Giống như Tần Sương Thành, cũng chỉ có hơn mười vạn trung phẩm linh thạch.
Mà bây giờ, Lục Nguyên phát hiện mình rõ ràng trong lúc vô tình đã nhận được Nhị giai linh mạch. Điều này khiến hắn mơ hồ cảm thấy bị chấn động. Chẳng lẽ hắn trong một đêm trở thành phú hào sao?
Thái Sử Không thản nhiên nói:
- Nhân tiện cũng giải thích cho con hiểu kiến thức cơ bản về linh mạch. Nhị giai linh mạch đến Tam giai linh mạch đều sản xuất ra trung phẩm linh thạch. Mười vạn khối trung phẩm linh thạch thì được gọi là Nhất giai linh mạch. Từ mười vạn đến một trăm vạn thì được gọi là Nhị giai linh mạch. Trên một trăm vạn thì gọi là Tam giai linh mạch. Tứ giai, Ngũ giai, Lục giai thì cơ bản đều giống nhau. Dưới mười vạn thượng phẩm linh thạch được gị là Tứ giai linh mạch.
- Cũng tức là nói, Đạo linh thạch này của con ẩn chứa linh mạch, khoảng từ mười vạn đến một trặm vạn linh thạch.
Thái Sử Không nói:
- Loại Đạo linh thạch này người biết nó rất ít. Hơn nữa cũng chẳng thấy được. Nó trộn lẫn trong những linh thạch tạp chất nên rất dễ bị nhìn lầm. Nó rất hiếm có nên ít khi xuất hiện.
- Hiên Viên Chí Tôn cũng đã nhìn lầm nên đem Đạo linh thạch này chia cho con.
Mười vạn đến một trăm vạn linh thạch.
Thật là mười vạn đến một trăm vạn linh thạch?
Lục Nguyên phát hiện mình có chút ngẩn người, hoàn toàn khiếp sợ với số lượng từ mười vạn đến một trăm vạn.
Rõ ràng có nhiều trung phẩm linh thạch như vậy, Hiên Viên Chí Tôn môn hạ vốn muốn phát cho mình có hai trăm linh thạch, khiến mình không còn tài nguyên. Kết quả âm lệch dương sai, đưa một Nhị giai linh mạch đến cho mình.
Lúc này đây, không chỉ là kiếm lợi lớn mà là lợi nhuận cực lớn.
Tần Sương Thành cùng Chu Nộ Trì hai người cũng khiếp sợ đến mức chẳng nói được lời nào. Hai người bọn họ là Đại Đạo Cảnh tầng thứ chín, thực lực cực đại, tích cóp cả mấy trăm năm mới có hơn mười vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng phải vất vả lắm mới có được số lượng linh thạch như vậy. Còn tiểu sư đệ chỉ ăn may một cái đã trực tiếp có được Nhị giai linh mạch. Loại vận khí này quả nhiên là vô địch. Nếu như môn hạ của Hiên Viên Chí Tôn mà biết được chính mình đích thân tặng cho tiểu sư đệ Nhị giai linh mạch thì đoán chừng bọn họ sẽ tức giận đến mức thổ huyết.
Nhưng bọn họ cũng chỉ hâm mộ mà không có chút đố kỵ. Bọn họ đều biết, muốn để cho Thái Sử Chí Tôn quật khởi thì dựa vào bọn họ là không có tác dụng, cần phải nhờ vào tiểu sư đệ.
Tần Sương Thành cùng Chu Nộ Trì hai người cảm thấy thống khoái vô cùng. Sự tức giận trong lúc phân phát linh thạch không còn nữa, chỉ còn lại một sự sảng khoái.
Hiên Viên Chí Tôn, các người ỷ mình mạnh thì khắp nơi chèn ép người khác.
Nhưng tiểu sư đệ chính là có vận khí tại thân nên mọi sự chèn ép đều không có tác dụng.
Lục Nguyên lúc này mới hỏi vào vấn đề mấu chốt:
- Đây là Nhị giai linh mạch không sai, nhưng sư phụ, làm cách nào để cho linh thạch được sản xuất ra từ Nhị giai linh mạch này?
Thái Sử Không cười ha hả, ném ra một đạo ngọc bội:
- Đạo ngọc bội này trong đó có phương pháp sản xuất ra linh thạch từ Nhị giai linh mạch. Nhưng ta đề nghị con hãy về lại chỗ của mình để phóng thích ra linh thạch. Cũng may Hoa Sơn cư của con cũng tương đối lớn, miễn cưỡng có thể phóng xuất ra linh mạch.
- Hiện tại, con dùng linh mạch cũng còn phiền toái. Chờ khi nào con đạt đến Đại Đạo Cảnh thất tầng Đầu đính khánh vân thì không gian sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Linh mạch có thể tùy thân mang theo. Đạt đến Hỗn Động Cảnh thì không gian dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ nói là một linh mạch, mà nhiều linh mạch hơn cũng có thể mang theo.
Hoa Sơn cư.
"Thiên đạo tá pháp, pháp đạo hóa nguyên". Lục Nguyên quát to một tiếng. Cho tới bây giờ, kỳ thật Lục Nguyên cũng có thể học một chút pháp thuật đơn giản. Chỉ là bình thường hắn căn bản chẳng muốn học, chỉ quen sử dụng kiếm. Mà bây giờ muốn phá vỡ Đạo linh thạch phóng xuất ra Nhị giai linh mạch thì nhất định phải sử dụng pháp thuật.
Sau khi quát to, Lục Nguyên phát hiện vô tận hào quang từ Đạo linh thạch xuất hiện. Cái gọi là tối tăm lu mờ thoáng cái vỡ tan ra, tựa hồ như vộ số linh thạch lập tức phóng xuất ra. Lục Nguyên cũng chỉ có tạm lánh, chỉ cảm giác Hoa Sơn cư của mình nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Hào quang rốt cuộc thời gian trôi qua tiêu tán hết. Nhưng Hoa Sơn cư hiện tại cũng hoàn toàn biến đổi. Cái này là Hoa Sơn cư của mình sao? Lục Nguyên chứng kiến Hoa Sơn cư mặt đất đã bị phủ kín trung phẩm linh thạch. Hơn nữa còn rất cao.
Nhiều như vậy!
Tuy sớm biết là sẽ có mười vạn đến một trăm vạn, nhưng chứng kiến tận mắt con số đó là hoàn toàn khác nhau. Lục Nguyên triệt để bị chấn động. Rất nhiều linh thạch trung phẩm. Nhiều tài nguyên như vậy đủ để cho mình tu hành thật lâu. Lục Nguyên cảm thấy thống khoái vô cùng.
Thần thức đảo qua, muốn nhìn lại một chút rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch trung phẩm. Hắn phải dùng rất nhiều thời gian mới tương đối thống kê ra được. Mình bây giờ phải có ít nhất là sáu, bảy mươi vạn linh thạch trung phẩm.
Thật sự là phát tài, kiếm lợi thật lớn!
Lúc này đây, sau khi đạt được lợi nhuận thật lớn, Lục Nguyên tiện tay đánh ra vô số trung phẩm linh thạch, tiến nhập vào phong linh bài. Vốn có lẽ bị đói bụng đã lâu, đám Vân hệ linh thú điên cuồng nuốt lấy trung phẩm linh thạch. Cả đám được một bữa no nê.
Đúng rồi, mình bây giờ có tổng cộng hơn hai trăm dị thú cấp linh thú. Chi bằng dùng luyện hợp bí quyết để luyện một chút.
Một trăm dị thú cấp linh thú thông qua luyện hợp bí quyết có thể luyện hóa thành một truyền thuyết cấp linh thú.
Lục Nguyên thiêu đốt pháp lực thi triển luyện hợp bí quyết. Sau một lúc lâu, hai trăm dị thú cấp linh thú hóa thành hai truyền thuyết cấp linh thú. Hai linh thú này rõ ràng là Long. Vân hệ linh long! Con này hoàn toàn khác với ngoại giới long. Ngoại giới long là do vật chất cấu thành. Mà Vân hệ linh long thì do linh khí cấu thành, có thể cung cấp cho Lục Nguyên pháp lực hùng hồn liên tục. Linh thú của hắn từ Vân hệ linh miêu, Vân hệ linh thỏ một mực phát triển lên thành Vân hệ linh long.
Thật sự là giàu có! Hiện tại chính mình cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì là của cải tăng thêm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Lục Nguyên có chút không nói nên lời. Đoạn thời gian trước quả thật là thê thảm.
- Nếu để cho Hiên Viên Chí Tôn biết rõ họ phát cho tiểu sư đệ hai trăm linh thạch, kết quả đem Đạo linh thạch tặng cho tiểu sư đệ. Từ đó được hơn mười vạn trung phẩm linh thạch, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết.
- Haha, Hiên Viên Lệnh sẽ tức điên lên.
- Được rồi, việc này chỉ mấy anh em Không Chi Sơn chúng ta biết thôi.
- Chúng ta quả là thoải mái trong lòng.
Mấy sư huynh đệ trầm trồ khen ngợi.
- Hahaha!
Kỳ thật thì việc này nếu Hiên Viên Chí Tôn biết được thì đã sao. Dù sao Lục Nguyên cũng không thừa nhận. Thái Sử Không không thừa nhận. Tất cả mọi người không thừa nhận thì ngươi có thể làm gì? Dù sao Lục Nguyên có bị đánh chết cũng chỉ thừa nhận mình nhận hai khối trung phẩm linh thạch. Hiên Viên Chí Tôn bên kia một chút biện pháp cũng không có.