Lão kiềm không được khen Lục Nguyên, trong lòng vô cùng vui vẻ. Lão đúng là không ngờ Lục Nguyên có thể tìm ra chín sơ hở.
Trên bầu trời, trên vân liễn, thiên nữ cực kỳ tôn quý, Kiếm Linh Đế Cơ buông tay xuống, ánh mắt trong suốt, uy nghiêm mà kiêu ngạo quét Lục Nguyên.
A! Người đàn ông này không xem như hoàn toàn là con kiến.
Mình chỉ phát hiện bảy chỗ sơ hở, thế mà người đàn ông này phát hiện chín chỗ.
Tay thuôn nhẹ nhúc nhích, bên cạnh một thị nữ đã đáp xuống bên cạnh Công Tôn Việt, lấy đáp án của Lục Nguyên đưa lên. Kiếm Linh Đế Cơ lướt qua trang giấy, chín chỗ! A, Kiếm Môn trừ Kiếm Chi Tử ra còn có nhân tài khác sao?
Hai chân mày kiêu ngạo mà dài, mỹ lệ, thanh nhã nhướng lên.
Công Tôn Việt mang Lục Nguyên tiến vào kiếm các nghiên cứu thất.
Ở bên ngoài không cảm thấy kiếm các nghiên cứu thất lớn bao nhiêu, chân chính vào trong mới phát hiện kiến trúc hình kiếm này khổng lồ lạ lùng, bên trong còn có động thiên.
Công Tôn Việt nói:
- Trong Kiếm Các có chia bảy hệ, gồm kim hệ kiếm pháp nghiên cứu thất, mộc hệ kiếm pháp nghiên cứu thất, mãi đến phong hệ kiếm pháp nghiên cứu thất, lôi hệ kiếm pháp nghiên cứu thất, chia bảy phòng. Ta là đường chủ lôi hệ kiếm pháp nghiên cứu thất, trực thuộc Kiếm Chủ.
- Ngươi cùng ta đi Kiếm Các, cho nên theo ta đi lôi hệ kiếm pháp nghiên cứu thất.
Bây giờ Công Tôn Việt cực kỳ xem trọng Lục Nguyên.
Đúng rồi, còn một vị khác tiến vào kiếm các nghiên cứu thất, Kiếm Linh Đế Cơ không giống bình thường, không theo lưu trình bình thường, chỉ có Lục Nguyên là cần Công Tôn Việt dẫn đi. Lục Nguyên theo sau lưng Công Tôn Việt tiến vào một cái sân to lớn, trong sân không gian to lớn vô cùng.
Bên trong hàng loạt giá sách có ít nhất mấy vạn quyẻn, đen kịt che mắt, Lục Nguyên bị làm giật mình.
Kiếm pháp nơi này chẳng ngờ nhiều đến mấy vạn quyển!
Cái này cũng quá...khoa trương đi!
Lúc Lục Nguyên ở Hoa Sơn tổng cộng có mấy trăm quyển kiếm pháp, bây giờ thấy đến mấy vạn cuốn, phút chốc không nói nên lời, cảm thấy thế giới thật là không tin được.
Khi Công Tôn Việt đến thì có một người đi ra nghênh đón. Người này cao gầy, tỏa ra kiếm khí nhàn nhạt.
Người đó mỉm cười nói:
- Xem ra đây là người Công Tôn sư thúc dẫn về.
Trên thân người này toát ra ngạo khí, hiển nhiên thân phận không bình thường.
Người đó mỉm cười nói:
- Không biết tên của sư đệ này là? Môn hạ của vị sư thúc nào?
Công Tôn Việt khoảnh tay đứng một bên.
Lục Nguyên lập tức đáp:
- Tại hạ là Lục Nguyên, môn hạ Thái Sử chí tôn, không biết sư huynh lại là môn hạ của vị nào?
- Ta chính là môn hạ Thượng Quan chí tôn, tên gọi Thượng Quan Hãi.
Người đàn ông toát ra kiếm khí cười nói, khi cười thì thầm nhủ, hóa ra là môn hạ Thái Sử chí tôn. Đúng rồi, trước đó không lâu có tin tức truyền đến nói môn hạ Thái Sử chí tôn ra một người xuất sắc, không lẽ là người này?
Kiếm các nghiên cứu thất là nơi kiếm điểm tốt, hơn nữa đám Hiên Viên chí tôn luôn muốn đặt thế lực vào trong nghiên cứu kiếm chiêu.
Thượng Quan Hãi chính là một người thế lực Hiên Viên chí tôn xếp vào, tất nhiên bản thân gã cũng có thực lực mạnh, đến hỗn động cảnh.
Gã tới đây tất nhiên là muốn sau này tiếp nhận vị trí thất đường chủ lôi hệ kiếm pháp nghiên cứu thất trong bảy đường chủ Kiếm Các. Sau khi gã vào kiếm các nghiên cứu thất, có nghiên cứu về Công Tôn Việt, bây giờ quan sát thấy dường như lão chú trọng Lục Nguyên thì lòng trầm xuống. Gã không muốn sau này Công Tôn Việt đem vị trí một trong bảy đường chủ Kiếm Các giao cho Lục Nguyên.
Vậy nên lòng gã đã có địch ý, định ở trong lôi hệ kiếm pháp nghiên cứu thất dạy Lục Nguyên một bài học, tuyệt đối không để hắn leo lên trên.
Công Tôn Việt đợi gã nói xong thì bảo với Lục Nguyên rằng:
- Lôi hệ kiếm pháp nghiên cứu thất chúng ta có tổng cộng mười người, không đông lắm, đi theo ta.
Công Tôn Việt giới thiệu:
- Nơi này có tổng cộng chín vạn ba ngàn năm trăm sáu mươi sáu quyển kiếm phổ, những kiếm phổ có phân cấp.
- Đầu tiên là kiếm phổ từ nhất cấp đến cửu cấp, càng lên cao càng khó khăn.
- Tiếp theo là kiếm phổ cấp tinh thần, kiếm phổ cấp diệt tinh.
- Vốn kiếm pháp chân chính còn có kiếm phổ cấp thế giới, kiếm phổ cấp diệt thế, nhưng trong này tuyệt đối không có. Đó là cấp thế giới, chỉ chủ văn minh, phó chủ văn minh mới năm giữ được kiếm pháp.
- Đương nhiên kiếm phổ cấp tinh thần, kiếm phổ cấp diệt tinh cũng là cao tầng hỗn động cảnh mới nắm được, muốn ngươi bây giờ xem hiểu thì còn hơi khó.
Công Tôn Việt giới thiệu tiếp:
- Bây giờ mục tiêu chủ yếu của ngươi là phân tích ra ưu, khuyết điểm của kiếm pháp cửu cấp. Bởi vì pháp thuật ngươi còn thấp nên trước tiên hãy phân tích kiếm phổ ngũ cấp, sáu đi, kiếm phổ mấy cấp này thích hợp với ngươi.
- Một khi phân tích ra ưu, khuyết điểm, trải qua nghiệm chứng là sẽ tăng điểm, kiếm phổ cấp càng cao thì điểm càng nhiều.
- Ở trong này còn có không ít tàn chiêu, đều là người Kiếm Môn chúng ta đấu với người bên ngoài ghi nhớ. Những tàn chiêu này khi nghiên cứu ra ưu khuyết điểm thì cũng được điểm, nhiều ít khác nhau.
Công Tôn Việt kể lại tình hình trong Kiếm Các, quy tắc đúng là khá đơn giản, dù sao chỉ là một cơ cấu nghiên cứu, lấy nghiên cứu kiếm chiêu làm chính.
Công Tôn Việt nói xong phát hiện Lục Nguyên sớm nhào tới giá sách dưới người, cầm một quyển lật ra xem. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Công Tôn Việt thấy rõ biểu tình của Lục Nguyên cuồng nhiệt.
Đó là cuồng nhiệt với kiếm!
Thanh niên này mặt ngoài xem hơi lỗ mãng nhưng kỳ thực đối với kiếm vô cùng cuồng nhiệt.
Kiếm Môn cần chính là thanh niên như vậy.
Công Tôn Việt ngày càng vừa lòng, tiếc rằng là đồ đệ của Thái Sử chí tôn, nếu không mình có thể thu người này làm đồ đệ rồi.
Ở trong Kiếm Các nhìn đủ các loại kiếm phổ không cần điểm gì, nhưng mỗi tháng nhất định phải giao điểm kiếm phổ ra, nếu không có năng lực ở lại đây sẽ bị đá ra khỏi Kiếm Các. Kiếm phổ càng cao cấp thì số lượng cần càng ít, kiếm phổ cấp càng thấp cần số điểm càng nhiều.
Nhưng Lục Nguyên giờ đâu có nghe gì, sớm nhào vào giá sách.
Nơi này thật là thiên đường.
Đúng là thiên đường.
Lúc ở Hoa Sơn tổng cộng là mấy trăm quyển kiếm phổ, giờ thì chỉ mình lôi hệ kiếm pháp đã có đến chín vạn ba ngàn năm trăm quyển rồi, cuộc sống hạnh phúc quá đi.
Đối với người yêu kiếm thì đây đúng là thiên đường hạnh phúc vô bờ.
Từng quyển kiếm phổ vào tay, Lục Nguyên phát hiện, chỗ này đa phần kiếm phổ không có tác dụng gì nhiều, liếc mắt một cái là xem thấu. Nhưng dù là vậy có thể từ kiếm phổ biết suy nghĩ của người viết, do đó khiến mình ấn tượng về lôi hệ kiếm pháp càng sâu một tầng.
Mình sớm lĩnh ngộ được lôi kiếm ý nhưng muốn nói nắm giữ sâu thì chưa chắc.
Bây giờ để mình lĩnh ngộ lôi kiếm ý sâu thêm không ít, trong đầu có tiếng sấm vang, lờ mờ thấy lôi chi bản nguyên.
Nhưng lúc lật xem lôi hệ kiếm phổ phát hiện có một đại phân loại là điện hệ kiếm pháp.
Điện! Đây là kiếm pháp mình luôn nắm giữ.
Người dùng điện hệ kiếm pháp rất ít, sử dụng điện hệ pháp thuật cũng cực ít, vì quá nhanh!
Điện hệ kiếm pháp nhanh đến không thể tưởng tượng.
Kiếm pháp nhanh như vậy rất ít người nắm giữ được, có thể nói dù là bạch đế kiếm đạo cũng chậm hơn điện hệ kiếm pháp chút.
Có khi Lục Nguyên rất muốn luyện điện hệ kiếm pháp, tuy nhiên tại Hoa Sơn chỉ duy nhất tìm ra điện hệ kiếm pháp là Nhất Tự Điện Kiếm. Nhưng Nhất Tự Điện Kiếm chỉ là da lông thôi, còn là cực kỳ sơ sài, không thể từ Nhất Tự Điện Kiếm biết cái gì, bây giờ tại Kiếm Môn rốt cuộc tìm đến điện hệ kiếm pháp.