Hệ Thống Nữ Phụ

Quyển 8 – Chương 68: Nhân vật phản diện tâm thần (3)




Sau khi nghe Thích Trạch thấp giọng thì thầm như thể đang báo cáo bí mật quan trọng cho quốc gia, Ngữ Kỳ im lặng một lúc, nhíu mày: "Ý của anh là muốn tôi giúp anh đi giám sát bác sĩ Thích, khi nào bạn gái bác sĩ đến tìm anh ấy thì báo lại cho anh phải không?"

Mặc dù có vẻ như nếu cô chấp nhận yêu cầu của anh ta thì sẽ rất có lợi cho việc gia tăng độ hảo cảm, nhưng nếu đáp ứng chuyện này dễ dàng quá thì cũng không được bình thường, thậm chí còn có thể bị anh ta nghi ngờ. Dù sao cũng không có hộ lý bình thường nào lại tình nguyện nghe theo lời của bệnh nhân tâm thần đi giám sát bác sĩ cả.

Cho nên khi nhìn anh ta gật gật đầu, Ngữ Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng không chút khách khí nói: "Việc này tôi sẽ không giúp anh."

Trong nháy mắt, biểu cảm trên khuôn mặt của Thích Trạch đông cứng lại, anh ta nhíu mày, im lặng nhìn cô một lát, ánh mắt hung tợn như đang nhìn kẻ phản bội: "Cô vừa mới nói, tôi có thể tin tưởng cô."

Ngữ Kỳ nhịn cười nói: "Tôi nói anh có thể tin tưởng tôi nghĩa là anh có thể tin tưởng tôi là một y tá có nghiệp vụ tốt. Tôi có thể cùng anh nói chuyện, cùng anh tản bộ, làm cho tâm lý của anh thoải mái hơn, thậm chí còn có thể giúp anh làm những việc anh không tự làm được như đút cơm cho anh, cắt móng tay cho anh... Nhưng không bao gồm chuyện giúp anh đi giám sát bác sĩ."

Lúc nghe cô nói đến "đút cơm cắt móng tay", biểu cảm trên khuôn mặt Thích Trạch đông cứng lại, dường như anh ta đã bị đả kích rất nặng nề. Cô làm như không thấy, nhếch mép một cái rồi tiếp tục nói: "Cho dù trong lòng anh, việc làm này chỉ là muốn tốt cho bác sĩ Thích, nhưng nó cũng không thuộc trong phạm vi công việc của tôi." Dừng một chút, cô hơi nheo mắt lại: "Nói theo cách khác thì tôi không có nghĩa vụ phải đi làm việc này."

Sau một lúc im lặng, anh ta mặt không thay đổi, nhìn thẳng vào mắt cô: "Vậy cô muốn gì?"

Anh ta rõ ràng đang dùng loại thái độ và giọng điệu khi đối xử với những kẻ tiện nhân xảo trá hay vơ vét tài sản để nói chuyện với cô, Ngữ kỳ bất đắc dĩ ngồi xuống, duy trì khuôn mặt bình tĩnh nhìn anh ta: "Tôi không phải loại người như vậy, tôi chỉ hi vọng anh có thể nói cho tôi biết nguyên nhân, nếu thật sự quan trọng như anh nói tôi nhất định sẽ đồng ý."

Sau khi giải thích xong, cô ngước mắt nhìn anh ta, đã thấy toàn thân anh ta cứng đờ nhìn cô, trong đôi mắt đen láy tràn đầy cảnh giác và bất an, giây phút đó cô cũng giật mình sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Tôi làm anh sợ sao?"

Anh ta như bị rắn hổ mang uy hiếp, thân thể căng ra, tâm thần bất ổn ra lệnh: "Lập tức lùi lại, đồ lừa đảo."

Ngữ Kỳ không biết chuyện gì xảy ra vội vàng đứng lên lùi ra sau hai bước, lúc này anh ta mới bình tĩnh lại như thể báo động của anh ta vừa mới được tắt đi. Sau này bác sĩ Thích có nói với cô, từ khi Thích Trạch ở nước ngoài trở về thì không thể chịu đựng được việc tiếp xúc thân mật gần gũi với bất cứ ai kể cả ngươi nhà hay người ngoài, hai người cũng đã thảo luận ra nguyên nhân. Là do bệnh hoang tưởng phát tác khiến cho bệnh nhân cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nhưng đây là chuyện của sau này.

Giờ phút này, mọi hành động cũng như thái độ của anh ta đều ảnh hưởng đến cô. Ngữ Kỳ gượng gạo đứng im tại chỗ, sợ lại làm gì kích thích đến anh ta, ngay cả khi hỏi cũng không dám hỏi lớn: "Anh vẫn ổn chứ?"

Anh ta cúi thấp đầu không lên tiếng, phần tóc mái hơi lộn xộn rủ xuống che đi khuôn mặt của anh ta. Một lúc sau, dường như đã ổn định được hô hấp, anh ta mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, ngước đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô, kiên định nói: "Tôi không thể nói cho cô biết nguyên nhân được." Dừng một lát anh ta nhíu mày nói tiếp: "Hơn nữa đối với cô mà nói biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt."

Kỳ thật đối với sự việc vừa xảy ra, Ngữ Kỳ vẫn còn có chút áy náy trong lòng, nhưng câu nói này của anh ta thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Nếu không biết trước nội dung câu chuyện, người khác nhìn vẻ mặt nghiêm túc trang trọng của anh ta còn tưởng đằng sau đó còn có âm mưu kinh thiên động địa gì đây.

Anh ta tưởng cô vẫn không đồng ý, có chút khó xử dời mắt đi chỗ khác, sau một lúc lại tiếp tục đưa mắt về nhìn cô, dường như đã hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Vậy, chúng ta làm giao dịch đi."

Sáng hôm sau, Ngữ Kỳ cầm thuốc và nước ấm đi vào phòng Thích Trạch, cô liếc mắt nhìn bóng lưng của anh ta, sau đó quay lại đóng của, ngăn những tiếng nói to ồn ào ngoài hành lang lọt vào trong phòng.

Thích Trạch nghe thấy tiếng động xoay người lại nhìn cô, một đôi mắt thâm trầm mạnh mẽ được gắn trên một khuôn mặt xanh xao ốm yếu. Cho dù lý trí của anh ta đã bình tĩnh nhưng đôi mắt của hắn không thể nào dấu được vẻ mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng nghiêm trọng càng làm cho anh ta có vẻ đáng sợ hơn.

Ngữ Kỳ lần này đã ghi nhớ bài học trước đó, nên đã dừng lại ở một khoảng cách vừa phải, cô cau mày nhìn hai con mắt thâm đen của anh ta hỏi: "Tối hôm qua anh không ngủ sao?"

Anh ta dường như không nghe cô nói cái gì, lại hỏi ngược lại cô: "Phương pháp hôm qua tôi dạy cô, cô có dùng không?"

Nhắc tới chuyện này, Ngữ Kỳ nhịn cười gật đầu: "Sau khi tôi nói những điều anh dạy với bệnh nhân gặp ai cũng cầu hôn kia, quả nhiên anh ta không còn làm phiền nữa." Vừa dứt lời cô đã bật cười thành tiếng, hình ảnh lúc nãy đi phát thuốc cho bệnh nhân kia chậm rãi hiện ra trong đầu–

"Y tá, cô mới tới đây phải không.... cô xem tôi đẹp trai thế này.....Cô lấy cho tôi đi, được không?"

"Được thôi, nhưng hiện tại tôi đang còn thiếu một khoản nợ.....Nếu cậu có thể trả giúp tôi, tôi sẽ đồng ý lấy cậu."

"....... Cô thiếu bao nhiêu tiền?"

"Không nhiều lắm, 30 vạn thôi."

Đừng tưởng rằng bệnh nhân tâm thần đều là kẻ ngốc, bọn họ mới thật là người thông minh. Bệnh nhân kia nghe vậy lập tức không nói gì thêm ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó xoay người nằm lên giường nhắm mắt lại, miệng còn lẩm bẩm gì đó không ai hiểu được.

Đây là trường hợp cho thấy hiệu quả rõ rệt nhất, còn có mấy ca bệnh nhân trông có vẻ khó đối phó nhưng dựa theo lời anh ta nói đều có thể giải quyết nhẹ nhàng, anh ta đối với việc giải quyết những bệnh nhân này dường như đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lấy lại tinh thần nhìn Thích Trạch, đã thấy anh ta khoanh hai tay lại, tư thế kia rõ ràng là đang chờ đợi, vểnh khóe môi nhìn cô, vẻ đắc ý trên khuôn mặt hắn khó có thể che dấu được.

Ngữ Kỳ im lặng một lát, nửa thật nửa đùa khen ngợi biện pháp tuyệt vời của anh ta. Không cần hoài nghi năng lực chuyên môn của một nữ phụ hạng nhất như cô, cho dù chỉ có một chút thật lòng thì cô cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được thành mười phần mười thành ý.

Thích Trạch trưng bộ mặt thờ ơ kiên nhẫn nghe cô quanh co khen ngợi anh ta, vẫn cho rằng không ai phát hiện ra khóe miệng anh ta cong lên. Sau đó ho một tiếng, đôi đồng tử đen láy mang theo sự mãn nguyện cùng nụ cười như đã đạt được thành tựu to lớn nhìn cô, anh ta lại dùng vẻ mặt bình tĩnh cẩn thận, thản nhiên hỏi cô: "Cô còn gì muốn hỏi tôi không?" Sau đó phát hiện hỏi như vậy quá mức lộ liễu, anh ta nhanh chóng bổ sung: "Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt, có thể bày cô giải quyết một số chuyện, tránh cô phạm sai lầm trong cuộc sống."

Giờ phút này, cặp mắt đen láy kia ôn hòa nhìn cô, cực kỳ giống cặp mắt của một chú chó đang đòi ăn làm cho người ta có thể tưởng tượng ra phía sau anh ta mọc thêm một cái đuôi đang vẫy vẫy.

Cho dù không phải vì nhiệm vụ, thấy dáng vẻ của anh ta như vậy Ngữ Kỳ cũng không thể nhẫn tâm làm trái ý anh ta, cau mày suy nghĩ một lát, đối diện với ánh mắt ngầm ra hiệu của Thích Trạch, cô do dự hỏi: "Anh....làm sao mà nghĩ ra được những biện pháp đó?"

Dường như cô hỏi không đúng ý anh ta, Thích Trạch mất kiên nhẫn cau mày, nói nhanh: "Phân tích bệnh án của người bệnh, sau đó tìm ra nhược điểm của người đó, thế là ra thôi chuyện đơn giản như vậy mà cô cũng cần hỏi à?"

Tuy rằng Ngữ Kỳ hoàn toàn không thể lí giải được sự đơn giản anh ta nói, nhưng cô vẫn nhanh chóng bắt trúng trọng điểm: "Bệnh án? Anh làm sao mà thấy được bệnh án của bọn họ?" Cô giống như đã đụng đến vấn đề anh ta muốn, cô có thể nhìn thấy được đôi mắt đen láy của Thích Trạch sáng bừng lên, giống như trong trò chơi vang lên tiếng đánh giá "Perfect!".

Thích Trạch hếch cằm, tuy rằng ánh mắt rõ ràng đang đắc ý, nhưng mặt thì cứ làm vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, bình tĩnh nói: "Tôi xâm nhập hệ thống của chỗ này, bệnh án của tất cả bệnh nhân trong này tôi đều xem qua cả rồi." Thấy cô kinh ngạc trừng lớn hai mắt, anh ta xem điều đó như một loại tán thưởng, nhếch mép cười như thường lệ, thế nhưng chỉ chớp mắt sau, mặt anh ta lại tối sầm lại: "Bởi vì vậy nên sau lần đó, Thích Hân không cho tôi đụng vào máy tính nữa."

Ngữ Kỳ quay đầu vào vách tường cố nhịn cười, một lúc sau mới quay đầu lại, vội ho một tiếng, cầm thuốc và nước trong tay cô đưa cho anh ta: "Anh uống thuốc đi, sau đó đi ngủ một giấc cho khỏe."

Thích Trạch nhăn mặt, nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay cô, chầm chậm ngước đôi mắt thâm trầm nhìn cô: "Tôi nhớ tôi đã nói rõ với cô rồi, thần kinh tôi không có vấn đề."

Ngữ Kỳ cười cười, nói dối không chớp mắt: "Đúng vậy, cho nên đây đều là thuốc giúp anh ngủ ngon thôi– anh xem anh thật sự là đang cần nghỉ ngơi đó."

Anh ta nhìn cô một lúc, sau đó thản nhiên chỉ ra: "Thuốc này thật sự là có tác dụng ổn định giấc ngủ, nhưng hai viên thuốc này là risperidone,thuốc chống rối loạn thần kinh."

"........"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.