Thái Sử Không cũng sử dụng bản lĩnh thật sự của mình, hắn hiện tại đã phát hiện kiếm thuật của Lục Nguyên mạnh ngoài dự liệu, có lẽ đạt tới đỉnh phong của cảnh giới kiếm vương, hắn làm sao có thể lùi nửa bước.
Chuyện trò giỏi hơn thầy là chuyện tốt.
Nhưng bị đồ đệ mới thu nhận ngày đầu tiên bức lui cũng không phải chuyện gì đáng tự hào.
Một trong Kiếm Tam đại bí kiếm!
Quả nhiên là kiếm pháp cực kỳ đáng sợ!
Lục Nguyên cảm giác tất cả kiếm pháp mà mình học được ngoài trung ương thiên triều, bất luận là loại kiếm pháp nào đều không khủng bố như vậy. Phong Vân 108 kiếm, Cuồng Phong Khoái kiếm, Triêu Dương Nhất Khí kiếm…đều có chút cảm giác vô lực, kiếm pháp trấn phái của trung ương thiên triều quả nhiên không đơn giản.
Sau khi liên tục thay đổi mấy chục loại kiếm pháp, phát hiện vẫn không địch lại loại kiếm pháp cổ quái đáng sợ này, không có cách nào, Lục Nguyên lại sử dụng Luân Hồi!
Luân Hồi trong Thập đại thiết tắc, vạn vật thế gian, bất luận là sinh linh hay không phải sinh linh, bất luận là người hay núi đá, hay là ngôi sao, đã ở trong Luân Hồi, bởi vì bản thân ngôi sao cũng sẽ hủy diệt và tái sinh. Hắn vừa dùng lực Luân Hồi, các ngôi sao xung quanh trong nháy mắt hỗn loạn. Thái Sử Không căn bản cũng không ngờ kiếm pháp ngôi sao sẽ bị phá giải, hắn phản ứng cũng nhanh, nhưng kiếm của Lục Nguyên còn nhanh hơn.
Hắn không tự chủ được lùi lại.
Một bước, hai bước, ba bước... Bảy bước.
Khi lùi lại bảy bước, hắn mới ngưng được thế đi, đánh tan lực Luân Hồi, lúc này kiếm của hắn đã địch lại thế tấn công của kiếm Lục Nguyên.
Thái Sử Không ngây người, vị Chí Tôn Hạ Hầu Thương đứng bên cạnh cũng ngây người.
Hai vị Chí Tôn đều biết rõ, Thái Sử Không đã sử xuất mười thành kiếm thuật, ngay cả kiếm pháp ngôi sao cũng toàn lực làm ra, dưới tình huống như vậy còn bị tên đệ tử mới thu nhận bức lui bảy bước, ngay từ đầu hắn đã nói chỉ cần Lục Nguyên bức lui một bước là thắng, mà bây giờ đã liên tiếp bức lui bảy bước.
Tên đệ tử mới thu nhận này có kiếm thuật thật sự cao minh. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Hơn nữa vừa rồi hắn dùng cái gì.
Thái Sử Không và Hạ Hầu Thương đều là một trong cửu đại Chí Tôn, nhãn lực cao minh như thế nào, rất nhanh nhận ra được, cái này rất có thể là một loại thiết tắc.
Căn cứ vào tư liệu, Lục Nguyên mới chỉ ba bốn mươi tuổi, vậy mà hắn đã biết thiết tắc?
Nếu như vậy, cũng quá khoa trương rồi.
Kiếm Hoàng!
Tên đệ tử mới thu nhận này căn bản không phải kiếm hầu, cũng không phải kiếm vương gì cả, mà là Kiếm Hoàng! Hơn nữa nhìn thủ đoạn thuần thục của hắn, căn bản không giống mới lên kiếm hoàng, có lẽ đạt đến Kiếm hoàng một thời gian rồi.
Thái Sử Không cảm giác lần này mình thật sự đã bị hù dọa, một Kiếm Hoàng hơn ba mươi tuổi! Mình đã thu nhận một tên đệ tử thế nào chứ.
Hạ Hầu Thương ở bên cạnh cũng vô cùng hâm mộ đố kỵ, một Kiếm Hoàng hơn ba mươi tuổi, lần này lão gia hỏa Thái Sử Không đã thu nhận được một tên đệ tử không tệ, nhưng nghĩ đến Thái Sử Không mấy ngàn năm nay không có đệ tử nào xuất sắc, hiện tại rốt cuộc đã tìm được một tên, như vậy cũng công bằng.
- Được, Lục Nguyên, ta đúng là xem thường ngươi, Kiếm Hoàng cảnh giới, không ngờ ngươi lại có cảnh giới Kiếm Hoàng, đây là Luân Hồi trong thập đại thiết tắc sao.
Lục Nguyên gật đầu:
- Đây là loại kiếm pháp do Yến tổ sư sáng chế khi ở Tấn quốc.
- Là Thương Thiên sao?
Thái Sử Không chắp tay sau lưng:
- Thiên phú của Yến Thương Thiên mạnh hơn vi sư, đáng tiếc vi sư năm đó không bảo vệ hắn, khiến hắn không thể ở lại trung ương thiên triều, cuối cùng hắn cũng đã ngộ ra Luân Hồi trong thập đại thiết tắc, nhưng có thể luyện Luân Hồi đến trình độ này, cũng là bản lãnh của ngươi, một Kiếm Hoàng hơn ba mươi tuổi!
Hắn chậc chậc tán dương.
Trong trung ương thiên triều, đại bộ phận thập đại thiết tắc đều tồn tại, chỉ có vận mệnh thiết tắc xếp số một trong truyền thuyết hư vô mờ ảo, không người nào có thể tìm kiếm.
Có người biết, đương nhiên người thân thiết có thể học được.
Nhưng cho dù như thế, có thể trong một ngàn tuổi đạt được cảnh giới Kiếm Hoàng có thể nói là nhân vật thiên tài.
Hiện tại, một Kiếm Hoàng hơn ba mươi tuổi bày ra ở đây, kêu người ta không kinh ngạc sao được.
Dù sao Kiếm Chi Tử năm đó đạt đến Kiếm Hoàng khi hơn hai mươi tuổi.
Chuyện của Kiếm Chi Tử cách đây không lâu, cho nên có thể tiếp nhận được.
Thái Sử Không phát hiện tên đệ tử mình mới thu nhận có thiên phú rất cao, cũng vô cùng vui mừng, đương nhiên không thể so sánh với Kiếm Chi Tử, nhưng cũng tương đối lợi hại.
- Đến đây.
Thái Sử Không bắt đầu thấy hứng thú, trong tay khẽ động, không còn là kiếm pháp ngôi sao, mà là một bộ kiếm pháp rất bình thường, nhưng kiếm pháp bình thường này làm sao lại cảm giác cổ quái như vậy, tựa hồ không gian cũng biến đổi. Lục Nguyên phát hiện không thích hợp, mình rõ ràng xuất kiếm về phía trước, nhưng lại trở thành xuất kiếm về phía mình.
Đây là tình huống gì? Ảo thuật sao? Không đúng, có lẽ không phải ảo thuật, Thái Sử Không Chí Tôn không phải nhân vật nổi tiếng về ảo thuật.
Đó là tình huống gì, kiếm của mình không thể biến đổi, như vậy chỉ có không gian biến đổi, Lục Nguyên lập tức xác định, không gian đang không ngừng bị điều khiển.
Pháp tắc không gian trong thập đại thiết tắc.
Không có cách nào, trong tình huống hiện tại cũng chỉ thể sử dụng Luân Hồi thiết tắc đối kháng với không gian thiết tắc. Luân Hồi thiết tắc có lẽ không yếu hơn không gian thiết tắc, Lục Nguyên lại một lần nữa vận khởi lực Luân Hồi, dùng bản thân làm tâm bắt đầu Luân Hồi, không gian lập tức bị bài xích, nhưng Lục Nguyên rõ ràng cảm giác bên ngoài phạm vi, không gian thiết tắc đang không ngừng giải trừ Luân Hồi thiết tắc, cắn nuốt về phía mình.
Không phải Luân Hồi thiết tắc không bằng không gian thiết tắc, mà là tạo nghệ Luân Hồi thiết tắc của mình còn thấp, còn tạo nghệ không gian thiết tắc của Thái Sử Không lại sâu sắc.
Đến cuối cùng, trường kiếm của Thái Sử Không dừng lại trước cổ họng Lục Nguyên, nhưng cũng lập tức thu lại.
Thái Sử Không cười ha ha, hắn thắng Lục Nguyên là chuyện tất nhiên, dù sao hắn sống lâu như vậy, nếu không thắng nổi Lục Nguyên mới kỳ quái, cùng là thiết tắc cũng có vấn đề tạo nghệ sâu cạn, nhưng Thái Sử Không cũng cảm giác khiếp sợ, mình dùng kiếm thuật như vậy, không dễ dàng thắng được Lục Nguyên.
Kiếm thuật của tên đồ đệ này thật là đáng sợ.
Thái Sử Không chắp tay sau lưng, Lục Nguyên có lẽ là một trong hai đệ tử có thiên phú tốt nhất trong ngàn năm của hắn, hơn nữa thiên phú của hắn rất có thể trở thành một Yến Thương Thiên khác.
- Kiếm thuật bây giờ của ngươi xác thực tương đối lợi hại, cũng là thời điểm theo ta học không gian thiết tắc.
Thái Sử Không nói:
- Kỳ thật tửu quỷ chúng ta muốn học không gian thiết tắc rất đơn giản, dù sao nhân đạo là trong lúc say.
Lục Nguyên lắc đầu:
- Sư phụ, hiện tại ta không cách nào theo học không gian thiết tắc của ngươi.
- Tại sao?
Thái Sử Không giơ chai rượu trong tay lên uống một ngụm hỏi.
- Bởi vì ta đang luyện âm dương.
Lục Nguyên nói:
- Khi ta ở Hoa Sơn có một vị sư thúc tổ biết thuật âm dương, cho nên hiện nay ta đang học âm dương.
- Âm dương.