Lâm Vũ khẽ đạp Ninh Loạn một cái, rồi xoay người rời đi. Ninh Loạn phản đối, lảm nhảm chạy theo.
“Cha, cha...thật sự vẫn còn sống?”
Phượng Mị Nương vui mừng vô cùng, mãi đến giờ cô ta vẫn nghĩ bản thân đang nằm mơ.
“Ừ!” Sở Nam Phong gật đầu thật mạnh, kích động đến run rẩy: “Năm đó, cha cũng tưởng mình chết chắc rồi, là người của Bắc Cảnh Lang Quân đã cứu cha,
nghe nói, tốn những bảy ngày trời để cứu mới lôi được cha từ quỷ môn quan về...
Nửa tiếng đồng hồ sau, Bạch Hổ Vệ tới báo, người của Khương gia tới xin gặp.
“Người tới là ai?” Lâm Vũ hỏi.
“Khương Nghỉ Niên và con trai cả Khương Hải Triều.” Bạch Hổ Vệ khom lưng đáp.
“Vậy anh đi gặp bọn họ đi!” Lâm Vũ phân phó Ninh Loạn. Nếu Khương Sư Đạo không đến thì bản thân tạm thời không cần lộ diện. Ninh Loạn gật đầu, đứng dậy đi ra, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa.
Ra đến bên ngoài, cha con Khương Nghỉ Niên còn đang đứng chờ ở cổng.
“Dẫn họ vào đây.” Ninh Loạn đi đến vườn trước ngồi, sắc mặt khôi phục sự sắc bén vốn có.
Thấy Ninh Loạn có việc, Sở Nam Phong liền vội hỏi: “Ninh quân chủ, có cần chúng tôi tránh mặt không?”
Trên mặt hai cha con Sở Nam Phong và Phượng Mị Nương còn ướt nước mắt, đôi mắt ửng đỏ.
“Không cần.”
Ninh Loạn phất nhẹ tay: “Hai người cứ ngồi cạnh tôi là được.”
“Được!”
Sở Nam Phong đồng ý, kéo con gái ngồi xuống bên cạnh Ninh Loạn.
Ngay sau đó, Khương Nghỉ Niên dẫn theo Khương Hải Triều tiến vào.
Trên tay, còn mang theo quà tới.
Tiếp đó, ánh mắt hai người chú ý tới Phượng Mị Nương.
Hai cha con họ không hẹn mà cùng nhìn nhau, giống như hiểu ra điều gì đó.
Ninh Loạn nhìn trúng Phượng Mị Nương rồi.
Bắt Khương Dục đi, chỉ vì muốn khiến Phượng Mị Nương vuil
Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
Ngay lập tức, Khương Nghỉ Niên tiến đến trước mặt ba người, ở trước mặt Sở Nam Phong và Ninh Loạn, biết rõ còn cố hỏi: “Tôi là Khương Nghỉ Niên của
Khương gia, người bên cạnh là con trai cả của tôi Khương Hải Triều, không biết ở đây vị nào là Ninh quân chủ?”
“Tìm tôi có việc gì?”
Ninh Loạn lên tiếng, vẻ mặt hếch lên tận trời, không cho người ta chút mặt mũi nào.
“Xin chào Ninh quân chủ.”
Khương Nghi Niên chắp tay nhìn Ninh Loạn, Khương Hải Triều thì hơi khom lưng.
Hai cha con có địa vị không giống nhau, cách chào hỏi với Ninh Loạn đương nhiên cũng khác.
“Gó việc gì thì nói thẳng, không có việc gì thì cút.” Ninh Loạn bày ra vẻ lười nhác, đến mắt cũng chẳng buồn nhìn. Thái độ của Ninh Loạn khiến hai cha con họ không khỏi tức giận.
Thân là người của Khương gia, ở đâu cũng được người ta cung kính, nào có bị người ta phớt lờ như thế này bao giờ?
Chỉ là, đối mặt với Ninh Loạn, trong lòng hai người bọn họ có giận mấy cũng chẳng dám thể hiện ra.
..
Các bạn vào google.com gõ me_truyen_hot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Sau khi cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, Khương Nghỉ Niên cười hề hề: “Ninh quân chủ, đứa cháu trai của ông già này có chỗ nào bất kính với quân chủ phu nhân, thì là lỗi của nó, giờ đây, Ninh quân chủ đã giết lão Đao, cũng coi như đã trút giận cho quân chủ phu nhân rồi, vẫn mong Ninh quân chủ giơ cao đánh khẽ...”
“Cái quái gì vậy?”
Ninh Loạn ngắt lời Khương Nghi Niên, vẻ mặt không vui: “Khương Nghi Niên, ông cũng muốn tới sắp xếp hôn sự cho tôi à?”
Khương Nghỉ Niên hơi khựng lại, lại nghi hoặc nhìn Phượng Mị Nương: “Cô ấy..không phải quân chủ phu nhân sao?”
“Không phải!” Sở Nam Phong tiếp lời: “Con bé là con gái tôi.” Trong lòng hai cha con Khương Nghi Niên hãng một nhịp.
Ninh Loạn không phải là thích Phượng Mị Nương, chỉ là trút giận cho con gái của bạn?
Nghĩ tới đây, Khương Nghi Niên vội vàng hỏi Sở Nam Phong: “Không biết anh đây tên là gì?”. Truyện Hệ Thống
“Thống lĩnh tả quân Bắc Cảnh Lang Quân, Sở Nam Phong.”
Bắc Cảnh Lang Quân!
Nghe tới đây, hai cha con bừng tỉnh ngộ.
Đúng rồi!
Nghe nói, tứ đại chiến thần xuất thân từ Bắc Cảnh Lang Quân.
Giờ đây, con gái của thống lĩnh tả quân Bắc Cảnh Lang Quân bị Khương Dục bắt làm tay sai nhiều năm, với tính cách của Ninh Loạn, sao có thể không trút giận thay chiến hữu được cơ chứ?
Sau khi hiểu rõ nguyên do, Khương Nghỉ Niên vội vàng xin lỗi: “Ninh quân chủ, Sở thống lĩnh, Khương Dục quả thực không biết thân phận của Mị Nương, đã có chỗ đắc tội, vẫn mong hai vị thông cảm cho, lão già này xin biếu hai vị một phần quà mọn, bày tỏ sự áy náy! Mong hai vị tha cho cháu tôi một con đường sống, lão già này vô cùng biết ơn.”
“Tha cho hắn ta?”
Ninh Loạn khẽ hừ một tiếng: “Đừng có mơi”
Khương Nghỉ Niên biến sắc, lại nhanh chóng trưng ra bộ mặt cười: “Ninh quân chủ, người ta có câu, kẻ không biết thì không có tội, Khương Dục còn là một đứa trẻ, ngài cần gì phải chấp nhặt với nó?”
“Đừng nói nhiều nữa.”
Ninh Loạn mất kiên nhẫn đáp: “Khương Dục nhất định phải chết! Trở về đi, muộn chút nữa tôi sẽ sai người đem thi thể tới Khương gia.”