Hoa Lê Rụng Trong Sân

Chương 7: Một đợt xuân thủy




Đêm hôm ấy, Bạch Thiên Thiên hỏi Tố di chuyện của nương Hoàn nhi, nhưng hai người cũng không nghe nói chuyện này, nghĩ đến Sở gia giấu giếm, không muốn để cho con dâu biết chuyện.

Đại khái… Không có chuyện gì tốt. Bạch Thiên Thiên nghĩ vậy, định cũng sẽ không hỏi, để Tố di trở về an giấc, mình len lén lấy khung thêu hoa, mặt đáy trắng ngần, một góc sân yên tĩnh, hoa lê đầy cây theo gió bay xuống, bay tán loạn như hoa tuyết, dưới cây hoa lê có hai người tựa sát nhau ngồi, nữ tử áo trắng quần thoa, nam tử áo xanh nho nhã, thêu chính là phụ mẫu Bạch Thiên Thiên, đó là rất nhiều năm về trước, đứa nhỏ lít nhít lúc về nhà đẩy cửa ra thấy cảnh tượng đó, đến nay vẫn in sâu trong đầu.

Trăng nghiêng giữa trời, Bạch Thiên Thiên đấm đấm cánh tay hơi nhức mỏi, lập tức nghiêng đầu không ngờ lại thấy Sở Thành Tường yên lặng đứng bên ngoài cửa sổ, áo trắng của hắn dưới ánh trăng dịu dàng hiện ra vẻ sáng trong veo mà lạnh lùng, tóc cũng không chải chuốt, thả tùy ý trên vai, sắc mặt hơi mỏi mệt, có lẽ đứng rất lâu, trên ống tay áo đã nhiễm sương đêm.

Bạch Thiên Thiên sững sờ, đột nhiên nhoẻn miệng cười với hắn, nhàn nhạt hỏi: “Đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ?”

Sở Thành Tường vẫn lặng lẽ đứng yên ở đó, hắn không muốn trả lời câu hỏi hời hợt này của Bạch Thiên Thiên, hắn chỉ không ngủ được, thật sự không ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu đều là bóng dáng nhạt nhòa của nữ nhân núp trong bụi hoa, vì vậy hắn tới đây, nhưng tới thật lâu, lại không biết định nói gì.

“Những ngày qua rất bận hả?” Bạch Thiên Thiên dùng ngón tay nâng sợi chỉ lên nhẹ nhàng cột nút, lại đối chiếu màu sắc khác, cho đến khi cảm giác hơi hài lòng, nàng quay đầu về phía ánh đèn xâu kim.

Ngoài cửa sổ vẫn yên lặng, một hồi lâu, Sở Thành Tường buồn bực hỏi một câu: “Đêm đó… Sao nàng lưu đại ca qua đêm?”

Hả… Bạch Thiên Thiên dừng thêu, nói rất nhanh: “Trước kia không phải như vậy sao? Hắn là phu quân của ta, vốn nên như thế chứ.”

“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ!” Sở Thành Tường cắn răng, căm hận nói, dứt khoát nhảy từ cửa sổ vào phòng, hắn xõa mái tóc đen nhánh như gấm, theo thân thể kéo ra một đường cong tuyệt mỹ.

Bạch Thiên Thiên chặc lưỡi hít hà, thầm nói ông trời thật không công bằng, thiên kiêu chi tử như thế ngay cả sợi tóc cũng phối hợp tốt, thật sự muốn tiến lên sờ thử cảm xúc, ý nghĩ vừa xuất ra, mắt nữ tử lòng dạ xấu xa khẽ đảo, buông đồ may vá trong tay, đứng dậy đi tới trước mặt Sở Thành Tường, nàng khép hờ mắt, yên lặng đứng đó, còn tỏ vẻ ham muốn lại thẹn thùng.

Sở nhị thiếu gia đang buồn bực không giải thích được thấy dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của nữ tử trước mắt, lập tức xuân tâm nhộn nhạo, lời khắc nghiệt đến khóe môi lại thành: “Nàng dieendanleequuydoonn đừng tức giận, trong mấy ngày qua ta mới tiếp nhận việc buôn bán, thật sự rất loay hoay, cũng không phải đã quên nàng, về sau ta sẽ thường tới thăm nàng…” Lời đã nói đến nước này, hắn động tình đưa tay ôm vai Bạch Thiên Thiên, nhưng ngay cả góc áo còn chưa chạm đã thấy da đầu tê dại một trận, hắn không khỏi nhếch miệng kêu đau, chút sóng xuân thủy mênh mông trong lòng lập tức như nước chảy về biển Đông.

Bạch Thiên Thiên vui mừng nắm một nhúm sợi tóc trong tay, cười khanh khách nói: “Màu tóc ngươi chân thực, cho ta mượn mấy sợi làm chỉ thêu.”

“Nàng…” Sở Thành Tường nhất thời không biết nói gì cho phải, hắn tức giận xoay mặt đi không nhìn nàng, trong lòng oan ức thay cho những sợi tóc kia, mình hôm nay nhất định bị mấy hộ thương nhân kia chọc tức, mới có thể đêm hôm khuya khoắt chạy đến phòng nàng tìm chịu tội… Còn nữa, nàng là một cô nương chẳng lẽ không biết yêu quý danh tiết của mình sao, tự tiện lưu nam tử qua đêm. Hơn nữa đại ca của mình… Thật xứng với danh sắc lang…Còn có còn có… Mình cũng đã bảy tám ngày không gặp nàng, dù sao cũng không nên tức giận với tiểu bướng bỉnh thích đùa giỡn…

Sở Thành Tường bị kéo một sợi tóc đụng đến cả người, điều động trọn vẹn cơ trí và đầu óc giàu liên tưởng của hắn, phê phán hành động của Bạch Thiên Thiên từ đầu đến cuối một lần, cuối cùng lại phát hiện nữ hài tử người ta không coi hắn như đĩa thức ăn, giờ phút này đang nghiêm túc xe chỉ luồn kim, ra sức thêu thùa đấy.

Đứng ngượng ngùng hồi lâu, Sở Thành Tường điều chỉnh tâm tình của mình đến trạng thái tốt nhất, từng bước một thong thả đi đến sau lưng Bạch Thiên Thiên, cúi đầu đến gần nói: “Dùng sợi tóc thêu hoa, ta nghe nói đến lần đầu tiên, chắc vô cùng đẹp, nàng chỉ cho ta nhìn một chút.”

Bạch Thiên Thiên nghiêng đầu dùng ánh mắt ngây ngốc liếc qua hắn, chỉ vào đế giày của phụ mẫu cười nhạo: “Nhìn xem, tóc ngươi dùng để thêu đế giày làm nền tôn lên màu sắc khác, thật vô cùng đẹp…”

Nhị thiếu gia Sở gia được xưng rất biết kiềm chế rốt cuộc không nhịn được nữa rồi, sắc mặt hắn như trời giăng đầy d mây đen trong nháy mắt, sương mù lượn lờ, tức giận nói: “Bạch…” Chỉ phun ra một chữ, hắn giống như sực nhớ ra cái gì, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi ra khỏi phòng.

“Ngươi nói cái gì?” Bạch Thiên Thiên đột nhiên đứng dậy, cái ghế sau lưng “rầm” một tiếng đổ xuống đất, tim của nàng cũng đập “Thình thịch” dồn dập, vừa rồi có phải hắn gọi “Bạch Thiên Thiên” không? Vì sao ngay từ lúc bắt đầu có cảm giác dường như hắn biết lai lịch của mình? Vì sao cứ có cảm giác hắn thật thật giả giả làm cho người khác nhìn không thấu? Vì sao…

Sở Thành Tường giống như không nghe thấy câu hỏi của nàng, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng, Bạch Thiên Thiên nhìn từ cửa sổ ra ngoài thì thấy một bộ áo trắng lướt qua cành hoa lê, cánh hoa bay tán loạn, giống như tuyết rơi.

Bạch Thiên Thiên buông đồ thêu trong tay, chậm rãi từ tốn thở phào nhẹ nhõm, nàng đứng dậy đóng cửa sổ, để nguyên quần áo nằm dài trên giường. Nến đỏ dần thiêu đốt trên bàn, cuối cùng, ngọn lửa đèn cầy nhảy lên một hồi rồi tắt, trong nhà hoàn toàn tăm tối, chỉ còn một cặp mắt sáng trong suốt lẳng lặng nhìn màn giường chằm chằm.

Không biết qua bao lâu, Bạch Thiên Thiên cảm thấy mệt mỏi xông lên cả người, mí mắt nặng nề đang muốn ngủ thì cửa lại “Két” một tiếng mở ra, nhị thiếu gia Sở gia giống như ma quỷ nhẹ nhàng đi vào, trong tay còn cầm thứ gì đó rất to, dáng vẻ giết người cướp của, Bạch Thiên Thiên lập tức bị sợ đến buồn ngủ biến mất, lăn một vòng muốn tìm cửa sổ chạy đi, không phải chỉ nhổ của ngươi mấy cọng tóc sao, định giết người diệt khẩu à…

“Nàng định đi đâu?” Sở Thành Tường đưa tay kéo nàng về giường, thuận tay thả thứ gì đó trong lòng lên đầu giường, ánh trăng mông lung chiếu vào, rốt cuộc Bạch Thiên Thiên thấy rõ, đó là một cái chuông đòng cực kỳ lớn, khổng lồ đến mức có thể đập chết nàng.

“Ta… Đi tiểu đêm…” Bạch Thiên Thiên gãi đầu, vẫn còn chút khiếp đảm mơ hồ.

Sở Thành Tường lại kéo nàng vào trong ngực, thật lâu sau, hắn nhẹ giọng nói: “Nàng đừng quản ta đã biết gì rồi, nàng chỉ cần tin tưởng ta sẽ không làm tổn thương nàng, cái này là đủ rồi.” Hắn die@end*anle#equuyd&on gạt tay không an phận của Bạch Thiên Thiên sang một bên, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc vừa bị nắm làm rối loạn.

Theo di động của tay hắn, da đầu Bạch Thiên Thiên bắt đầu tê dại, chỉ sợ không để ý hắn sẽ túm lấy một nắm, dù sao vừa rồi mình cũng tóm của hắn như vậy.

Một hồi lâu, Sở Thành Tường hài lòng nhìn sợi tóc mềm mại, cười nói: “Tối nay ta tặng cho nàng món quà, chính là… chuông đồng, ngày mai nàng tìm sợi dây cột trên giường, nếu lần sau đại ca còn định ngủ lại phòng nàng rồi bắt nạt nàng, nàng dùng hét sức rung chuông, hiểu chưa?” Hắn chỉ cái chuông lớn ở đầu giường bĩu môi, vừa giảng giải lai lịch của chuông lớn và công dụng.

“Có ích lợi gì?” Bạch Thiên Thiên tạm thời hiếu kỳ, đưa tay sờ, một chiếc chuông rất bình thường, chính là hơi to một chút.

“Đứa ngốc…” Sở Thành Tường cười sảng khoái, “Ta nghe thấy chuông sẽ đến cứu nàng.”

“Ngươi nghe thấy sao?” Bạch Thiên Thiên tỏ vẻ rất hoài nghi.

“Có thể, nhất định có thể nghe được.” Sở Thành Tường gật đầu, vừa định nhân cơ hội thổ lộ một chút sẽ không tổn hại đến quyết tâm của nàng, lại nghe nữ tử trong ngực khinh thường nói: “Ta vẫn cảm thấy tiếng chuông ầm ĩ muốn chết, còn không bằng trực tiếp cầm chuông đồng đập chết hắn mới bảo đảm.”

Cánh tay Sở Thành Tường cứng đờ, chợt cười nói: “Không tồi, chỉ cần nàng không bị bắt nạt là được.” Lại nói huynh đệ nnhư chân tay con rết, nữ nhân như y phục mùa đông, những lời này tuyệt đối không phải giả, nhị thiếu gia ý loạn tình mê vì để tranh thủ tiếng cười của giai nhân, đã không để ý đến sống chết của huynh đệ trong nhà.

“Vậy sao?!” Bạch Thiên Thiên nhíu mày, cười như không cười nhìn chằm chằm cánh tay nhị thiếu gia đặt bên hông mình, “Vậy bây giờ có tính ta bị bắt nạt không?”

Cánh tay Sở Thành Tường giống như bị dội nước nóng nhanh chóng rút về, trên mặt mơ hồ nổi lên đỏ ửng, “Ta… Ta đi về, nàng nhanh ngủ đi.” Nói xong hắn xoay người chạy trối chết, để lại cho Bạch Thiên Thiên một phòng mông lung ánh trăng.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Chỉ Vân bưng chậu nước vào nhà thì thấy thiếu phu nhân luôn yêu ngủ nướng nhón chân treo một chiếc chuông lớn trên đầu giường, còn vừa lảm nhảm: “Lớn như vậy, có thể đè sập cột giường không…”

Suốt buổi sáng Bạch Thiên Thiên liên tiếp chuyển đổi chỗ treo chuông, xoay mấy vòng, bên Ngâm Phong các đã có người đến thúc giục: “Tuyết Trần cô nương của Túy Nguyệt phường đã đến, đang trình diễn trên đài ở sân trước, đại thiếu gia cho mời thiếu phu nhân tới xem xét.” Nàng vừa định từ chối, mắt Chỉ Vân bên cạnh đã sáng lóng lánh, mong chờ thiếu phu nhân gật đầu đấy.

Bạch Thiên Thiên bất lực, đành dẫn Chỉ Vân đi theo người nọ tới sân trước, mới ra Tê Hương các đã nghe loáng thoáng tiếng đàn du dương, kèm theo tiếng ca ngâm tinh tế, cảm giác nhẹ nhàng mượt mà khiến cho người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó.

Người hát bài hát này thật êm tai, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc chứ.

Bạch Thiên Thiên vừa đi vừa buồn bực, khi tới sân trước thì vừa lúc đến khúc của Tuyết Trần cô nương, lúc này đang nhẹ nhàng đứng ở giữa đài, chỉ thấy nàng ta áo trắng xinh đẹp, nhẹ nhàng bước liên tục, váy mỏng phe phẩy, thân thể nhẹ nhàng khẽ chào, giọng nói dịu dàng bắt đầu: “Nhất bì xuân thủy nhiễu hoa thân, Hoa ảnh yêu kiều các chiếm xuân, Túng bị đông phong xuy tác tuyết, Tuyệt thăng nam mạch niễn thành thần…*” Âm cuối kéo dài hóa thành tiếng thở dài ai oán, đột nhiên khép hờ mắt, khiến người ta nhìn mà sinh ra thương yêu, từ thương yêu mà yêu mến.

(*) Đây là bài thơ “Thủy hoa” 水花 của Vương An Thạch

Dịch nghĩa:

Một giải nước xuân quấn thân hoa,

Màu hoa sặc sỡ đều phô dưới nắng xuân.

Dẫu bị gió đông thổi tan thành tuyết,

Còn hơn bị nghiền thành bụi ở đường phía nam.

Dịch thơ (bản dịch của Lê Xuân Khải):

Một vùng nước biếc quấn quanh thân,

Sặc sỡ hoa xòe dưới nắng xuân.

Dẫu bbị gió đông vùi dưới tuyết,

Hơn nghiền thành bụi giữa đường quan

(nguồn: thivien.net)

Quả nhiên là báu vật trời sinh hiếm thấy…

Sở Thành Dực ngồi ở vị trí chủ vị thấy mà ngây dại, ly rượu nâng lên giữa không trung hồi lâu mà quên uống.

Mà bên kia Bạch Thiên Thiên lại hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng há miệng gần như phun ra mấy chữ; “Hạnh Hoa tỷ… Lâu Hạnh Hoa…” Một hồi lâu, Sở Thành Dực còn chưa hồi hồn, thiếu phu nhân vội vàng xoay người đi, cuối cùng chỉ nói một câu, “Đầu ta đau…”

Đúng vậy, nàng có thể không đau đầu sao, làm nghề thế thân nguy hiểm này lại còn có thể gặp được người quen, hơn nữa còn là người quen từ nhỏ ngủ chung tấm chăn, cho dù hóa thành tro bụi cũng nhận ra lẫn nhau.

Chỉ có điều nói đến Lâu Hạnh Hoa, Bạch Thiên Thiên không thể không oán thầm đôi câu, nữ tử này cực đoan không biết điều, làm nữ nhân giặt đồ thuê với mình từ nhỏ, nhưng không chịu tầm thường, thề đời này kiếp này phải trở nên nổi bật, khiến toàn bộ nam nhân phải quỳ xuống dưới váy màu lựu của nàng, dĩ nhiên, khi đó Lâu Hạnh Hoa trắng trẻo mập mạp, thịt toàn thân cắt ra còn có thể gói mấy phần sủi cảo. Đối mặt với chế nhạo của đồng bạn, nàng đá mấy thùng y phục tràn đầy vào trong nước, thở dài nói: “Con chim yến có chí hướng cao rộng…”

Từ đó về sau, Bạch Thiên Thiên không còn thấy Lâu Hạnh Hoa nữa, Hạnh Hoa tỷ hát như chim sơn ca khiến tiểu tử cả thôn xuân tâm nhộn nhạo hoàn toàn biến mất rồi.

Mà nay lại xuất hiện, điệu bộ này, phong cách này, làn điệu này… Hiển nhiên là một nữ nhân lẳng lơ cực phẩm, mạnh mẽ không kém năm đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.