Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 112: C112: Chúc mừng thông quan mê cung số 2




Trần Huệ ngơ ngẩn nhìn con đường trống rỗng, lẩm bẩm: “Bọn chúng không thấy……”

“Bởi vì bọn chúng đi vào trong gương.”

Bạch Ấu Vi mỉa mai cười khẽ:

“Dựa theo logic trò chơi mê cung, chúng ta thông qua gương nhận thức được bản thân, vì chứng minh mình đã tiếp nhận ‘chân ngã’, chúng ta cần thiết cùng với bọn chúng rời mê cung, như vậy mới xem như kết cục hoàn mỹ —— a, tôi sắp nôn mất.”

Cô đẩy xe lăn về phía trước.

Thẩm Mặc giữ chặt cô.

Bạch Ấu Vi ngẩng mặt, “Yên tâm, ban nãy là tám phần nắm chắc, hiện tại em nắm chắc mười thành.”

Thẩm Mặc nhíu mày, cũng không khuyên bảo cô, chỉ nắm lấy tay vịn xe lăn của cô nói: “Cùng nhau đi vào.”

Bạch Ấu Vi nhìn anh, một lát sau gật đầu: “Được a.”

Hai người cùng nhau đi vào cánh cửa kia, bóng dáng hai người nhanh chóng hòa tan vào màn sương trắng, biến mất.

Đàm Tiếu nhìn trái ngó phải, không cảm thấy điểm dị thường, đơn giản cũng đi vào.

Tiếp theo là Trần Huệ.

Sau đó là Trương Thiên Dương và mấy bạn học của cậu.

Thầy Thừa ở tại cuối cùng, đánh giá mọi người đều an toàn đi ra ngoài, chống gậy ba toong đi vào bên trong cánh cửa.

……

Cách đó không xa, Liêu Tinh Tinh núp trong lối đi, đôi mắt che kín tơ máu nhìn chằm chằm lối ra.

Một lúc sau, cô khó có thể tin lẩm bẩm: “Vì sao…… Vì sao bọn họ không sao? Vì sao bọn họ không biến thành thú bông?”. Ngôn Tình Sắc

Cô cúi đầu, xem tay phải chính mình —— từ đầu ngón tay đến cánh tay, đã biến thành nhựa không biết từ khi nào.

Ban nãy cô chỉ thử thăm dò thò tay vào bên trong đã biến thành như vậy, sau đó cô lại phát hiện con búp bê bạn học, mới ngạc nhiên phát hiện cái lối ra này không đúng! Chính là vì sao Bạch Ấu Vi có thể đi ra ngoài?!

“Người què kia…… Cô ta nói muốn đi điểm xuất phát, nói muốn từ trong gương soi ra bản thân……” Liêu Tinh Tinh che lại cánh tay, lảo đảo xoay người trở về đi, “Tôi muốn đi ra ngoài, chắc chắn tôi phải rời khỏi nơi này……”

……

Bạch Ấu Vi cảm thấy bất ngờ, rõ ràng cô cùng đi vào với Thẩm Mặc, nhưng hiện tại không thấy Thẩm Mặc.

Cô ngồi ở xe lăn, một mình, bốn phía chỉ có màn sương trắng mênh mang.

Lúc này, giữa không trung vang lên một âm thanh:

“Chúc mừng người chơi thông quan mê cung số 2.”

“Hiện tại bắt đầu kết toán phần thưởng của vòng trò chơi này.”

“Người chơi dẫn đầu nhóm người chơi thông quan mê cung số 2, đạt được một mảnh ghép trò chơi thú bông.”

“Người chơi vòng trò chơi này thông quan theo thứ tự là, một, hiện tại tiến hành thăng cấp số liệu cho người chơi…… Keng, lần thăng cấp này kết thúc.”

“Kết toán phần thưởng xong, mong người chơi tiếp tục trò chơi, nỗ lực thông quan ——”

Giọng nói kết thúc đồng thời màn sương trắng tan đi.

Phảng phất trong chớp mắt, Bạch Ấu Vi phát hiện mọi người đều có mặt.

Mọi người mờ mịt đứng trên con đường cái rộng lớn thẳng tắp, đến khi thấy đối phương, mới hoảng hốt hoàn hồn, phát hiện bản thân đã ra khỏi mê cung!

Phía sau, sương mù còn ở.

Mọi người tụ tập bên nhau, thấy được mảnh ghép trò chơi trong tay đối phương.

“Vì sao chỉ có năm cái?” Đàm Tiếu cầm mảnh ghép trò chơi, hoàn toàn không hiểu ra sao, anh nhìn về phía Thừa Úy Tài, “Lão Thừa, ông không lấy được mảnh ghép trò chơi à?”

Thầy Thừa lắc đầu, “Không có.”

Trong tay Bạch Ấu Vi, Thẩm Mặc, Đàm Tiếu đều có một mảnh ghép trò chơi, Trương Thiên Dương và Trần Huệ cũng có, nhưng ba bạn học còn lại không có.

“Hẳn là theo thứ tự.” Trương Thiên Dương nói, “Thời điểm trò chơi kết toán, hệ thống nói thứ tự thông quan trong vòng trò chơi này của em là năm, em đoán mảnh ghép trò chơi chỉ dành cho năm người đầu tiên thông quan trò chơi.”

Dương Nghị bên cạnh cậu thở phào một hơi, phảng phất mỏi mệt không chịu nổi, trực tiếp ngồi ở ven lối đi bộ, một cái tát vỗ thật mạnh, thở dài: “Có thể tồn tại ra chính là mạng lớn! Mảnh ghép trò chơi hay không có mảnh ghép trò chơi, không quan trọng!”

Một bạn học khác không bắt được mảnh ghép trò chơi cũng liên tục gật đầu, nhớ tới mọi chuyện xảy ra bên trong mê cung, biểu cảm có vài phần nghĩ mà sợ.

Trần Huệ bỗng nhiên nói: “Dương Nghị, cậu đứng lên.”

“A?” Dương Nghị sửng sốt.

Trần Huệ đi tới, trực tiếp kéo tay cậu, chỉ thấy nơi bị Dương Nghị vỗ mạnh đã nứt gạch.

Mọi người đều ngạc nhiên.

Trần Huệ nhìn bọn họ: “Mọi người có nhớ không? Hệ thống còn nói một câu…… tiến hành thăng cấp số liệu của người chơi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.