Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 253: C253: Anh nói cái gì ấy vậy




Đón nhận ánh mắt nghỉ ngờ của mẹ, Lâm Vũ khẽ cười: “Thật ra, mẹ thật sự không cần mâu thuẫn như vậy! Kẻ đầu sỏ đã chết, món nợ máu của ông nội và cha con cũng đã báo.”

“Nếu như năm đó bà ấy biết chuyện, cho dù mẹ bỏ qua thì con cũng sẽ không bỏ qua cho bà ấy.”

“Nhưng bà ấy không hề biết chuyện, những năm nay, bà ấy luôn đắm chìm trong đau khổ vì mất đi con gái, bà ấy đem sự áy náy với con gái, chuyển thành sự

cưng chiều dành cho Nam Cung Tình.”

“Nếu như mẹ nhận bà ấy, con và Lâm Thiển cũng sẽ gọi bà ấy một tiếng bà ngoại.”

“Đương nhiên, con cũng sẽ chỉ gọi bà ấy một tiếng bà ngoại, không phải vì con hận bà ấy, chỉ là vì con không thể nào hoàn toàn tiếp nhận bà ấy.”

“Mẹ bây giờ không cần phải nghĩ quá nhiều như vậy, cứ thuận theo trái tim mình là được.”

Lâm Vũ một hơi nói hết những gì mình muốn nói cho mẹ nghe.

Trước tiên hắn bày tỏ thái độ của mình.

Để cho mẹ hẳn biết thái độ của hắn, bà ấy mới không phải kiêng kị nhiều điều đến thế, mới không cần phải cân nhắc đến suy nghĩ của hai anh em họ, mới có thể thật sự thuận theo trái tim mình.

Nghe Lâm Vũ nói xong, Tuyên Vân Lam lại lần nữa im lặng.

Lâm Vũ kéo Lâm Thiển ra khỏi vòng tay của bà, kéo cô ấy lên mép giường ngồi, ra hiệu cho Lâm Thiển đừng lên tiếng, để bà ấy yên tĩnh suy nghĩ.

Trong lòng hắn hiểu rõ, tình cảm mà mẹ hắn dành cho Nhậm Đồng Hoa rất phức tạp.

Trong mắt bà ấy, Nhậm Đồng Hoa là người mẹ mà bà ấy đã ly tán nhiều năm.

Nhưng đồng thời, bà ấy cũng là người vợ của kẻ đầu sỏ đã hại chết chồng và cha chồng của bà ấy.

Yêu và hận, thật ra đều như nhau.

Đầu là từ người này truyền sang người khác.

Thấy mẹ ngồi ngây ra đó, Lâm Thiển bỗng lo lắng nhìn anh trai mình. Lâm Vũ cười với cô ấy, biểu thị ý nói cô ấy đừng lo lắng.

Mẹ là người thông minh, hắn tin mẹ hắn có thể nghĩ thông suốt.

Hai anh em đều không nói gì, cứ yên tĩnh ngồi cùng bà ấy như vậy. Qua nửa tiếng sau, Tuyên Vân Lam ngừng suy tư.

“Nếu như mẹ nhận bà ấy, cha và ông nội con dưới suối vàng mà biết, liệu có trách mẹ không?” Tuyên Vân Lam mờ mịt nhìn Lâm Vũ.

“Sẽ không đâu.”

Lâm Vũ lắc đầu, kiên định nói: “Họ và cả bọn con đều chỉ mong nhìn thấy mẹ vui vẻ!”

Tuyên Vân Lam lại lần nữa im lặng.

Một lúc sau, trên khuôn mặt Tuyên Vân Lam lộ ra nụ cười: “Mẹ biết phải làm gì rồi! Được rồi, các con cũng đừng an ủi mẹ nữa, mau đi ngủ đi! Đặc biệt là tiểu 'Thiển, vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, đừng thức khuya.”

“Vâng, vậy mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Lâm Vũ khẽ gật đầu, vui vẻ cười nói: “Nếu như mẹ vẫn không ngủ được thì con đem rượu ngon quý báu của ông nội lén đem cho mẹ.”

“Thôi đi!” Tuyên Vân Lam mỉm cười lườm hắn: “Con mà dám trộm rượu của ông, để xem mẹ có đánh gãy tay con không! Được rồi, đừng quậy nữa, mau đi ngủ đi”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Em Một Kiếp, Nghiện Em Một Đời
2. Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?
3. Toàn Bộ Vai Chính Đều Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi
4. Hoán Phong Hoa
=====================================

Lâm Vũ cười, lúc này mới kéo Lâm Thiển rời đi.

Ra khỏi phòng, Lâm Thiển lập tức quấn lấy Lâm Vũ hỏi: “Mẹ rốt cuộc là có ý gì? Bà ấy muốn nhận bà ngoại sao?”

Lâm Vũ gật đầu nói: “Nhận, nhưng không phải bây giờ.” “Thế là bao giờ?” Lâm Thiển vẫn không hiểu.

“Anh làm sao mà biết được?”

Lâm Vũ cười khổ, nói: “Chuyện này thì phải xem khi nào mẹ của chúng ta hoàn toàn mở lòng, hoặc nói cách khác, xem xem khi nào có thời cơ thích hợp.”

“Anh nói cái gì ấy vậy?”

Lâm Thiển bĩu môi, tỏ ý nghe không hiểu.

“Chuyện này em không cần phải bận tâm nữa.” Lâm Vũ xoa đầu cô ấy, lại cố ý nghiêm mặt nói: “Bây giờ đã sắp hơn một giờ sáng rồi, sao em chẳng có vẻ gì là buồn ngủ vậy? Khai thật mau, có phải em ở trường cũng thường xuyên thức khuya không?”

“Em...em đâu cóI”

Lâm Thiển lập tức phủ nhận: “Em ngoan lắm đó, chỉ cần ký túc xá tắt đèn là em lập tức đi ngủ.”

“Thế thì còn được.” Lâm Vũ nở nụ cười. Chỉ là trong lòng hắn thì lại đang nói: Anh tin em mới lạ đấy! Cô bé mỗi ngày ngủ lúc nào, hắn còn không rõ hay sao?

Cũng may là thức cũng không quá muộn, nếu không thì hắn đã sớm nói chuyện đàng hoàng với em gái mình về chuyện này rồi.

Trong lòng Lâm Thiển cảm thấy may mắn vì đã trốn qua được một kiếp nạn, ngáp một cái nói: “Bị anh nhắc tới, em thật đúng là buồn ngủ rồi, vậy em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi.”

“Đi đi”

Lâm Vũ phất tay, ánh mắt nhìn theo cô bé đến khi vào phòng, tự hắn thì đi ra ngoài sân.

Đêm nay, xác định là một đêm không ngủ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.