Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 99: C99: Tôi nể mặt cô thì ai nể mặt tôi




Nếu Thẩm Khanh Nguyệt đã là hoa có chủ thì cô ấy cũng dập tắt suy nghĩ tác hợp này.

Hiện tại cô ấy chỉ muốn ăn sinh nhật vui vẻ.

"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Lý Thành xem thường nhún vai, giễu cợt nói: "Ở Giang Bắc ai không biết chuyện xấu mười lăm năm trước của Lâm gia? Hơn nữa hiện tại Lâm gia đã bị diệt, trước kia anh ta còn có thể làm con chó không nhà để về, hiện tại còn không bằng chó nữa!"

Lý Thành vừa dứt lời thì sắc mặt Lê Ly và Thẩm Khanh Nguyệt lập tức trở nên khó coi.

"Thành thiếu, nói ít vài ba câu đi!" "Đúng vậy, coi như nể mặt Lê Ly."

"Lê Ly, mọi người đừng tức giận, Thành thiếu chỉ nhanh mồm nhanh miệng thôi."

"Hôm nay là sinh nhật của Lê Ly, mọi người phải vui vẻ chứ."

Có người thuyết phục Lý Thành, cũng có người đi khuyên Lê Ly và Thẩm Khanh Nguyệt.

Đương nhiên cũng có người bày ra dáng vẻ xem náo nhiệt. "Hôm nay là tiệc sinh nhật của Lê Ly, tôi không muốn làm rối." Thẩm Khanh

Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Thành: “Trước đó tôi coi như không nghe thấy, nếu anh nói năng bậy bạ nữa thì đừng trách tôi không khách sáo!"

"Khanh Nguyệt, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.” Lý Thành không quan tâm, trên mặt tràn đầy khinh miệt mà nói: "Anh ta còn không bằng con chó, làm sao xứng với cô được?”

Sắc mặt Thẩm Khanh Nguyệt càng khó coi, không nói lời nào đi lên trước.

Sau một khắc, Thẩm Khanh Nguyệt bưng ly rượu vang đỏ trên bàn lên.

"Ào...

Rượu bị giội lên mặt Lý Thành.

Rượu chảy từ mặt Lý Thành xuống dưới, vẻ bảnh trai trước đó không còn nữa mà chỉ còn sự chật vật.

Lý Thành sửng sốt, đám người trong phòng cũng sững sờ.

Không ai ngờ Thẩm Khanh Nguyệt bình thường dịu dàng lại đột nhiên làm như vậy, hoàn toàn không để ý đây là tiệc sinh nhật của Lê Ly.

"Giờ tỉnh rượu chưa?" Thẩm Khanh Nguyệt mặt đầy sương lạnh nhìn Lý Thành, lại quay đầu nói với Lê Ly: "Xin lỗi đã phá hỏng hứng thú của mọi người! Tụi tớ đi trước, hôm nào tớ và Lâm Vũ chúc mừng bù sinh nhật cho cậu."

Nói xong, Thẩm Khanh Nguyệt không để ý đám người còn đang sững sờ mà kéo Lâm Vũ đi ra ngoài.

"Dừng lại!" Lý Thành đột nhiên đứng dậy, giận dữ hét: "Muốn đi à, hỏi ông chưa?"

Lâm Vũ hờ hững nhìn về phía Lý Thành, trong mắt chợt lóe lên tia sắc lạnh: “Anh muốn tôi hỏi thế nào?”

Nghe ra giọng điệu của Lâm Vũ không thích hợp, Thẩm Khanh Nguyệt vội vàng kéo hắn lại rồi khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: "Được rồi, coi như nể mặt Lê Ly đi"

Thẩm Khanh Nguyệt không muốn làm lớn chuyện này, dù sao Lê Ly cũng là bạn thân của cô.

Nếu Lâm Vũ nổi giận thì tiệc sinh nhật của Lê Ly chắc chản sẽ bị quấy nhiều.

Đón lấy ánh mắt của Thẩm Khanh Nguyệt, lúc này mặt Lâm Vũ mới giãn ra, hắn lôi kéo Thẩm Khanh Nguyệt đi ra ngoài.

Nhưng Lý Thành lại không chịu bỏ qua, nhanh chóng chặn trước mặt họ.

"Lý Thành, nể mặt tôi, có chừng có mực đi." Lê Ly cũng đi lên phía trước, lạnh mặt nhìn về phía Lý Thành.

"Tôi nể mặt cô thì ai nể mặt tôi?"

Lý Thành nổi giận gầm lên một tiếng, hung dữ nhìn Thẩm Khanh Nguyệt: “Muốn đi thì li3m sạch rượu trên mặt ông đây rồi nói!"

Lâm Vũ đang muốn phát tác rồi lại bị Thẩm Khanh Nguyệt giữ chặt.

Thẩm Khanh Nguyệt không kiêu ngạo không tự tỉ nhìn Lý Thành: “Biết tại sao tôi phải giội rượu anh không?”

"Ông đây quan tâm nguyên nhân à!" Lý Thành cười lạnh và nói: "Không làm theo lời ông nói thì đừng mơ rời khỏi nơi này!"

"Tốt nhất anh nên có chừng mực." Thẩm Khanh Nguyệt lạnh lếo nói: "Hiện tại tôi còn cứu được anh, nếu anh không biết tốt xấu tiếp thì tôi cũng hết cách!"

Cô cầm rượu giội Lý Thành, thực tế là đang cứu anh ta.

Bằng không chờ đến khi Lâm Vũ ra tay thì không phải chỉ đơn giản là bị giội rượu.

"Ha ha, lớn lối lắm!" Lý Thành cười nhạo: “Các người đi hỏi thăm thử xem câu lạc bộ Lan Đình này là địa bàn của ai! Hiện tại làm theo yêu cầu của tôi thì tôi có thể rộng lượng tha cho các người một lần! Nếu cứ lải nhải tiếp thì tôi cho các người nằm ngang đi ra!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.