Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 350: C350: Người làm vườn




Khi Tô Mạn dẫn nhóm Bạch Ấu Vi lên tầng ba, người đàn ông trong phòng tra tấn cũng thong thả tỉnh lại.

Anh thấy một đám phụ nữ xuất hiện ở trước mặt mình, không hề cảm thấy ngạc nhiên, cũng tự xưng là người làm vườn trong trang viên.

— bởi vì dung mạo anh tuấn, người làm vườn bị Công tước nhốt ở chỗ này. Mỗi khi Công tước muốn khảo nghiệm cô dâu thì sẽ thả anh đi ra ngoài, mà chỉ cần cô dâu tiếp xúc chút xíu với người làm vườn sẽ làm Công tước nổi giận.

Mọi người nghe vậy, đều hiểu, chắc người này là trong trò chơi NPC.

Có điều, trong trò chơi xuất hiện NPC đi cùng kịch bản thật hiếm thấy…

Có lẽ thấy đều bị Công tước gây hại, cùng là người lưu lạc nơi chân trời, thái độ người làm vườn rất thân thiện với các cô, nói cho các cô biết:

“Công tước chỉ giết chết cô dâu phạm sai lầm, chỉ cần các người không phạm sai lầm thì không gặp nguy hiểm.”

“Như thế nào là không phạm sai lầm?” Chu Xu dò hỏi, “Bữa cơm tối qua, hắn giết chết đồng đội của chúng tôi.”

Người làm vườn nói: “Không được thay váy cưới tượng trưng cho thân phận, không được từ chối cùng ăn tối với Công tước, không được nói chuyện với người đàn ông khác ngoài Công tước… Chỉ cần không làm Công tước tức giận, Công tước sẽ không làm các người bị thương.”

“Chúng ta đã vi phạm yêu cầu của hắn…” Trình Thiến run rẩy lên tiếng, “Chúng ta vào căn phòng bị khóa, chúng ta… Chúng ta đã nói chuyện với người đàn ông khác ngoài Công tước…”

Ghế phù thủy là một loại dụng cụ tra tấn cổ xưa, lưng ghế và trên tay vịn đều có đinh, khi ngồi trên ghế, đinh sắt không ngừng đâm sâu vào cơ thể, thời Trung cổ từng có vô số phụ nữ vô tội bị tra tấn vì bị coi là phù thủy.

Tay Trình Thiến mới bị đâm thủng tí xíu, tinh thần đã gần tan vỡ!

Cô bịt tay kinh hoàng hô to: “Tôi không muốn ở đây nữa! Tôi muốn trở về phòng!”

“Chỉ là tay bị đâm mà thôi! Đâu phải gãy tay gãy chân! Cô có thể bình tĩnh một chút không?!” Hồ Nhã quát lớn, “Tiếp tục ầm ĩ, cẩn thận gọi Râu Xanh tới!”

Con ngươi Trình Thiến đột nhiên trợn to, như là cực kỳ sợ hãi, lưng hơi cong lại, hai mắt sợ hãi nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, e sợ Râu Xanh đột nhiên nhô ra từ góc nào đó!

Tô Mạn luôn ghét cô gái suốt ngày õng ẹo trước mặt Lý Lý này, song hiện giờ thấy tinh thần cô ta thất thường, trong lòng cảm giác rất khó chịu.

||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động |||||

Bạch Ấu Vi xem qua một lần những dụng cụ tra tấn trong phòng, hỏi người làm vườn: “Anh biết ra khỏi đây bằng cách nào không?”

Người làm vườn ngẩn người, trả lời: “Muốn rời khỏi đây, phải tìm được chìa khoá.”

“Chìa khoá?” Bạch Ấu Vi hơi nheo mắt lại, “Quan giám sát nói cho chúng tôi biết, muốn rời khỏi đây phải trở thành cô dâu cuối cùng, nó không đề cập đến việc đi tìm chìa khoá.”

Người làm vườn nghe vậy lắc đầu: “Tôi không biết cô dâu cuối cùng là ý gì, tôi chỉ biết là, muốn phải rời khỏi nơi này, phải có chìa khoá của cánh cửa bên ngoài, Công tước đã cất giấu chìa khóa trong trang viên này.”

Bạch Ấu Vi nhíu mày, không tiếng động dò xét anh.

Quan giám sát bảo các cô trở thành cô dâu cuối cùng, NPC lại bảo các cô đi tìm chìa khoá, cuối cùng quan giám sát chơi bẫy từ ngữ hay NPC đang nói dối?

Chu Xu ở bên cạnh cô khẽ nói: “Thông tin NPC lấy được có sự hạn chế, không biết điều quan giám sát nói cũng là bình thường. Tôi cảm thấy có thể thử đi tìm chìa khóa.”

Bạch Ấu Vi suy tư một lúc, cố ý thăm dò: “Chẳng lẽ không phải nên giết chết Công tước mới có thể rời khỏi đây hả?”

“Giết chết Công tước ư?” Giọng người làm vườn ngay lập tức cao vút, “Không thể nào! Công tước đại nhân bất luận bị thương nặng cỡ nào đều sẽ khép lại rất nhanh, không ai có thể làm ngài bị thương! Các người nên sớm đi tìm chìa khoá! Đến lúc mặt trời lặn thì không kịp nữa!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.