Hoa Trong Gió Mây

Chương 12




Thành Lãm nói chuyện với tôi về những câu chuyện tẻ nhạt mà anh gặp ở quán ăn. Nào là gã ất ơ nào đó làm bể cái đèn đắt tiền treo ở quán lại gân cổ lên cãi. Hay là những đứa trẻ nghịch ngợm bôi cả thức ăn ra bàn cùng với những câu chuyện bình thường nhất. Tôi chăm chú vẽ tranh, thỉnh thoảng bồi vào mấy câu rồi im lặng. Đột nhiên anh hỏi tôi:

- Quyên đấy, sao họ lại đối xử với cô như vậy?

- Tôi cũng không biết, đó là cuộc đời, có lẽ sẽ có sắp đặt. – Tôi nhếch môi trả lời anh.

- Cuộc đời à, vậy cuộc đời Quyên như thế nào? – Thành Lãm đặt ly rượu còn hơn một nữa xuống bàn, anh chăm chú nhìn tôi.

- Cuộc đời tôi? Anh muốn nghe sao?

- Ừ, một chút.

- Nhưng tôi không muốn kể.

Theo thói quen, tôi lại đề dưới tranh mấy dòng chữ bằng bút chì. Sau đó tôi đưa nó cho Lãm. Tôi nói rằng đó là quà tặng dành cho anh. Lãm nhận lấy, cao giọng đọc kỹ mấy chữ mà tôi viết: “Như gác son, lộng lẫy và hoa lệ

Như ngục tối, bần cùng và bẩn thiểu.

- Có ý gì, hình như nó chẳng liên quan gì tới hai ly rượu cô vẽ cả.

- Một ly bằng máu của tôi, còn một lý bằng màu nước. Chúng khác biệt như thế còn gì?

Tôi vừa nói, vừa gom hết bút với cọ bỏ vào túi. Lúc này Thành Lãm đi đến bên cửa sổ, anh nhìn ra mảng rực rỡ của thành phố.

- Vậy nghe câu chuyện của tôi nhé?

- Mấy năm trước, tôi nhặt được Như Văn ở cổng nhà thờ. Lúc đó con bé ngủ say lắm. Nó thở nhẹ đến mức tôi tưởng nó chết rồi. May sao tôi đưa đến bệnh viện cấp cứu thì nó còn sống. Lúc đó tôi vui lắm.

Lãm nói, anh cảm thấy sinh mệnh của con người thật kỳ diệu. Anh yêu thích những mối quan hệ vô hình này, nó giúp cho cuộc sống của anh trở nên đẹp đẽ. Còn tôi thì ghét hết tất cả những thứ đó, vì nó mà tôi trở nên tồi tệ. Lãm kể mãi những chuyện anh đã trải qua. Có lẽ anh đã say rồi. Hơi men làm cho khuôn mặt anh đỏ lựng.

- Tầm 9, hay 10 năm trước gì đó. Tôi từng nhìn thấy một cô gái. Cô ấy nằm vật vả trong cái hẻm tối. Người thì trần như nhộng. Lúc đó tôi tưởng cô bé ấy chết rồi kia chứ. Con người đáng sợ mà, đúng không. Tôi nhớ hồi đó, cô ấy cố gắng để không thở nữa, cô ấy đang đấu tranh để khiến cho mình chết đi. Cô thấy cô bé ấy kỳ lạ không?

- Sau đó thì sao?

- Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Ha ha, sau đó tôi bị bắt lên đồn công an vì họ nhầm tưởng tôi cưỡng hiếp con bé đó. – Anh cuối mặt xuống bàn cười khúc khích. Cái giọng lè nhè của anh cũng khiến cho tôi bật cười theo. Phải thú nhận rằng, câu chuyện của anh thật cuốn hút tôi đấy chứ.

- Đây là chuyện cười à?

- Mắc cười lắm hả, được rồi. Để tôi kể tiếp cho. Cái bọn ấy sau khi điều tra xét nghiệm đủ thứ mới đưa ra kết luận là tôi vô tội. Cô có biết lúc ấy tôi làm gì không?

- Làm gì?

- Ha ha, tôi ngồi lì ở đó không về và tuyên bố với bọn họ rằng nếu không dùng xe ô tô có biển số xanh đưa tôi đi khắp một vòng thành phố để xin lỗi tôi sẽ không đi đâu hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.