Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 155: C155: Bạn mới tới




“Cho nên, đến cùng em gái cô làm sao vậy?” Bạch Ấu Vi tò mò hỏi Chu Hiểu Phân, “Nghe hồi lâu, tại sao tôi nghe mà không hiểu?”

“Nó không sao cả! Cô và bạn trai đi nơi khác, sống khá hơn tôi!” Chu Hiểu Phân hoảng sợ vội vàng giải thích, “Hơn nữa, tôi đã quỳ xuống xin con bé! Còn cần… làm như thế nào nữa nó mới bằng lòng tha thứ cho chồng tôi? Vì sao nó không thể thông cảm, lượng thứ cho tôi? Khi còn bé là tôi chăm sóc con bé, tôi kể chuyện xưa cho con bé, tôi giúp con bé chải đầu, tôi từ bỏ cơ hội đi học, trong nhà mới có tiền cho con bé đi học đại học! Vì sao nó không thể thông cảm, châm chước cho tôi, đừng ép tôi ly hôn?! Chẳng qua ngủ với chồng tôi mấy lần, nó không có tổn thất gì! Làm sao nó lại nói rằng tôi hại nó?! Làm sao có thể!..”

Lá bài trắng càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, đỏ đến mức muốn bốc cháy!

Cuối cùng Chu Hiểu Phân bị tổn thương buông lỏng tay!

Lá bài rơi trên bàn, một lần nữa khôi phục màu trắng.

Quan giám sát cười nhạt nói: “Đáng tiếc, đáp lần thứ hai vẫn sai lầm, bà đã bị loại.”

Con ngươi Chu Hiểu Phân chợt co rút nhanh, miệng cũng mím chặt! Giống như bị một bàn tay vô hình che miệng, khó khăn lắm mới phát ra tiếng nức nở!

Ở sau lưng cô, từng con thú bông động đậy, trên mặt bọn chúng lộ ra nụ cười lạnh lùng, miệng mở thật to, con mắt mở cực lớn, có con kéo cánh tay Chu Hiểu Phân, có con ôm lấy eo Chu Hiểu Phân, có con kéo chân cô, có con đặt tay trên vai cô…

Đếm không hết bàn tay vươn ra gần như bao phủ Chu Hiểu Phân.

“Thật là vui vẻ… bạn mới tới…”

“Tới đi, đi chơi với chúng tôi…”

“Chúng ta chơi với nhau nhé!..”

“Tới đi… Tới đi…”

Chu Hiểu Phân không phát ra được thanh âm nào, cơ thể không thể động đậy, chỉ có đôi mắt hoảng sợ mở to, trong mắt để lộ sự tuyệt vọng và sợ hãi khôn cùng!

Mọi người trơ mắt nhìn cô bị thú bông tha đi…

“Cô ta sẽ như thế nào?” Bạch Ấu Vi hỏi.

Quan giám sát: “Ở lại, trở thành bạn bè vĩnh viễn.”

Bạch Ấu Vi như có điều suy nghĩ: “Bị loại bỏ bị nốc-ao, nói rõ đáp án lần thứ hai cũng là sai lầm… Lẽ nào cô ta chưa hoàn toàn nói ra lời thật lòng? Còn che giấu cái gì?”

Thẩm Mặc nói: “Cô ta vừa nói ‘Mấy lần’, nếu như lần đầu tiên em gái cô gặp chuyện không may là ngoài ý muốn, như vậy chắc là mấy lần sau đó bị cô ta lừa đến nhà!”

Bạch Ấu Vi nghe xong thì hơi thất vọng, nuối tiếc: “Biết thế ban nãy em đánh nặng tay hơn.”

“Kế tiếp đến lượt ai nhỉ?” Quan giám sát nhìn về phía Ngô Lệ Lệ, cười nói, “Sau hai đợt lá bài trắng ắt phải chọn lá bài đen, nếu không phải tiêu hao hai lá bài trắng, cô sẽ chọn như thế nào đây?”

Ngô Lệ Lệ không lên tiếng.

Cô cứ run suốt.

Trương Kỳ ngồi bên cạnh cô, dùng cùi chỏ đẩy đẩy cô, trong lúc vô tình thấy quần Ngô Lệ Lệ ướt…. Là bị thú bông ban nãy dọa sợ.

Trương Kỳ mấp máy môi, lên tiếng gọi cô: “Tới lượt cô!”

Ngô Lệ Lệ như mới tỉnh từ trong mộng, gương mặt trắng bệch nhìn về phía quan giám sát, “Tôi… Tôi chọn lời thật lòng…”

Cô run rẩy vươn tay, lấy một lá bài trắng ở trên bàn, mở ra:

[Lời thật lòng: Nguyện vọng bạn muốn thực hiện nhất là cái gì?]

Ngô Lệ Lệ thấy rõ đề bài, lập tức thoải mái hơn.

“Nguyện vọng tôi muốn thực hiện nhất… Trước kia là muốn có căn hộ hai phòng ở Thượng Hải, hiện tại… Hiện tại, tôi chỉ muốn trở về, trở lại thời điểm tất cả chưa từng xảy ra.” Cô ngân ngấn nước mắt, vô cùng chân thành trả lời.

Lá bài trắng không biến thành màu đỏ, mà trong nháy mắt hóa thành hạt bụi trên tay cô.

Ngô Lệ Lệ hồi hộp hỏi quan giám sát: “Như vậy, coi như triệt tiêu lá bài đúng không?”

“Đúng vậy.” Quan giám sát vẫn duy trì mỉm cười, “Như vậy, mời cô lựa chọn lá bài lời thật lòng thứ hai!”

Ngô Lệ Lệ cắn môi, run rẩy chọn tấm thứ hai, mở ra:

[Lời thật lòng: Bạn cảm thấy nhìn bề ngoài cô gái mặc váy trắng và người đàn ông vừa cao vừa đẹp trai trong cuộc chơi này có xứng đôi không?]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.