Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 170: C170: Chuyện này




Hai người đã có ý định ở lại lâu hơn. Sau khi toàn bộ khách hàng rời đi, hai người vẫn uống rượu ở đó.

Thấy chú Hà đã rảnh rỗi, Bạch Diệu Thủ kéo ông ấy lại uống rượu cùng họ, được khách quen mời, chú Hà khó lòng từ chối.

Sau khi uống vài ly, chú Hà bắt đầu nói nhiều hơn.

Bạch Diệu Thủ nhân cơ hội hỏi: "Chú Hà, cháu thấy hình như tâm trạng chú không tốt? Có phải chú gặp chuyện gì rắc rối không?”

"Không, chỉ là chút chuyện phiền lòng thôi." Chú Hà thở dài nói. "Có chuyện gì phiền lòng ạ?"

Bạch Diệu Thủ lại hỏi: "Cháu quen rất nhiều bạn bè, chú cứ nói cho cháu biết, nói không chừng cháu có thể giúp được."

"Chuyện này..."

Chú Hà suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: "Thôi bỏ đi, chuyện này tốt nhất cháu

không nên tham gia vào. Chú không con không cái, cũng không có gì phải kiêng dè, cháu thì khác..."

Nói xong, chú Hà lại bắt đầu uống rượu. Lâm Vũ và Bạch Diệu Thủ đồng thời cau mày.

Rõ ràng là bọn họ đang gặp rắc rối gì đó. Hơn nữa, đối phương có lẽ cũng có chút máu mặt.

Chú Hà không nói thì thôi nhưng nếu ông ấy đã nói vậy thì nhất định bọn họ phải quản việc này.

“Chú, chú cứ nói đi.”

Bạch Diệu Thủ nắm tay ông ấy, kiên nhẫn nói: "Cháu xem xem có thể giúp được hay không, nếu thật sự không giúp được, cháu cũng sẽ không miễn cưỡng."

"Đúng, chuyện gì có thể và không thể làm, trong lòng chúng cháu biết rõ." Lâm Vũ cũng thuyết phục ông ấy.

Hắn không lo lắng chú Hà sẽ không nói ra chuyện rắc rối đó.

Cho dù ông ấy không nói, Bạch Diệu Thủ cũng có thể điều tra ra. Chẳng qua là sẽ biết sự thật muộn hơn một chút thôi.

Nghe hai người thuyết phục, chú Hà bắt đầu do dự.

Suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng ông ấy cũng mở miệng nói: “Là chuyện ở viện phúc lợi."

"viện phúc lợi?" Cả hai người cùng cau mày.

Chú Hà nhấp một ngụm rượu, chú nghỉ ngờ viện trưởng Cao. gật đầu nói của viện phúc lợi đã biển thủ tiền!”

Hai mắt Lâm Vũ sáng lên, nói: 'Sao chú lại nghi ngờ ông ta?”

“Tuần trước khi chú ngân hàng quyên góp cho viện phúc lợi đã nhìn thấy viện trưởng Cao đi vào Dương Công Quán!”

Lúc này, chú Hà đột nhiên hạ giọng: “Chú nghe người ta nói Dương Công Quán hình như là nơi người giàu đánh bạc, một ngày thua hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu là chuyện bình thường.”

Ánh mắt Bạch Diệu Thủ mắt lạnh lùng, hỏi: "Chú đến tìm viện trưởng Cao đối chất, ông ta không thừa nhận sao?”

“Thằng nhóc này, sao lại ngốc như vậy!"

Chú Hà nhìn Bạch Diệu Thủ với ánh mắt chê bai: "Chuyện này sao chú có thể đến tìm ông ta để đối chất chứ? Cho dù chú có làm vậy thì ông ta cũng sẽ không thừa nhận!"

Đối diện với ánh mắt bê chai của chú Hà, Bạch Diệu Thủ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Lâm Vũ nhịn cười hỏi: "Vậy chú làm như thế nào?"

"Chú đến sở thanh tra để tố cáo viện trưởng Cao, hy vọng sở thanh tra có thể nhanh chóng cử người đi điều tra chuyện này." Chú Hà thở dài nói: "Nhưng người của sở thanh tra không để ý đến chú, mấy ngày nay chú đã đi vài lần nhưng vô ích”

“Chú đến đó nhiều lần, họ nóng lòng nói với chú rằng tố giác phải có bằng chứng. Nếu không có băng chứng thì họ cũng không quan tâm.”

“Nhưng ngoài việc tận mắt nhìn thấy, chú cũng đâu tìm ra bằng chứng gì?"

"Bọn chú là những người bình thường nên cũng không thể xông vào Dương Công Quán để điều trai"

Chú Hà càng nói càng tức giận, cầm ly rượu lên uống hai ngụm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.