình tĩnh mở miệng: “Lời Thẩm Phi nói, con không cần quá để trong lòng. Ta không phải ông già sáu, bảy chục tuổi không thể đi lại, ta có tay có chân, chưa tới tuổi cần con cái chăm sóc, con không cần đến đây thăm ta nhiều lần.”
Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc, mỉm cười: “Cho dù là sáu, bảy chục tuổi, không nhất định cần người chăm sóc. Nghe nói trong nhóm của con có một ông lão, có thật vậy không?”
Thẩm Mặc ngồi ở bàn đối diện, trả lời: “Đúng vậy, tên bác ấy là Thừa Úy Tài, là giáo viên một trường trung học ở Nam Kinh.”
“Vậy à.” Cha Thẩm gật đầu, một lần nữa cúi đầu, im lặng xem bàn cờ.
Lặng im kéo dài, hai cha con như thể không có lời gì để nói.
Một lát sau, Thẩm Mặc mở miệng: “Trước đây con không biết ngài biết chơi cờ tướng.”
“Hồi còn trẻ, ta học ở ông nội con.” Cha Thẩm cầm lấy một quân cờ, lại do dự buông xuống, than thở, “Đã lâu không đụng vào nó, gượng tay.”
Thẩm Mặc xem một lúc, đưa tay cầm quân Xe, đi qua năm ô, “Chiếu tướng.”
Cha Thẩm bật cười: “Như vậy không được, ngựa của ta thủ ở đây.”
Quân Mã của ông ăn quân Xe của Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc đi quân Tốt, “Chiếu tướng.”
“Đây là tử cục, không được.” Cha Thẩm vẫn lắc đầu, lên Sĩ ăn Tốt.
Thẩm Mặc nhảy Pháo, rơi vào trên, “Chiếu tướng.”
Cha Thẩm giật mình.
Thẩm Mặc thản nhiên nói: “Một bước tử cục thì đi hai bước, hai bước tử cục thì đi ba bước, trước đây ông nội đã dạy con, lối thoát là đi ra.”
Cha Thẩm nhìn bàn cờ khoảng nửa phút, ra tay đi lại nước cờ, “Ban nãy ta đi nhầm, không đi Mã nữa.”
Thẩm Mặc: “Ba, không được đi lại.”
“Đâu phải chiến trường chém giết thật sự, hai cha con chơi với nhau thôi mà, ai bảo không được đi lại.” Cha Thẩm phục hồi bàn cờ như cũ, lui đến bước đi quân Sĩ, “Lúc này hẳn là không sơ hở tí nào!”
Vẻ mặt Thẩm Mặc bất đắc dĩ.
Có điều thấy hai bên tóc mai cha anh bạc trắng, tâm trạng có phần đắng chát.
Cha anh là một công tử nhà giàu điển hình, cơm ngon áo đẹp, ung dung phú quý. Bởi vì gia giáo nghiêm, cho nên ông chưa từng dính vào thói quen xấu, mà ông cụ trong nhà xử sự công chính, giữa anh em chưa từng xảy ra tai tiếng tranh giành tài sản. Có thể nói, ông không buồn không lo nửa đời người.
Bây giờ đối mặt với tình cảnh này, ông vẫn an toàn, đã không dễ.
Thẩm Mặc im lặng một lúc, nói với Cha Thẩm: “Con dự định mấy ngày nữa đi bắc thượng.”.
||||| Truyện đề cử: Sau Khi Vội Vã Kết Hôn |||||
“Đi về phía Bắc?” Cha Thẩm khẽ run, ngẩng đầu nhìn anh, “… Con định giúp Vi Vi tìm mẹ con bé?”
Vương Tịnh Nhàn cũng bắc thượng.
Thẩm Mặc lắc đầu, “Phạm vi quá lớn, muốn tìm một người quá khó khăn. Chúng con bắc thượng là vì thu thập mảnh ghép trò chơi.”
“Thu thập mảnh ghép trò chơi à…” Cha Thẩm chợt nói, “Lần trước nghe chú Hai của con nói, Vũ Hán và Trịnh Châu đều có mê cung, không biết thời gian trôi qua lâu như vậy, mê cung còn ở đó hay không…”
Ông nói xong, khe khẽ thở dài: “Mặc dù Thượng Hải không có mê cung, nhưng vì thế thu hút trò chơi đến đây. Nếu vẫn không chơi qua được trò chơi số 21, sợ rằng căn cứ chỉ có thể chuyển đi nơi khác.”