Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 234: C234: Thì ra là thế




"Phiần chết mất, sao nơi nào cũng có cô ta vậy!" Nhìn thấy một nam một nữ đi tới, Lâm Thiển lập tức buông Đới Tư ra, không vui lầm bầm nói.

Lâm Vũ kinh ngạc, hiếu kỳ nói: "Mọi người làm sao vậy?"

Đới Tư giải thích: "Đó là Lý Mộc Tử, tụi em ở chung một ký túc xá, nhưng cô ấy quen người bạn trai nhà giàu, ngày nào cũng khoe khoang trước mặt tụi em nên tụi em đều không thích cô ta."

Thì ra là thế.

Lâm Vũ bỗng hiểu ra mà cười cười.

Có câu nói đại học là một xã hội nhỏ, quả nhiên không phải giả.

Lúc họ nói chuyện, Lý Mộc Tử đã kéo cánh tay bạn trai Đỗ Phi đi tới, ghét bỏ nhìn đồ nướng trên bàn: “Sao lại ăn mấy thứ thực phẩm rác rưởi này! Đi thôi, đúng lúc tôi muốn đi ăn cơm với Đỗ Phi, thuận đường dẫn các người đi trải sự đời."

Lý Mộc Tử bày ra vẻ mặt cao ngạo.

Cô ta nói lời này như đang ban ân cho họ.

"Tôi thích ăn thực phẩm rác đấy, cô quản được sao?" Lâm Thiển ngẩng đầu lên, không chút khách sáo đáp trả: "Cô đi ăn tiệc của cô, chúng tôi ăn đồ nướng của chúng tôi, đừng ai làm phiền ai."

"Không biết phân biệt tốt xấu! Thích đi không thì tuỳ, các người cũng chỉ xứng ăn đống rác này!" Lý Mộc Tử hung dữ trừng Lâm Thiển một cái rồi lôi kéo Đỗ Phi muốn rời khỏi.

Nhưng Đỗ Phi lại không nhúc nhích.

Đôi mắt gian tà của anh ta không ngừng di chuyển qua lại trên người Lâm 'Thiển và Thẩm Khanh Nguyệt g.

Dù là nhan sắc hay khí chất thì các cô đều ăn đứt Lý Mộc Tử.

Đỗ Phi nhìn thấy mà tâm tình nhộn nhạo, chữ “Sắc" như đã viết rõ ràng trên mặt.

Lý Mộc Tử thấy thế thì lập tức tức giận véo mạnh Đỗ Phi một cái rồi nói: "Nhìn đủ chưa? Nếu chưa thì em ngồi xuống từ từ nhìn anh!"

Sở dĩ Lý Mộc Tử khó chịu với Lâm Thiển là bởi vì dung mạo của cô ấy xinh đẹp hơn mình.

Trước kia cô ta luôn là hoa khôi, từ khi Lâm Thiển chuyển đến thì vị trí này đã đổi chủ.

Giờ phút này thấy Đỗ Phi nhìn chằm chằm Lâm Thiển, sao cô ta có thể không tức giận.

Bị Lý Mộc Tử véo nên Đỗ Phi mới tỉnh táo lại, lập tức xấu hổ cười một tiếng rồi vỗ vỗ tay cô ta, cười ha hả và nói: "Nếu là bạn của em thì chúng ta thuận đường dẫn họ theo đi, dù sao cũng cần đi ăn cơm, nhiều người náo nhiệt một chút."

"Anh không nghe thấy sao? Người ta không đi!" Lý Mộc Tử tức giận nói.

Hiện tại cô ta lại không muốn dẫn bọn Lâm Thiển đi.

Cô ta quá rõ tính tình của Đỗ Phi như thế nào.

Nếu cho họ chút cơ hội thì sớm muộn gì mình cũng bị Lâm Thiển giành bạn trai.

"Sao lại không đi chứ?" Đỗ Phi cười ha hả nhìn về phía Lâm Thiển, khí phách nói: "Đi đi, tôi mời, các cô muốn ăn cái gì cứ việc gọi."

"Không đi! Không có hứng thú!" Lâm Thiển xụ mặt, ngay thẳng từ chối.

"Các cô đều là bạn của Mộc Tử, cần gì xa cách ngàn dặm như vậy?" Đỗ Phi không cam tâm mà nói, lại đưa tay kéo Lâm Thiển.

Nhưng tay anh ta vừa thò tới thì đã bị Lâm Vũ bắt được.

Lâm Vũ nheo mắt lại, cảnh cáo nói: "Nó đã từ chối rồi, đừng tiếp tục dây dưa!" "Tôi mời cô ấy ăn cơm liên quan gì đến anh! Anh là cái thá gì?"

Đỗ Phi khó chịu nhìn Lâm Vũ, giãy dụa mấy lần vẫn không rút lại được.

"Tôi là anh của nó!" Trong mắt Lâm Vũ lóe lên tia lạnh lẽo: “Cút mau lên, giờ tâm tình tôi đang tốt, lười trừng trị anh!"

Nói xong, Lâm Vũ buông lỏng tay ra.

Đỗ Phi đang ra sức túm tay trở về, Lâm Vũ lại đột nhiên buông tay làm anh ta bỗng lảo đảo ngã xuống đất, đau đến quát to một tiếng.

"Đỗ Phi!" Lý Mộc Tử hốt hoảng thét lên rồi vội vàng đi đỡ Đỗ Phi, lại ngẩng đầu hét vào mặt Lâm Vũ: "Dám đánh cả bạn trai tôi, anh chán sống rồi đúng không!"

Lý Mộc Tử có tính toán nhỏ nhặt trong lòng. Vốn là Đỗ Phi tự té ngã, lại trách lên đầu Lâm Vũ.

Cô ta muốn để Đỗ Phi và anh của Lâm Thiển xung đột, càng kịch liệt càng tốt, để tránh Lâm Thiển đoạt bạn trai của mình.

Lâm Vũ cười nhạt một tiếng: “Các người không cút thì mới là chán sống."

Vừa dứt lời, hắn lại thấy Lâm Thiển bắn một ánh mắt oán trách về hướng mình.

Hiển nhiên con bé này đang nói với hắn, không được để lộ thân phận. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười, con bé ngốc này!

Đỗ Phi lập tức bị Lâm Vũ chọc giận, đứng dậy giận dữ hét: "Hôm nay bố mày phải cho mày biết rốt cuộc là ai chán sống!”

Nói xong, Đỗ Phi quơ lấy cái ghế bên cạnh rồi đập lên người Lâm Vũ. Lâm Vũ đang muốn ra tay thì nơi xa lại truyền đến một tiếng kêu: “Dừng tay!" Làm sao Đỗ Phi lại dừng tay vì tiếng nói này, cái ghế vẫn đập xuống.

Nhưng trong nháy mắt đập xuống, thân thể anh ta lại đột nhiên mất cân bằng, lập tức ngã nhào xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.