Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 81: Tiên cảnh




Lý Nguyên Bạch đối với vị đệ tử này không biết nên nói gì nữa.

Trời như họa, đất như kỳ, thân ở trong kỳ, cảm nhận thiên địa.

Thế gian có tiên cảnh không? Đáp án là có.

Trên mây trắng ngàn dặm không người, vân quang tuôn trào, ở bên trên quan sát như đại dương mênh mông lại như đất trải bằng, cũng như sơn cốc đầy tuyết. Những đám mây thiên biến vạn hóa, lững lờ trôi, biến đổi muôn dạng. Tại đây không có chút gì tục khí, cũng không chút tục ý, tuy không có tiên nhân cư ngụ lại làm sao không thể gọi là tiên cảnh?

Chỉ là tiên cảnh tĩnh lặng, trừ mây trắng trôi lững thững, thường có sấm sét mưa giông ra không còn thứ gì khác.

Hoang vắng như vậy không có mấy ai chịu ở lâu dài.

Thế gian, gà nhà ngươi gáy chó nhà ta sủa, bên này bán dầu bên kia bán gạo, ngươi thả diều ta uống rượu, có tự do và sự vui sướng của riêng mình.

Thế nhân người có ngàn vạn loại, trong đó không thiếu người có thể ở tại mây trắng tiên cảnh mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Nhưng hiển nhiên Lục Nguyên không thuộc về loại người này.

Lục Nguyên là loại người gì?

Lục Nguyên là đồ lười, ngẫu nhiên có thể tĩnh tâm, yên tĩnh tham ngộ, lúc tập trung thì vượt xa người thường gấp mấy lần. Nhưng một khi qua thời kỳ say mê thì rõ đầu rõ đuôi lười nhớt thây. Về bản chất, hắn không phải loại người có thể ở lại mây trắng tiên cảnh vài chục năm, chứ đừng nói là mấy trăm năm. Như hiện nay hắn ở trên mây trắng tiên cảnh chơi mấy tháng. Hiểu ra bay là sao, luyện cách làm sao lấy kiếm chiêu đối địch, còn ở trên mây lăn lộn chơi một vòng.

Chơi đã rồi thì rời khỏi mây trắng tiên cảnh. Nguồn truyện: Truyện FULL

Tất nhiên bây giờ xuống dưới là vì hắn phát hiện một việc rất quan trọng. Mấy năm trước lúc hắn ở Đông Đạo phủ to gan làm liều một phen, sau khi về sư môn bị sư phụ phạt cấm túc Hoa Sơn Bắc phong một năm, trong một năm không thể xuống núi, nay đã hết thời hạn.

Mình có thể xuống núi rồi.

Hắn sớm nhớ nhung các loại món ngon Giang Âm trấn dưới sơn cước Hoa Sơn, rốt cuộc có thể xuống núi chơi một chuyến rồi. Phải nói Lục Nguyên cũng giỏi nấu bếp nhưng ăn món mình tự làm thì thiếu loại kích tình và cảm nhận. Hắn vẫn là thích ăn đồ do người khác làm hơn.

Vậy nên hắn lập tức xuống núi.

Xuống núi rồi hắn chạy thẳng tới Giang Âm trấn.

Từ trên núi tới Giang Âm hai bên con đường ầm ĩ không dứt. Hàng gạo quán rượu đủ loại cò kè mặc cả. Tất nhiên thanh âm lớn nhất là tiếng rao hàng của những tiểu thương. Cảm giác thật là quen thuộc, khiến người hoài niệm. Kỳ thực nhân gian khói lửa cũng không tệ lắm.

Lục Nguyên chạy thẳng tới "Lạc Thiên tửu gia". Lạc Thiên Tửu gia có hai loại rượu hắn khá thích, hắn chạy vội đến tiệm. Bán rượu vẫn là thiếu phụ thanh tú hơn một năm trước.

- Lão bản nương, đến ba mươi cân Lạc Thiên Hoàng tửu, ba mươi cân Khúc Lương Thanh tửu, ba mươi cân Thiêu Đao Tử…

Hắn một hơi mua nhiều rượu khiến thiếu phụ bán rượu ngây ra, nhưng lập tức nhận ra vị đệ tử Bắc phong Hoa Sơn này.

- Được rồi!

Rất nhanh rượu đã tới, toàn bộ bỏ vào túi da trâu, hắn ném vào trong tu la túi, tất nhiên sẽ không quên lấy ra hồ lô rượu vàng nhạt chứa Lạc Thiên Hoàng tửu. Hắn mở nắp hồ lô rượu ngon lành uống một hớp, vào miệng mát lạnh, cảm giác thật là thích.

Lệnh cấm túc ở trên Hoa Sơn bởi vì thiếu rượu nên hắn không thể sảng khoái uống một phen, hôm nay nhất định phải nhậu đã đời mới được.

Chỉ là có rượu mà không có mồi thì không tốt chút nào.

Nói về thức ăn thì trong Giang Âm huyện có một nhà Sát Gia Tra quán bán cá không tệ, lâu rồi không thưởng thức thủy chử ngư của Sát Gia Tra quán, phối hợp với Lạc Thiên Hoàng Tửu chính là nhất tuyệt.

Hắn đến Sát Gia Tra quán, kêu một nồi thủy chử ngư, tiếp theo ngon lành nhấm nháp. Chợt nghe trong gian phòng kế bên truyền đến thanh âm trầm thấp, dường như có chữ Bắc phong, hắn lập tức vận chuyển pháp lực bên tai, nghe lén thanh âm phát ra từ gian phòng mé đông.

- Sắp tới ngũ phong đại tái rồi.

- Đúng thế, lần này chúng ta đại sư huynh Tống Nam Sơn Tống sư huynh chắc chắn có thể lần thứ hai được đệ nhất.

- Quá đúng. Dù sao trong ngũ phong chỉ có tống sư huynh của chúng ta là đến luyện thể kỳ. Đệ nhất đệ tử chân truyền Thạch Triêu Dương kiếm tông Đông phong đối mặt đại sư huynh chúng ta cũng phải cam bái hạ phong.

- Hai phong khí tông chúng ta tuy tổng thực lực không bằng hai phong kiếm tông nhưng bàn về thực lực cá nhân, trong đệ thập đại đệ tử chân truyền vẫn là đại sư huynh chúng ta số một….

- Nghe nói đệ lục đệ tử chân truyền Lục Nguyên bên kiếm khí tông kiếm thuật trác tuyệt, lĩnh ngộ cấp kiếm ý.

- Cho dù lĩnh ngộ được cấp kiếm ý thì sao? Còn chẳng phải không là đối thủ của đại sư huynh chúng ta…?

Đủ các thanh âm vang lên, Lục Nguyên nghe đã hiểu. Xem ra đây chắc là sư huynh đệ Hoa Sơn Tây phong. Bọn họ đang bàn về ngũ phong đại tái. A, bất giác ngũ phong đại tái đã sắp bắt đầu rồi, thật là không chú ý đến.

Hoa Sơn tiên môn tổng cộng có ngũ phong.

Từ khi Hoa Sơn tiên môn phân liệt thành ngũ phong thì có thói quen ngũ phong đại tái, để các đệ tử chân truyền ngũ phong so đấu một lần, để đệ tử ngũ phong hiểu chỗ thiếu hụt của mình, đây là ý định lập ra ngũ phong đại tái. Đến nay ý định này cơ bản không thay đổi bao nhiêu.

Ngũ phong đại tái chẳng những người thắng mặt mày sáng sủa, phong mạch người đó cũng dính quang, thực lực có chỗ lợi. Mỗi lần ngũ phong đại tái người chiến thắng cuối cùng được thưởng rất phong phú. Thế nên đệ tử ngũ phong đều rất có hứng thú tham gia ngũ phong đại tái.

Lục Nguyên nghe một lát, phát hiện các đệ tử chân truyền khí tông Tây phong chỉ bàn về thế cục ngũ phong đại tái lần này. Lục Nguyên không mấy hứng thú nghe lén, ngược lại tập trung đối phó rượu và thức ăn trên bàn.

Rượu, đồ ăn rất nhanh vào bụng.

Thật là bữa cơm ngon lành, tại Bắc phong một năm không thể xuống núi, rốt cuộc khó khăn lắm mới xuống núi ăn một bữa ngon miệng, Lục Nguyên giờ đã cơm no rượu say.

Lục Nguyên đi bộ trở về núi. Nội Sơn Môn Hoa Sơn tiên môn có nhiều cấm chế, không phải ngươi nói bay là có thể bay, mọi người đều ngoan ngoãn hai chân bước vào Sơn Môn. Coi như là cửu đại tri danh kiếm tiên tới đây cũng phải ngoan ngoãn đi. Lục Nguyên tất nhiên là phải đi bộ rồi.

Đi bộ trở về Trường Xuân Cư, chạng vạng đảo vòng, hắn thấy có đạo đồng tới cửa ý bảo Lục Nguyên trước đi tham gia rèn luyện thiên lao. Ủa, không phải mình mới từ thiên lao rèn luyện trở về không lâu sao? Tại sao phải đi nữa? Đưa đạo đồng đi, Lục Nguyên lấy làm lạ.

Lý Nguyên Bạch chắp tay đi ra nói:

- Không có gì kỳ. Không lâu sau là ngũ phong đại tái, dù Nguyên Nguyên sư huynh không phải hạng người tranh cường hiếu thắng, nghiêng về tự tại nhưng cũng không hy vọng đệ tử chân truyền dưới tay mình ở ngũ phong đại tái rơi vào hạng chót. Vậy nên tập hợp lại thập đại đệ tử chân truyền các ngươi cử hành một lần huấn luyện cũng là việc bình thường.

- Không chút nghi ngờ, trong thiên lao có đủ loại tù phạm, có thể cùng các nhân vật giao đấu chính là tiến hành huấn luyện tốt nhất. Còn về ngươi, vốn không cần đi thiên lao làm gì, nhưng thập đại đệ tử chân truyền đều phải đi thì ngươi không tiện ra ngoại lệ. Có lẽ vì vậy nên Nguyên Nguyên sư huynh mới khiến ngươi đi….

Lý Nguyên Bạch trước đó không biết sự việc nhưng ông kinh nghiệm già dặn, vài manh mối đã mò ra cả quá trình.

Nghe sư phụ giải thích Lục Nguyên thầm gật đầu, hóa ra là vậy.

Ngũ phong đại tái là việc lớn, mỗi một phong đều phải vô cùng chú trọng.

Dù sao ngũ phong đại tái, biểu hiện của các đệ tử chân truyền chẳng những liên quan đến mặt mũi cửu đại tri danh kiếm tiên, còn liên quan đến tương lai ngũ phong. Dưới tình huống bình thường mọi người đều cho rằng đệ tử chân truyền của mình tốt, ưu tú, đây là quan điểm con mình luôn tốt nhất. Chỉ có ngũ phong đại tái mới phát hiện khuyết điểm đệ tử chân truyền núi của mình, lấy đó bù đắp. Cứ như thế mới khiến các đệ tử chân truyền càng biến mạnh hơn, tương lai núi mình không bị suy sụp.

Nói lạc đề, nếu vậy thì xem ra hắn chỉ có thể đi thiên lao một chuyến, dù sao là Nguyên Nguyên sư bá kêu qua.

Ngày thứ hai, mưa phùn tí tách rơi, chào từ biệt sư phụ, Lục Nguyên đầu đội mũ mặc áo tơi, bên trong vẫn là áo chẽn đơn giản, lưng giắt Dưỡng Ngô kiếm, tay phải cầm hồ lô rượu, mặc trang sức đơn giản xuất phát đi trên đường núi.

Mưa dần lớn, trên đường đọng giọt nước, Lục Nguyên đạp qua, ống quần dính không ít bùn lầy.

Đến bên ngoài thiên lao, hắn phát hiện hiếm khi đầy đủ thập đại đệ tử chân truyền.

Đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình, tam sư tỷ Lăng Ngọc Châu, tứ sư huynh Phương Đạm, ngũ sư huynh Tư Mã Bác, thất sư đệ An Tri, bát sư đệ Diệp Phi, cửu sư đệ Diệp Phương, thập sư đệ Diệp Viên, chín người đầy đủ, chỉ mình hắn đến trễ. Lục Nguyên bỗng có chút cảm thán.

Mấy năm trước thập đại đệ tử chân truyền còn thường gặp mặt, coi như đại sư huynh và nhị sư huynh không ở, tám đệ tử chân truyền vẫn thường xuyên gặp nhau. Nhưng hai, ba năm nay trừ hắn bởi vì sư phụ sắp tới số không cần luyện tập quá nhiều, đệ tử chân truyền khác đều bị sư phụ của họ điên cuồng huấn luyện, không ngừng chấp hành đủ các loại nhiệm vụ.

Ngay cả hai bằng hữu tốt nhất Diệp Phương, Diệp Viên cũng bị sai đi chấp hành các loại nhiệm vụ, chỉ có mỗi mình hắn là rảnh rỗi.

Hiếm khi lần ngũ phong đại tái này khiến thập đại đệ tử chân truyền lần thứ hai tụ tập một chỗ.

Lục Nguyên bản năng cảm thấy càng là sau này thì cơ hội thập đại đệ tử chân truyền cùng chấp hành nhiệm vụ sẽ càng ít. Thập đại đệ tử chân truyền đều không ngừng trưởng thành, tới tình trạng đảm đương một phía, sau này chỉ sợ rất ít giống như trước có thể cùng nhau làm nhiệm vụ.

Hoặc đây chính là cái giá của trưởng thành.

Tuổi đang không ngừng tăng lên.

Thanh xuân không quay về nữa.

May là bằng hữu chính là bằng hữu, sẽ không vì ít khi cùng làm nhiệm vụ mà không còn là bằng hữu.

Một lúc bằng hữu là cả đời bằng hữu.

Đằng trước thiên lao, thập đại đệ tử chân truyền lần thứ hai gặp nhau.

Khi thập đại đệ tử chân truyền đều nhanh chóng trưởng thành, bọn họ muốn cùng một chỗ ngày càng khó khăn.

Đây chính là trưởng thành.

Trưởng thành ý nghĩa rèn luyện ngày càng nhiều, tương lai phải giải quyết càng nhiều chuyện, thời gian rảnh rỗi ngày càng ít đi. Con người một khi trưởng thành có thể khống chế nhiều tài nguyên hơn, nhưng tương đối gánh trách nhiệm cũng sẽ nhiều lên.

Đệ thập đại đệ tử chân truyền đang trưởng thành.

Lần này gặp mặt nhiều vui vẻ. Bọn họ vây thành một vòng. Đại sư huynh Vân Dật, lão tứ Phương Đạm, lão bát Diệp Phi là một vòng. Nhị sư huynh Vân Bình, tứ đệ tử Tư Mã Bác, thất đệ tử An Tri là một vòng. Lục Nguyên, Diệp Phương, Diệp Viên là một vòng, thêm vào Lăng Ngọc Châu luôn tránh ở bên ngoài bất cứ vòng tròn nào.

Đây chính là vòng tròn các thập đại đệ tử chân truyền Bắc phong.

Vốn ba cái vòng này thì vòng của Lục Nguyên, Diệp Phương, Diệp Viên là yếu nhất, sớm muộn gì sẽ bị hấp thu đến vòng tròn đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình. Nhưng bởi vì Lục Nguyên nhanh chóng nổi trội, vòng tròn này lờ mờ có thể đối kháng cùng hai vòng khác, Lăng Ngọc Châu cũng dần hướng về phía vòng tròn Lục Nguyên, Diệp Phương, Diệp Viên.

Nếu Lục Nguyên có lòng tranh quyền đoạt lợi, chỉ sợ sẽ là trận đấu tranh. Nhưng hiển nhiên Lục Nguyên là người lười biếng.

Coi như là cái vòng Vân Dật, Vân Bình kỳ thực mấy năm nay cũng bớt tranh chấp hơn, dù sao lời của Nguyên Nguyên Thượng Nhân đem đến chút tác dụng. Nội bộ môn phái lấy hài hòa làm chính. Quan hệ Vân Dật, Vân Bình mấy năm nay dần dịu đi.

Một người đàn ông trung niên gầy gò bước ra:

- Ồ, đã tới rồi.

Bát đệ tử Diệp Phi lập tức hành lễ:

- Tham kiến sư tôn!

Người đến chính là Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi.

Tính tình của Sở Phi coi như là hiền hòa trong cửu đại tri danh kiếm tiên, so với cửu đại tri danh kiếm tiên khác thì dễ thân hơn. Có lẽ bởi vì gã làm cửu đại trưởng lão bất tri danh thật lâu, sau được kỳ duyên mới một bước lên trời. Có lẽ vì kinh nghiệm trong khoảng thời gian này nên gã bình thường không quá nghiêm khắc.

- Đã đến rồi.

- Thiên lao tầng thứ nhất là tù phạm luyện khí nhất tầng đến thất tầng…

- Thiên lao tầng thứ hai là tù phạm luyện khí bát tầng đến thập tầng…

- Thiên lao tầng thứ ba là tù phạm luyện thể nhất tầng đến tam tầng…

Sở Phi giới thiệu, hệt như lúc trước nói cho Lục Nguyên nghe.

- Phương Đạm, Tư Mã Bác, An Tri, Diệp Phi, Diệp Phương, Diệp Viên, đề nghị sáu người đi khiêu chiến thiên lao tầng thứ nhất…

Sở Phi dùng từ là đề nghị.

- Lăng Ngọc Châu, thực lực của ngươi tối đa mạnh hơn Phương Đạm, Tư Mã Bác một bậc nhưng ngươi ở thiên lao tầng thứ nhất rèn luyện đã lâu, có thể thử đi thiên lao tầng thứ hai một lần. Nếu cảm thấy không thích hợp thì lui về thiên lao tầng thứ nhất…

- Vân Dật, Vân Bình, lấy thực lực của hai ngươi đi thiên lao tầng thứ hai đi. Thực lực của các ngươi chắc đứng vững được tại thiên lao tầng thứ hai…

Nói đến đây, các đệ tử chân truyền cùng nhìn Sở Phi cho đến bây giờ đều nói với thập đại đệ tử chân truyền chỉ không nhắc tên Lục Nguyên, không lẽ muốn Lục Nguyên đi thiên lao tầng thứ ba? Nếu là vậy thì chẳng phải nói lên Lục Nguyên có thực lực luyện thể kỳ? Thật là hơi khó tin.

Bọn họ không thể nào tin Lục Nguyên đã tới luyện thể kỳ.

Đương nhiên Sở Phi không nói lời như vậy.

Sở Phi nói:

- Còn về Lục Nguyên, ngươi muốn đi dạo ở thiên lao tầng thứ nhất thì tùy, muốn dạo chơi ở thiên lao tầng thứ hai cũng được, nhưng không thể đi thiên lao tầng thứ ba…

Sở Phi không hay biết Lục Nguyên nay đã tới luyện thể kỳ, nếu mà biết chắc chắn gã sẽ bị chấn kinh.

Lần huấn luyện đặc biệt thiên lao này vốn Lục Nguyên không cần tham gia, nhưng nghĩ tới thập đại đệ tử chân truyền khác đều tham gia mà hắn không có thì chẳng phải là nổi bật? Vậy nên cũng kêu Lục Nguyên tới. Đương nhiên Sở Phi biết Lục Nguyên tại thiên lao không thể tăng cao hơn nữa, tùy ý dặn một tiếng rồi thôi.

Những ngày kế tiếp Lục Nguyên sống khá là thoải mái.

Nói thật ra mức độ tự do vẫn là có đối lập.

Khi thấy Phương Đạm, Tư Mã Bác, An Tri, Diệp Phi, Diệp Phương, Diệp Viên sáu người tại thiên lao tầng thứ nhất mệt gần chết, bình thường bị đám phạm nhân đánh bị thương. Thấy Lăng Ngọc Châu tại thiên lao tầng thứ nhất và thứ hai ra ra vào vào, lên lên xuống xuống. Thấy Vân Dật, Vân Bình tại thiên lao tầng thứ hai chỉ khó khăn đứng vững, vô cùng gian nan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.