Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 18: Tôi Không Lừa Cậu Tại Cậu Ngốc Thôi!




Sau khi cuộc thi kết thúc thì Nghiên Dương vào thay lại bộ quần áo bình thường cô vẫn mặc.

Bước xuống khỏi sân khấu có rất nhiều sinh viên tiến lại gần cô xin chụp ảnh và chữ kí.

Mãi một lúc lâu sau cô mới thoát khỏi được đám đông.

Bước ra đến cánh cửa phòng thi thì đã thấy 5 người còn lại đứng đứng đợi cô.
" Ngân Hy chúc mừng cậu " Cẩn Y nói.
" Cảm ơn cậu " Nghiên Dương nói.
" Không ngờ cậu giấu cũng kĩ thật.

Còn bao nhiêu chuyện cậu giấu tụi này nữa " Trình Tranh nói.
" Ngân Hy cho mình chụp với hoa khôi một tấm, được không " Khúc Phong nói.
" Thôi,đi về kí túc xá.

Mệt mỏi quá " Trình Tranh bực bội nói.
Sau đó cả sáu người cùng về kí túc xá.

Ngân Hy lấy quần áo từ trong tủ ra bước vào nhà tắm.
" Êy, Trình Tranh có phải mày quên thứ gì đó không " Khúc Phong nói.
" Quên gì là quên cái gì " Tranh đáp.
" Khao tụi này đi ăn.

Quên rồi sao.

Ngân Hy đã là hoa khôi rồi, hay định nuốt lời đây "
" Ừ thì....!đi thì đi.

Khao một bữa thôi mà, có gì ghê ghớm đâu "
" Chị Hy ơi nhanh lên chúng ta còn phải đi ăn tối do Trình Tranh bao " Lộ Khiết nói.
Ngân Hy ở trong nhà tắm nói vọng ra.
" Mọi người cứ xuống xe trước đi.

Lát nữa tắm xong mình sẽ xuống sau "
" Mọi người xuống đi một mình tôi ở đây đợi cậu ấy được rồi " Trình Tranh nói.
" Đi...!chúng ta xuống trước thôi " Cẩn Y nói.
" Ừ thì đi,cho ai đó còn có cơ hội " Khúc Phong nói.
Sau đó cả bốn người Khúc Phong, Cẩn Y, Lộ Khiết cà Cảnh Hùng đi xuống xe ô tô ngồi đợi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Trình Tranh và Nghiên Dương.
Nghiên Dương đã tắm xong.

Cô với một chiếc quần ống rộng cùng với chiếc áo croptop màu xanh lá cây từ nhà tắm bước ra.
" Sao cậu vẫn còn ở đây.

Không phải xậu xuống xe cùng mọi người rồi sao " Cô nói.
" Đợi cậu xuống cùng " Anh nói.
Trình Tranh nhìn nghiên Dương một hồi lâu rồi lại nói tiếp.
" Sao lại trang điểm xấu xí thế này.

Vào tẩy trang mau "
Sau đó Nghiên Dương chìa tay ra trước mặt anh.
" Trả đây "
" Cái gì "
Sau đó Trình Tranh giơ quyển nhật kí màu hồng lên trước mặt cô.
" Cái này sao? Không trả "

" Cậu...!cậu không giữ lời hứa "
" Tôi bảo nếu cậu thắng trong cuộc thi tùy tâm trạng tôi sẽ trả cậu.

Nhưng bây giờ tâm trạng của tôi đang rất không vui, không muốn trả "
" Cậu lừa tôi "
" Tôi không lừa cậu.

Tại cậu ngốc thôi.

Vào tẩy trang đi, thế này trông xấu lắm "
" Tôi không đi.

Cậu làm gì được tôi "
Sau đó Trình Tranh giơ cuốn nhật kí lên.
" Tôi sẽ thông báo với toàn trường cậu là Lâm Nghiên Dương rồi báo cho mẹ cậu bắt cậu về "
Sau đó cô bực mình bước vào nhà tắm rồi quát to.
" Đồ khốn nạn.

Đồ đáng ghét.

Không thể nào mà chịu nổi nữa mà "
Sau khi tẩy trang xong hai người cùng nhau xuống xe ô tô.

Cả 6 người cùng nhau đến ăn ở một nhà hàng.

Bước vào nhà hàng đây là một nhà hàng rất sang trọng với quy mô rộng lớn.

Nhân viên phục vụ rất tận tình và chuyên nghiệp.

Họ gọi món ăn lên và cùng nhau ngồi ăn vui vẻ với nhau như một gia đình thật sự.
Hơn một tiếng họ mới ăn xong.

Sau đó cả 6 ngườ cùng nhau đi xem phim.

Cuối cùng họ cùng nhau về kí túc xá.

Thế là kết thúc một ngày thứ hai đầu tuần..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.