- Mỗi một môn phái được ngũ đại cổ văn minh thừa nhận, đất thế lực định cư thì những nguyên thủy hồng hoang sinh linh không được tập kích. Cùng lúc đó, trung ương thiên triều xây rất nhiều đường chính, những người đi trên đường chính cũng không được tập kích. Cùng lúc đó, nguyên thủy hồng hoang sinh linh tổ đình, các văn minh cũng không được tập kích.
- Hiệp nghị này đạt thành không biết đã bao lâu. Bây giờ chúng ta đi trên đường chính, vậy nên thần long rõ ràng là thế giới cảnh mới không tập kích chúng ta.
- Cái gọi là người hỗn động cảnh có thể sinh tồn bên ngoài trung ương thiên triều nói trắng ra chỉ vẻn vẹn là đi trên đường chính. Khi các ngươi ra khỏi Kiếm Môn sẽ đưa vào mỗi một đường chính, nếu không đi trên đường chính bị tập kích chết cũng đừng trách ai. Trong nguyên thủy hồng hoang sinh linh có nhiều sinh linh thế giới cảnh, ví dụ mới rồi thần long dài mấy chục vạn trượng.
Tiếp đến trong hành trình lại thấy phượng hoàng to đến mấy chục vạn trượng, khí thế cường đại nằm sấp ngoài đường chính.
Thế giới này đúng là vô cùng đáng sợ! và thú vị!
Rốt cuộc, ở phía trước xuất hiện một ngọn núi cao, trên núi chớp lóe ánh sáng nhạt. Ngọn núi cao đó ở ngay trong đường chính nên không có nguyên thủy hồng hoang sinh linh tiến đến tập kích. Hiên Viên Thập Nhị điều khiển Phi Lăng thuyền tiến vào núi cao. Mới vào trong núi, cảm thấy bốn phía cương phong, ly hỏa, lôi điện tắt ngấm.
Hiên Viên Thập Nhị cười cười, thu lại Phi Lăng thuyền.
Chỗ này đã có không ít nhóm người, ví dụ Hỗn Lôi Môn. Nhưng nhiều thế lực có mặt không chút nghi ngờ nhóm mạnh nhất là một đội chỉ sáu, bảy chục người, về số người thì nhiều hơn bên Kiếm Môn một chút. Đám người đó trên mặt huênh hoang hống hách.
Tần Sương Thành lớn tuổi, kiến thức nhiều chút, lặng lẽ báo cho Lục Nguyên biết:
- Đó là người Vô Song Môn. Vô Song Môn cũng là một trong Vô Thượng Đại Giáo. Tại Vô Thượng Đại Giáo xếp hạng loại kiếm đều là thực lực trung đẳng.
Hiên Viên Thập Nhị và người dẫn đầu Vô Song Môn Nhâm Vô Tinh quen biết nhau, hai người cười ha hả trò chuyện, nhưng rõ ràng chỉ làm bộ dạng chứ quan hệ không tốt lành gì.
Lúc này trong Vô Thượng Đại Giáo Vô Song Môn có một người khuôn mặt rất giống Phó Xung nhưng trưởng thành hơn gã bước ra ngoài. Người khuôn mặt rất giống Phó Xung đi tới trước mặt Lục Nguyên, cẩn thận nhìn hắn.
Gã nói:
- Ngươi chính là Lục Nguyên đúng không? Nhớ kỹ, ta tên Phó Dịch, là huynh trưởng của Phó Xung bị ngươi đánh bại. Hy vọng trong Thái Hoàng Thiên chúng ta đừng gặp mặt, không thì, hắc hắc.
Gã cười khùng khục, nụ cười cực kỳ tàn khốc. Phó Dịch rất tức giận, nhà gã có mấy người ở trong trung ương thiên triều, trong đó Phó Xung may mắn nhất, bái vào pháp cổ văn minh.
Vốn cho rằng lấy thiên tư của Phó Xung ở trong pháp cổ văn minh như cá gặp nước, còn nịnh nọt nhất bách linh nhất Đế Tử pháp cổ văn minh, sau này thành tựu to lớn.
Nhưng trước đó không lâu, Phó Xung trong cuộc chiến chỉ đạo người mới thua dưới tay Lục Nguyên, đánh mất mặt mũi pháp cổ văn minh. Gã ở trong pháp cổ văn minh địa vị rớt nhiều, tiền đồ tốt đẹp có khả năng hỏng hết, làm sao không giận cho được?
Gã nghe nói Lục Nguyên có khả năng đến đây thì lòng thầm la tốt. Bản thân gã là đỉnh đại đạo cảnh thập tầng, năm đó từng thắng Hiên Viên Lệnh, hơn nữa gã ở trong Vô Song Môn có rất nhiều bằng hữu, định ở trong Thái Hoàng Thiên ám toán Lục Nguyên để báo thù cho đệ đệ Phó Xung.
Lục Nguyên đối vớiu y hiếp của Phó Dịch đương nhiên không thèm để ý, cười lạnh nói:
- Có bản lĩnh tiến vào Thái Hoàng Thiên phóng ngựa lại đây đi.
Phó Dịch tức điên lên, đại đạo cảnh bát tầng tầm thường thôi mà huênh hoang cái gì, vào Thái Hoàng Thiên rồi bóp chết ngươi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
thật ra Lục Nguyên tò mò là tại sao người pháp cổ văn minh không đến.
Đối với thắc mắc này, Hiên Viên Thập Nhị đáp án là:
- Ngũ đại cổ văn minh, cao cao tại thương, cơ bản hoạt động của thế lực bên dưới ngũ đại cổ văn minh đùe không tham gia. Họ cực kỳ kiêu ngạo, những đại hỗn động thạch, tiểu hỗn động thạch tại văn minh bình thường thì hiếm hoi, tại Vô Thượng Đại Giáo quý hiếm, tại cổ văn minh thì không hiếm.
- Ngũ đại cổ văn minh vĩnh viễn cao cao tại thượng.
Lần này đến Thái Hoàng Thiên tổng cộng có Vô Thượng Đại Giáo, bây giờ đã xuất hiện hai Vô Thượng Đại Giáo là Vô Song Môn và Kiếm Môn. Qua chốc lát, Vô Thượng Đại Giáo thứ ba Chân Nhất Môn cũng đến rồi, ai nấy khí thế bất phàm, không giống bình thường, hành động có khí khái khác biệt.
Bây giờ đếm tới đếm lui chỉ thiếu thế lực cuối.
Tức là đan dược văn minh.
Không sai, đan dược văn minh, đếm ngược trong thập đại văn minh nhưng có thể ngạo thị tất cả Vô Thượng Đại Giáo, không vì gì khác, bởi vì họ là văn minh, chỉ riêng hai chữ văn minh đã đủ ngạo thị mọi thứ.
Vừa nghĩ đến thì đan dược văn minh tới rồi. Chỉ thấy chân trời có mùi hương lạ lùng, tiên nhạc vang lên, tiên phong truyền đến. Một lát sau, chỗ này xuất hiện đan dược văn minh. Những người đan dược văn minh ai ấy rất trẻ tuổi, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp. Đối với đan dược văn minh muốn đến đại đạo cảnh cửu tầng, thập tầng không có gì khó cả, còn vào hỗn động cảnh thì dù là thực lực đan dược văn minh cũng thấy khá là khó khăn.
Những người đan dược văn minh không thèm để ý người ba Vô Thượng Đại Giáo. Mỗi một người đều có tâm tình kiêu ngạo, Vô Thượng Đại Giáo bình thường đâu đáng lọt vào mắt đan dược văn minh chứ.
Mới rồi người ba Vô Thượng Đại Giáo là Vô Song Môn, Kiếm Môn, Chân Nhất Môn ai nấy khí thế bất phàm, nhưng giờ thì không còn cảm giác đó nữa. Đứng chung với đan dược văn minh, khí thế những người Vô Thượng Đại Giáo bị đè ép xuống.
Đây chính là uy thế của đan dược văn minh.
Tất nhiên Lục Nguyên là thiểu số không bị đè khí thế. Lục Nguyên luôn ừng ực uống rượu, vốn là không có khí thế gì, giống như tửu quỷ trẻ tuổi, nếu vậy thì làm sao bị đánh nát khí thế được.
Tới đây thì thế lực đỉnh cao tập hợp xong.
Đan dược văn minh đến khoảng chín mươi người.
Kiếm Môn đến năm mươi người. Vô Song Môn đến sáu, bảy mươi người. Chân Nhất Môn đến khoảng sáu mươi người. Ba Vô Thượng Đại Giáo cộng lại là một trăm bảy mươi người.
Trừ điều đó ra, các thế lực khác cộng lại khoảng chừng hai trăm bốn mươi người, tập hợp lại tức là nói lần này số người vào Thái Hoàng Thiên là khoảng năm trăm người.
Lục Nguyên phát hiện đan dược văn minh đều là đại đạo cảnh thập tầng.
Ba Vô Thượng Đại Giáo đa số đại đạo cảnh cửu tầng, thập tầng là chính.
Thế lực nhỏ chút thì người nhiều, thậm chí đại đạo cảnh bát tầng cũng có. Những đại đạo cảnh bát tầng này không có thực lực mạnh mẽ như Lục Nguyên, họ là môn phái đại đạo cảnh cửu tầng, thập tầng không có đủ số nên lấy thêm gom cho đủ thôi.
Đan dược văn minh lấy ra một chìa khó. Người dẫn đầu Kiếm Môn, Vô Song Môn, Chân Nhất Môn cũng tự lấy ra một chiếc chìa khóa. Bốn chìa khóa cùng một chỗ dường như thúc đẩy cấm pháp vô hình trong núi. Lập tức không khí trước mặt dâng lên loạn lưu, qua chốc lát trong không khí xuất hiện một cánh cửa.
Trong cánh cửa khắc hai đối liễn.
[Chu hồi tam vạn lý, Thái Hoàng ta xưng tôn]
Mười chữ này viết rất bá khí, nghe nói Thái Hoàng Thiên là một trong ba mươi ba thiên, chính là Thái Hoàng Thiên Tôn năm đó sáng chế ra.