Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 102: C102: Em thích cậu ta à




Ánh mắt Bạch Ấu Vi lúc này không nhanh không chậm dịch đến mặt Trần Huệ.

“Ngày hôm qua?” Cô hoang mang hỏi, “Chuyện gì ngày hôm qua?”

Mặt Trần Huệ đỏ lên, nói thẳng: “Hôm qua Liêu Tinh Tinh nói em thích anh chị, chị đừng tin, bạn ấy nói láo.”

Bạch Ấu Vi bình tĩnh nhìn Trần Huệ.

Trần Huệ bị cô nhìn mãi, nhìn đến mức khó xử, đang định nói tiếp thì nghe thấy Bạch Ấu Vi nhàn nhạt “à” một tiếng, sau đó cô thu hồi tầm mắt, không nhìn mình nữa.

Trần Huệ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trong lòng cô bé ngũ vị tạp trần. Vì chuyện này, cả đêm qua cô không ngủ ngon, kết quả Bạch Ấu Vi đưa ra phản ứng nhẹ bẫng như thế.

Thôi thôi, không bị hiểu lầm là tốt rồi.

Cô nhấc chân chuẩn bị đi, lúc này nghe thấy Bạch Ấu Vi chậm rì rì hỏi: “Vì sao em không thích hả? Anh ấy không tốt à?”

Đôi mắt Trần Huệ trợn tròn: “Anh ấy lớn hơn em bao nhiêu tuổi!”

Cô bé mới mười lăm tuổi, Thẩm Mặc nhìn qua cũng 25-26!

“À, em thích trẻ tuổi ……” Bạch Ấu Vi hỏi, “Như kiểu Đàm Tiếu? Đàm Tiếu hình như vừa tròn 20 tuổi.”

“Tại sao em phải thích bọn họ?!” Trần Huệ cảm thấy Bạch Ấu Vi đang trêu đùa mình, không khỏi tức giận, “Hiện giờ em đang ở giai đoạn không suy xét đến vấn đề tình cảm! Em chỉ muốn học tập thật tốt, tương lai……”

Giọng nói dừng lại, nét mặt của cô hơi cứng lại.

…… Học tập thật tốt, tương lai thi đỗ vào đại học tốt……

Nhưng hiện tại, chẳng còn trường học, ước mơ của cô đâu còn ý nghĩa?

Thôi.

Cô bé không muốn nói với Bạch Ấu Vi vấn đề này, uể oải đi ra, ai ngờ Bạch Ấu Vi gọi cô lại: “Nè, giúp một chút.”

Trần Huệ nghi ngờ quay đầu xem cô.

Bạch Ấu Vi ngước cằm, ý bảo cô nhìn bên kia, “Cậu học sinh, em quen biết không? Gọi cậu ta giùm.”

Trần Huệ khó hiểu: “Gọi cậu ấy làm gì?”. Google ngay trang ⩵ Т 𝐑Ù𝗠Т𝐑UYỆN.ⅤN ⩵

Bạch Ấu Vi: “Ăn mì.”

Trần Huệ: “……”

Cô liếc mắt kỳ lạ nhìn Bạch Ấu Vi, gọi với về hướng đó: “Lâm Tử Hàng, cậu qua đây!”

Không cách nhau quá xa, nhưng không biết tại sao nam học sinh kia ngây ngốc, cậu mặc đồng phục ngồi giữa đám học sinh, như thể chưa tỉnh ngủ, không hề có chút phản ứng nào.

Trần Huệ nhăn mi, lại hô hai tiếng: “Lâm Tử Hàng!…… Lâm Tử Hàng! Cậu qua đây!”

Các học sinh ngồi bên cạnh cậu đều nghe thấy, duỗi tay đẩy cậu, “Này, Lâm Tử Hàng, Trần Huệ gọi cậu kìa.”

Lúc này Lâm Tử Hàng mới có một chút phản ứng. Chỉ là một chút mà thôi.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, tìm kiếm bóng dáng Trần Huệ ở trong đám người, Trần Huệ đang ra sức vẫy vẫy tay thì Lâm Tử Hàng thấy cô bé.

Cậu bước từng bước một tới……

“Lâm Tử Hàng hôm nay thật kỳ lạ.” Trần Huệ có chút lo lắng, “Cậu ta không bị bệnh chứ? Nơi này không có bác sĩ, ngàn vạn lần đừng bị bệnh.”

Bạch Ấu Vi nhìn cậu học sinh dần dần đến gần, thản nhiên hỏi: “Em thích cậu ta à?”

Trần Huệ bực bội, nhíu mày nhìn cô: “Cái chị này hay thật, sao cứ tán gẫu vấn đề đó mãi!”

“Không thích thì tốt.” Biểu cảm Bạch Ấu Vi vẫn lạnh lùng, “Tôi thấy cậu ta không có tinh thần, em đưa bát mì của em cho cậu ta ăn đi.”

Bạch Ấu Vi nói làm cả người Trần Huệ không thoải mái, có điều dáng vẻ Lâm Tử Hàng thật không thích hợp, cô đưa bát mì, nói với Lâm Tử Hàng: “Sao cậu uể oải ỉu xìu thế? Thầy Thừa nấu mì, cậu ăn chút đi, cầm đáy này, đừng bị nóng……”

Chưa dứt lời, cô cảm giác quần áo bị Bạch Ấu Vi kéo một cái!

Đột nhiên không kịp đề phòng, bát mì trong tay cô bé lập tức bị nghiêng, toàn bộ nước dùng hắt lên người Lâm Tử Hàng!

“Chị làm gì thế?!” Trần Huệ trố mắt nhìn đồng phục đan xen hai màu xanh trắng của Lâm Tử Hàng bị ố một mảng lớn canh cà chua, gấp đến độ tóc hận không thể dựng thẳng đứng, giơ tay muốn lau giúp cậu thì cô phát hiện Lâm Tử Hàng không có phản ứng.

Nước dùng nóng như thế, cậu ta không có cảm giác à?

Trần Huệ cảm thấy kinh hãi.

Theo bản năng cô nhìn Bạch Ấu Vi, thấy Bạch Ấu Vi cầm cây gậy dựng một bên, duỗi tay giơ lên chọc về phía trước ——

Sức lực không quá lớn, Lâm Tử Hàng lại bị đâm ngã!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.