Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 281: C281: Ý tôi không phải nói đến việc này




Vương Triệu Huy nhe răng, vẻ mặt hung dữ gầm lên, đồng thời nháy mắt với con gái nuôi, ra hiệu cho cô ta lập tức báo cảnh sát.

"A? Chuyện này..." Đối mặt với việc Vương Triệu Huy đột ngột tăng giá, cô nhân viên sale không biết nên làm thế nào.

Từng thấy người mua nhà ép giá thấp xuống chứ chưa từng thấy người mua nhà tăng giá cao lên.

Hôm nay có khá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra!

Nhưng giá căn biệt thự này càng cao thì hoa hồng bản thân nhận được càng nhiều, đương nhiên cô ta sẽ càng vui.

"Không phải chỉ là tăng giá thôi sao?” Lâm Vũ hơi nheo mắt lại: "Vậy tôi trả 150 triệu! Ông cũng có thể tiếp tục đấu

giá! Nhưng tôi nói trước, nếu như tôi đột nhiên không theo nữa, dù ông phải bán thận thì cũng phải mua căn biệt thự này!”

Đúng là loại người nào cũng có thể gặp. Không biết là hắn quá khiêm tốn, hay là từ sau khi từ Bắc Cảnh trở về đã mất đi rất nhiều sát khí, bây giờ đến cả loại chó mèo cũng dám làm hành động liều lĩnh trước mặt hắn.

Nghe Lâm Vũ nói vậy, trong lòng Vương Triệu Huy dâng lên một cảm giác khó tả.

Ông ta có cảm giác người trước mặt nhất định là người nói được làm được! Lỡ như mình tăng giá đến mức vượt quá khả năng tài chính của bản thân, ông ta thực sự không cần nữa, không ổn còn có thể mất mạng.

Nghĩ tới đây, Vương Triệu Huy bỗng nhiên sợ hãi nhưng ông ta vẫn nói: “Chỉ có kẻ ngốc như mày mới bỏ ra 150 triệu để mua căn biệt thự 100 triệu! Ha ha, tao đã khiến mày mất 50 triệu một cách vô ích rồi, tao sẽ không chơi cùng mày nữa!”

"Tôi tưởng ông sẽ không nhượng bội" Lâm Vũ buồn cười nhìn ông ta một cái, sau đó nói với cô nhân viên sale: “Cho tôi số tài khoản, theo giá tôi vừa nói, 150 triệu!”

Quả thực bản thân đã mất 50 triệu một cách vô ích nhưng hắn sẽ khiến ông †a tổn thất nhiều hơn.

"Được, được!" Cô nhân viên sale đầy kinh ngạc, lập tức đưa tài khoản cho chủ nhà cho Lâm Vũ.

Lâm Vũ vui vẻ chuyển khoản, cô ta càng ngạc nhiên hơn, nhanh chóng chạy ra xe, lấy hợp đồng và đưa cho Lâm Vũ. Sau khi kí hợp đồng xong, hắn đã cất đi, liếc nhìn biệt thự trước mặt rồi hỏi cô nhân viên sale:

“Các cô có làm dịch vụ hậu mãi không?"

"Tất nhiên là có."

Cô nhân viên sale kính cẩn nói: “Trước khi anh dọn vào, chúng tôi sẽ thuê công ty vệ sinh chuyên nghiệp để dọn dẹp bên trong và bên ngoài biệt thự.”

"Ý tôi không phải nói đến việc này."

Lâm Vũ lắc đầu nói: "Là thế này, tôi trả tiền, cô làm việc! Cô giúp tôi liên hệ với đội phá dỡ, trong vòng ba ngày hãy tháo dỡ mọi thứ ở đây!"

“Cái gì?" Cô nhân viên sale há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hắn.

Vương Triệu Huy và con gái nuôi của ông ta cũng ngỡ ngàng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

Hắn bỏ ra 150 triệu để mua lại nhưng lại muốn phá bỏ nó? Đây hoàn toàn là không tiền bạc ra gì!

Lúc này, mồ hôi lạnh trên trán Vương Triệu Huy bắt đầu tuôn ra, ông ta nhận ra mình đã đụng phải một nhân vật lớn.

Người dám tiêu tiền như vậy chắc chắn là người không coi trọng tiền bạc. Hoặc là hắn thực sự tiêu không hết tiền, hoặc là hắn có chỗ dựa rất vững chắc. Nhưng dù là loại nào thì ông ta cũng không thể đụng vào.

Lâm Vũ lười để ý tới Vương Triệu Huy đang sợ đến toát mồ hôi hột, hắn hỏi cô nhân viên sale: "Có vấn đề gì à? Nếu cô không giải quyết được, tôi sẽ tìm người khác."

Vốn chỉ thấy tiện nên bảo cô ta làm thôi, nếu không được thì hắn sẽ gọi cho Lạc Trường Phong.

"Được, tất nhiên rồi! Anh yên tâm, tôi sẽ hoàn thành cho anh sớm nhất có thể!"

Cô nhân viên sale định thần lại, gật đầu liên tục, thận trọng hỏi: “Còn đồ đạc trong biệt thự thì sao?”

“Nếu cô thích thì tặng cô, coi như thù lao.” Lâm Vũ thản nhiên nói rồi nhanh chóng đi ra xe.

Quay đầu lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Vương Triệu Huy.

Không hiểu sao, lúc này đầu óc ông ta trở nên trống rỗng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.